Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau ngày hôm đó, Trần Tước cũng ít khi về nhà hẳn. Hầu hết thời gian của cậu ấy là ở trong phòng hoặc cùng Alex ra ngoài đến rạng sáng mới về. Số lần chúng tôi chạm mặt nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn những mẩu vụn bánh còn xót lại cùng cốc cà phê đã nguội từ bao giờ, tôi khẽ thở dài. Tên ngốc này mỗi lần có vụ án khó đều sẽ liều mạng điều tra, đến bản thân cũng chẳng thèm quan tâm đến. Dù sao cũng không thể cùng Trần Tược điều tra, không bằng chăm sóc tên đó tốt một chút. Tránh cho cậu ta chưa phá án xong thì đã kiệt sức trước rồi. Nghĩ đến việc giúp sức cho Trần Tước, tôi liền nhanh chóng lấy sổ ra ghi chép một loại những nguyên liệu, thực đơn dinh dưỡng. Qua một đêm, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Mặt đường được phủ bởi một lớp tuyết khá dày, cũng bởi vậy mà chỉ có vài người đi lại trên phố. Khung cảnh yên bình này khiến tôi không khỏi cảm thán, nhưng chưa kịp bao lâu thì tôi liền bị kéo giật lại phía sau.

- Cẩn thận!

Một chiếc xe vừa lúc ấy liền xẹt qua trước mặt tôi. Tôi khẽ giật mình, nếu như vừa nãy chỉ chậm một chút thì...

- Anh không sao chứ?

Lúc này, tôi mới nhìn người vừa cứu mình. Trước mặt là một người đàn ông cao ráo, ước chừng khoảng 1m90. Anh ta có khuôn mặt khá điển trai, đôi mắt xanh thẫm cùng mái tóc màu hạt dẻ được vuốt gọn ra sau.

- Này. Anh ... ổn chứ?

- Ah ... không sao. Vừa nãy... cảm ơn anh.

Lúc này tôi mới nhận ra bản thân đã thất lễ mà nhìn chằm chằm vào anh ta khá lâu. Người đàn ông kia dường như không bận tâm đến cái nhìn kia mà khẽ cười.

- Hừm ... có vẻ như anh không phải người ở đây.

- Đúng vậy, tôi sang đây du lịch.

- Oh, tôi là Jason. Rất vui khi được làm quen với anh.

Nói xong, Jason giơ tay ra. Tôi bắt tay anh ta, đáp lại:

- Còn tôi là Hàn Tấn. Tôi cũng rất vui được làm quen.

Nghe xong, Jason liền hỏi tôi bằng tiếng Trung:

- Anh ... là người Trung Quốc đúng không?

- Đúng vậy. Anh cũng biết tiếng Trung sao?

- Tôi có biết một chút. Anh đang đi đâu vậy?

- Ah, tôi đang định đi đến siêu thị mua đồ. Nhưng đi được nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu.

Nói đến đây, tôi lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi để quên điện thoại ở nhà. Jason nở một nụ cười:

- Siêu thị sao? Có một cái ở quanh đây, nếu anh không phiền thì tôi sẽ dẫn anh đến đó.

- Sẽ không làm phiền đến anh chứ? Hay anh cứ chỉ đường cho tôi đi, tôi sẽ tự tìm đường.

- Không phiền, dù sao tôi cũng đang đi dạo quanh đây thôi.

- Vậy... cảm ơn anh trước

Vừa đi, Jason kể cho tôi rất nhiều chuyện thú vị ở đây. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Jason còn tận tình chỉ cho tôi những loại nguyên liệu mới mẻ. Ấn tượng của tôi về anh chàng đẹp trai này ngày càng cao. Cuối cùng, tôi mạnh dạn hẹn Jason một ngày đi ăn một bữa để cảm ơn. Chúng tôi trao đổi số liên lạc với nhau rồi nói lời tạm biệt nhau. Tôi cảm thấy con người ở đây cũng rất thân thiện và cởi mở.

***

- " Hôm nay anh nấu nhiều món vậy? " Trần Tước đi vào nhà bếp lấy một ly nước.

- " Hiếm khi cậu về nhà nghỉ ngơi, tôi đương nhiên phải nấu thật thịnh soạn rồi. Nào, mau mang cái kia ra đi. À, Alex không đến sao? " Tôi vui vẻ trả lời.

- " Sao cậu ta phải đến? " Trần Tước nhấp một ngụm nước, khẽ cau mày.

- " Dù sao cậu ấy cũng giúp cậu trong việc điều tra mà, không phải sao? " Tôi nhìn người trước mặt, yết hầu trượt lên xuống thật mê người. Ngay lập tức tôi lại bị suy nghĩ này dọa sợ mà giật mình.

- Vậy anh nấu nhiều như thế này là vì hắn sao? Hắn có ăn thì cũng không phát triển IQ được nữa đâu.

Trần Tước dường như chưa phát hiện ra biểu hiện của tôi, đôi mày cau chặt hơn nữa, giọng nói cũng bất giác cao hơn.

- Được rồi, được rồi. Là nấu cho cậu. Tất cả là cho cậu.

Chẳng muốn đôi co với người này nữa, tôi liền nhắm mắt gật bừa sau đó liền kéo cậu ta ngồi vào bàn ăn.

- " Coi như anh hiểu chuyện. " Trần Tước vừa mới gặp được vài miếng, tiếng chuông điện thoại liền vang lên.

Cậu ta liền nhìn một cái liền tỏ vẻ khó chịu. Chuông điện thoại cứ reo lên từng hồi, cuối cùng Trần Tước cũng không chịu nổi mà nghe máy.

- Cậu còn mặt mũi đến đây ăn chực nữa sao? Nhờ cậu mà cậu ta...

Trần Tước nói đến đây liền ngừng lại, cậu ấy nhìn tôi một cái rồi đứng dậy ra ban công nói chuyện. Tôi có thể cảm nhận được sự bất an của Trần Tước. Cuối cùng bản thân vẫn không thể giúp gì cho cậu ấy, đồ ăn trong miệng cũng vì thế mà trở lên vô vị.

Một lúc sau, Trần Tước trở lại bàn ăn.

- Alex đang trên đường đến đây. Có lẽ, sau này tôi sẽ phải ra ngoài một thời gian.

- " Cậu... Vụ án vẫn tiến triển tốt chứ? " Tôi có chút lo lắng, trông vẻ mặt của Trần Tước thì vụ án này có vẻ không thuận lợi cho lắm.

- Vẫn ổn, tôi sẽ giải quyết nó nhanh thôi.

Trần Tước nói xong liền vươn tay xoa đầu tôi. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Trần Tước liên tiếp lời:

- Đừng quá lo lắng. Mà bữa cơm hôm nay rất ngon. Cảm ơn anh.

Dù không nhìn thấy gương mặt mình nhưng tôi chắc chắn nó đang bắt đầu đỏ lên. Mẹ nó, tên này sao lớn lên lại đẹp trai như vậy. Nhịp tim cứ thế mà ngày càng đập nhanh hơn, tôi cúi đầu thấp hết mức để Trần Tước không nhìn thấy khuôn mặt nóng ran của mình. Tiếng chuông cửa vang lên, bàn tay kia cũng nhanh chóng thu lại. Tôi nhanh chóng đi thật nhanh ra mở cửa, thoát khỏi không khí kì lạ vừa rồi. Vừa mở cửa khuôn mặt hớn hở của Alex đã phóng to trước mặt tôi.

- Hàn Tấn, đã lâu không gặp tôi rất nhớ anh đấy. Này, anh bị ốm hả? Sao mặt lại đỏ hết lên vậy?

Alex nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi, cậu ta ôm lấy xoay đi xoay lại. Sau đó lại phá lên cười:

- Chậc, tôi biết rồi. Có phải anh bị gương mặt điển trai này quyến rũ phải không? Cũng không trách anh được. Haha, trời sinh tôi đã có khuôn mặt khiến người khác phải ghen tị rồi. Hàn Tấn, anh nói xem, có phải tôi đẹp trai hơn tên có gương mặt nữ tính kia không?

- Tôi...

Bản thân còn chưa biết trả lời như thế nào thì Alex lại cướp lời.

- Không cần phải ngại. Tôi biết anh thấy tôi đẹp trai hơn hắn mà haha... Sao nào, anh muốn hẹn hò với tôi không? Anh rất hợp gu tôi nha...

- Cậu muốn bị liệt thân dưới cả đời thì nói tiếp đi.

Trần Tước từ lúc nào đã đứng sau khoanh tay dựa vào tường nhìn chúng tôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy mình có thể nhìn được sát khí tỏa ra từ người cậu ta. Để chứng minh không chỉ mình tôi thấy, Alex cũng không nói nữa ngoan ngoãn đi vào trong, nhân lúc Trần Tước không nhìn thấy còn lén lúc giơ ngón giữa với cậu ấy.

- Chà! Hàn Tấn, anh nấu ăn ngon thật đấy. Giá như tôi có thể đến đây thường xuyên để ăn chực thì tốt biết bao. Mấy ngày nay phải ăn đồ ăn nhanh khiến tôi sắp mất đi vị giác rồi.

- " Đừng có mơ. " Trần Tước thẳng thừng từ chối.

- " Tôi cũng không có hỏi cậu. Tôi cũng có thể trả tiền đàng hoàng mà. " Alex bĩu môi, rồi lại quay sang tôi nháy mắt mấy cái.

- " Hàn Tấn không phải người giúp việc của cậu. " Trần Tước lạnh lùng nói, còn không quên ném cho Alex ánh mắt cảnh cáo.

Nhìn không khí mới chỉ yên bình một chút lại bắt đầu nồng nặc mùi thuốc súng. Tôi cố gắng đổi chủ đề.

- Haha, trình độ của tôi cũng bình thường thôi. Tôi thấy Trần Tước nấu ăn mới là ngon nhất.

- " Haizzz, tôi dù sao cũng không có cái diễm phúc ấy. Nếu không phải anh nói, tôi còn chả biết cậu ta có thể nấu ăn. " Alex chống tay lên bàn, huơ huơ đũa trước mặt.

- " Tôi nấu cho cậu ăn cũng được... " Trần Tước không nhìn mà tiếp tục gắp thức ăn.

- " Thật sao ? " Lúc này, tôi liền thấy Alex không khác gì một con cún khổng lồ màu vàng đang vung vẩy đuôi mong chờ chủ nhân thưởng cho nó đồ ăn.

- Miễn cậu trả tôi 100 đô la một món, tôi sẽ nấu cho cậu.

Trần Tước vừa nói xong, Alex liền giơ ngón giữa.

- Cậu đi chết được rồi.

- A, đừng cãi nhau nữa mà. Đồ ăn sẽ nguội mất.

Cuối cùng, vẫn là tôi phải đứng ra chấm dứt cuộc xung đột. Nhìn bọn họ như hai học sinh tiểu học cãi nhau cũng thật là đau đầu mà. Có Alex đến, bữa ăn trở lên náo nhiệt hơn hẳn và cũng rất nhanh sau đó cậu ta đã dọn sạch đồ ăn trên bàn. Lúc Alex còn đang thỏa mãn xoa bụng thì Trần Tước đi qua tặng cho Alex một câu " đồ con lợn " vậy là lại một màn đấu khẩu mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro