Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        " Sao lại không ra tay? Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? " Tên phù thủy lo lắng lẩm bẩm, hắn hết đi rồi lại ngồi. " Nếu ta bị chúng phát hiện, rất nhanh thôi cũng đến người đấy. " Hắn nhìn về phía gã thợ săn vẫn đang ngồi một chỗ, tay gã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã không còn hơi ấm của công chúa. Một lúc sau, hắn khẽ nói: " Thật giống! " Rồi gã quay lại nhìn tên phù thủy trong mắt gã bỗng nở ra một ý tưởng vô cùng thú vị. Gã tiến đến, từng bước từng từng một cách chậm rãi, cho đến khi tên phù thủy không còn chỗ để lùi. Gã thợ săn nhìn kẻ trước mặt đang run rẩy, ánh mắt hắn chứa đầy vẻ sợ sệt cùng hoảng loạn, trong hắn lúc này không khác gì những con thú hoang mà gã giết lúc đó. Gã bình tĩnh vuốt ve cần cổ của kẻ nọ, cảm nhận yết hầu trượt lên xuống vì sợ hãi, gã nở một nụ cười: " Ngươi nói đúng, vậy thì ta nên dọn dẹp sạch sẽ trước khi lũ chó săn kia đánh hơi thấy. Bởi vì ta mới chính là kẻ đi săn. " Hơi ấm trong tay ngày càng yếu ớt cho đến khi lạnh hẳn. Gã thợ săn nhìn cái xác nằm gục trên sàn, gã ghét bỏ mà đá nó thêm vài cú. Sau đó liền lôi cái xác rời khỏi lãnh địa thiêng liêng của gã. Gã không muốn nơi ở của gã và công chúa bị vấy bẩn bởi những kẻ tầm thường này. Nghĩ đến gương mặt tươi cười của người kia trong đôi mắt hoang dại của gã như tìm được điểm sáng. Gã cảm giác bản thân như được sống lại, trái tim gã không ngừng run rẩy vì hạnh phúc. " Rất nhanh thôi, tôi sẽ gặp lại em. " Trước khi hoàn toàn rời đi, gã thợ săn khẽ thì thầm.

***

Thấy hai người bọn họ bắt đầu nghiêm túc bàn bạc, tôi nhanh chóng thu dọn. Dù không hiểu lắm nhưng tôi cũng đã nắm được một chút thông tin. Người mà bọn họ tình nghi là Quang Thiều. Cũng chính là người lúc tôi và Trần Tước đến gặp Chu Kiến Bình đã chạm mặt. Dù vậy, hắn cũng không để lại cho tôi ấn tượng gì mấy. Hắn là người luôn đối đầu với Trương Hiên vì nạn nhân luôn được Chu Kiến Bình ưu ái hơn. Nếu Trương Hiên không gặp chuyện thì người biểu diễn trên sân khấu cũng sẽ không phải hắn. Mặc dù bên Trần Tước và Alex đã xác định được Quang Thiều là thủ phạm, nhưng khi điều tra lại gặp nhiều chuyện phiền toái. Dường như hắn ta được thế lực nào đó đứng sau chống lưng, cứ mỗi lần họ sắp chạm được đích thì lại rơi vào ngõ cụt.

- " Có lẽ Quang Thiều và Trương Hiên có một mối quan hệ khác nữa." Trần Tước đăm chiêu.

- Ý cậu là hung thủ muốn nhận được sự chú ý từ nạn nhân?

- Sau khi điều tra tất cả nạn nhân trước đây có vẻ đều liên quan đến Trương Hiên. Cậu không thấy kì lạ sao? Đây chắc chắn không phải trùng hợp hay ngẫu nhiên được.

- Nhưng cũng đâu có....

" Rengg...reng...g" Tiếng điện thoại vang lên, Alex dừng lại một chút nghe điện thoại sau đó anh ta quay lại nhìn Trần Tước.

- Ha...Có vẻ như cậu đoán đúng rồi. Bọn họ vừa tìm được nhật kí của Quang Thiều. Đại khái là tình cảm thầm kín của anh ta với nạn nhân lần này. Thật là...cái này mà gọi là tình yêu ư?

Alex nói xong lập tức ôm lấy bản thân.

- Tôi đẹp trai thế này, nếu như ai đó cũng có ý định với tôi thì thật...Đáng sợ quá đi~

- Yên tâm, tôi đảm bảo không ai muốn dính vào cậu đâu. Bằng chứng là cậu vẫn độc thân đến bây giờ.

- Tên khốn này, cậu tưởng cậu có bạn trai thì hay ho lắm sao...

- Bạn trai gì chứ. Dù sao thì tin này cũng không có liên quan đến tên đồng phạm còn lại. Chậc...

Khó khăn lắm mới tìm được bằng chứng, nhưng lần này chính Quang Thiều lại là nạn nhân. Nghĩ đến việc Trần Tước mất bao công sức mới tìm được manh mối, vậy mà bỗng chốc manh mối liền vuột mất hẳn cậu ta rất khó chịu.

- Hai người muốn uống gì không?

Nhìn hai người bọn họ cặm cụi đọc tài liệu, ghi ghi chép chép gì đó rồi lại xé bỏ, tôi muốn tìm cách giúp họ thư giãn.

- Không cần đâu, chúng tôi cũng sắp phải đi rồi.

Trần Tược trả lời, tay thu dọn lại tài liệu cho vào ba lô. Alex cũng mặc lại áo khoác, bước ra ngoài trước.

- Vậy... Hai người cẩn thận, đừng để bản thân gặp nguy hiểm.

- Ừm.

Cho tới khi bóng lưng của Trần Tước khuất dần sau cánh cửa, tôi vẫn thấy bất an. Sẽ ổn thôi, nghĩ như vậy tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã là 3 giờ chiều rồi. Còn một tiếng trước khi hẹn gặp Jason, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị rồi bắt xe đến chỗ hẹn.

***

- Xin hỏi ngài muốn dùng gì?

Nữ nhân viên xinh đẹp khẽ cúi người nhìn tôi cười.

- Cho tôi một ly coffe đen.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại cô ấy. Lúc này tiếng chuông cửa reo lên, nữ nhân viên nhìn về phía đó, giọng nói rất dịu dàng:

- Chào mừng quý khách!

Là Jason. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo len cao cổ, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài màu nâu. Từ lúc anh ta bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người này. Jason rất nhanh đã đến chỗ tôi, còn kèm theo một nụ cười thân thiện.

- Thật ngại quá, để anh phải chờ rồi.

- Tôi cũng vừa mới đến thôi. Anh muốn gọi đồ gì không?

Jason lúc này mới quay sang nữ nhân viên chọn đồ, xong xuôi lại quay ra nhìn tôi và mỉm cười. Cái bầu không khí ngượng ngùng này thực sự làm tôi không được thoải mái.

- Anh cứ tự nhiên đi. Hôm nay là tôi mời.

Jason bật cười thành tiếng, chống cằm nhìn tôi.

- Tôi thấy anh mới là người không được tự nhiên.

Nghe vậy tôi lập tức thả lỏng cơ thể, muốn làm ra vẻ mình cũng đang rất thoải mái với đối phương. Sau đó lại cảm thấy hành động này cũng quá lộ liễu, bản thân cũng vô thức bật cười. Không khí ngượng gạo kia cũng không còn nữa.

- Tôi cảm thấy nếu anh không làm diễn viên hay người mẫu gì đó thì thật là phí phạm.

Tôi bắt đầu tò mò người có khuôn mặt đẹp trai như này thì sẽ làm nghề gì. Jason chỉ khuôn mặt mình.

- Trông tôi giống như vậy sao?

- Đúng vậy. Anh rất ưa nhìn. Vừa nãy lúc anh bước vào, mọi người đều nhìn anh.

- Thật tiếc nhưng anh đoán sai rồi. Trước đây tôi từng làm cảnh sát.

- Ồ, tôi cũng quen một người bạn làm cảnh sát. Mấy người làm cảnh sát ở đây thật giống minh tinh.

- Có lẽ tiêu chuẩn mỗi nơi khác nhau thôi. Còn anh?

- Tôi... hiện tại thì tôi đang làm gia sư cho mấy đứa nhóc. Cũng không phải công việc chính thức.

Thấy Jason vẫn chăm chú nhìn mình, tôi bất giác hỏi anh ta:

- Trên mặt tôi... có dính thứ gì sao?

- Không có, chỉ là tôi cảm thấy anh rất giống một người quan trọng với tôi...

Nói đến đây, Jason dừng lại. Trong thoáng chốc, tôi thấy người này toát ra sự cô đơn, nét mặt ấy hiện lên một tia đau khổ. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã khôi phục lại nét mặt như trước. Sự cô đơn kia có lẽ chỉ là do bản thân tôi tưởng tượng mà thôi. Jason liền đổi chủ đề, anh ta muốn dẫn tôi đi tham quan những địa điểm xung quanh. Lần trước tôi cùng Trần Tước đều là đi đến những địa điểm được gợi ý trên mạng. Nhưng lần này đi với Jason lại khám phá ra không ít những nơi thú vị, hơn nữa phong cảnh cũng rất đẹp. Lần sau tôi phải dẫn Trần Tước đi đến mấy chỗ này, không thể để cậu ta ru rú trong phòng được.

- Hai cậu là tình nhân sao? Có muốn tôi chụp cho cả hai một tấm không? Một tấm chỉ cần 5 xu.

Trong khi cả hai chúng tôi đang đứng ngắm ánh mặt trời lặn dần, một người đàn ông cầm máy ảnh tiến đến mời chào. Cũng thật bất ngờ khi ở đây mọi người lại dễ dàng chấp nhận tình cảm đồng giới đến vậy. Chỉ cần là hai người đàn ông ở cùng nhau là tự hiểu đó là một cặp. Nhưng cái gì mà tình nhân chứ, mặt tôi lập tức nóng ran, còn chưa biết mở lời giải thích thì Jason đã bật cười rồi choàng tay lên vai tôi.

- Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.

- Thật xin lỗi. Tôi thấy hai người đẹp đôi như vậy còn tưởng là một cặp.

Người đàn ông kia tỏ vẻ thất vọng, cúi đầu xin lỗi định rời đi.

- Khoan đã, anh cứ chụp cho chúng tôi một tấm đi. Coi như là kỉ niệm tình bạn.

Jason vừa nói vừa quay sang nhìn tôi. Mái tóc nâu của anh ta được ánh hoàng hôn chiếu lên trông rất ấm áp, hơn nữa cơn gió lướt nhẹ qua làm mấy lọn tóc khẽ đung đưa khiến người này thêm phần cuốn hút. Nhất là đôi mắt kia, dù có lờ đi thì vẫn không thể không cảm nhận được nó chứa đầy sự dịu dàng cũng thâm tình. Trong phút chốc tôi cảm thấy sợ hãi, ánh mắt ấy cứ dán chặt trên người tôi, cảm giác trái tim cũng bị thứ gì đó bóp chặt. Mãi đến khi người đàn ông chụp ảnh lên tiếng, tôi mới như được giải thoát khỏi đó.

- 1..2..3! " Tách "

Tôi ngạt đi những suy nghĩ kia, nở một nụ cười. Vì là máy chụp nhanh nên chỉ in ra được một tấm. Jason trả tiền xong liền đi về phía tôi, anh ta nhìn tấm ảnh trên tay tôi:

- Đẹp thật đấy. Cả hai chúng ta đều cười rất vui vẻ.

Nghĩ vậy tôi liền đưa cho anh ta:

- Vậy anh cầm lấy đi.

- Thật chứ?

- Cũng là tiền của anh, hơn nữa chẳng phải anh nói tôi giống một người quan trọng với anh sao? Tặng cho anh đó.

Nói đến đây, tôi liền nghĩ đến việc khi kết thúc vụ án sẽ kéo Trần Tước đi chụp ảnh. Dù gì thì tôi với cậu ta cũng chưa có một tấm hình chụp chung nào cả. Jason nhận lấy tấm ảnh cẩn thận kẹp nó vào trong ví, sau đó cho vào túi trước ngực. Nhìn hành động của anh ta hẳn người giống tôi đó cực kì quan trọng. Jason nhìn về phía tôi, trầm ngâm một lúc liền nói:

- Còn một chỗ... tôi muốn dẫn anh đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro