Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ở một góc khuất tại sân trường, đám học sinh chừng 8, 9 tuổi vây quanh một cậu bé thấp hơn chúng một cái đầu. " Bụp! " Một đứa trong số đó đá cậu bé ngã nhoài xuống đất, những đứa con lại thấy có kẻ tiên phong, bắt đầu dung chân đá lên đứa trẻ đang chỉ biết cuộn mình bảo vệ cơ thể.

- Mày đúng là không biết điều. Ỷ mình thông minh hơn mà kiêu căng hả?

- Đừng tưởng làm học sinh cưng của thầy cô mà tụi tao sợ nhé.

- Tao ngứa mắt nó đã lâu rồi, tụi mình phải dạy cho nó một bài học mới được.

Thấy cậu vẫn im lặng, đứa cầm đầu có vẻ tức lắm, nó túm lấy cổ áo cậu.

- Sao nào? Dám chừng mắt với tao à? Nếu mày ngoan ngoãn gọi một tiếng " anh " thì tao sẽ tha cho mày.

Cậu nghe xong liền nhổ nước lên mặt đứa đối diện.

- Một lũ ngốc nghếch.

Đứa trẻ kia bị chọc giận, liền vung tay đấm lên mặt cậu. Đau ... Đó là những gì mà Trần Tước còn cảm nhận được, mắt cậu bắt đầu mờ dần. Đột nhiên, một giọng nói cất lên từ phía sau bọn trẻ.

-Dừng lại! Tụi mày đang làm cái gì vậy?

Một đứa trong đám kia liền tỏ vẻ khó chịu:

- Tụi tao làm gì đâu liên quan tới mày? Thằng bép xép. Đứa trẻ vừa nói xong liền bị đứa cầm đầu trừng mắt.

- Ồ, Hàn Tấn đấy à. Tụi này chỉ đang dạy dỗ thằng học sinh mới kia thôi. Rõ ràng là nó kém tuổi mà không tôn trọng người lớn." Đứa cầm đầu thấy Hàn Tấn liền dịu giọng xuống, nó vậy quanh cậu như một cái đuôi vậy.

-Tiểu Vương, mày lại đi đánh người khác, còn ỷ đông hiếp yếu. Có tin tạo mách dì Vương không?

Hàn Tấn vừa nói vừa kéo tai đứa trẻ tên Tiểu Vương kia. Mấy đứa còn lại thì nhìn Hàn Tấn với con mắt thán phục. Đại ca của tụi nó, ai không sợ lại sợ mỗi người trước mặt này.

- A.. a.. Đau... Hàn Tấn, tao biết lỗi rồi...bỏ tại tạo ra đã.

Cậu bé Hàn Tấn sau một hồi giảng đạo lí cho đám nhóc kia mới chịu để tụi nó dời đi. Cậu nhìn đứa trẻ vẫn đang nằm trên mặt đất, khẽ thở dài. Hàn Tấn lại gần rồi chìa tay ra muốn đỡ cậu nhóc kia.

- Có đau lắm không? Nếu đau quá thì tôi cõng cậu.

Nếu như là ngày thường, Trần Tước sẽ khinh bỉ mà tự lực đứng dậy, sau đó lạnh lùng nói không cần. Nhưng không hiểu sao trước mặt người này, trong đầu cậu xuất hiện ý muốn ỷ lại. Hàn Tấn thấy cậu bé không nói gì, cho rằng cậu ta đã đau đến không nói được bèn vác cậu ta lên lưng. Mùi hương nhàn nhạt trên người đang công cầu khiến cho Trần Tược cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhưng chưa được một lúc thì Trần Tước đã phải nghe những lời lầm bầm trách móc của Hàn Tấn với lũ trẻ kia.

- Tiểu Vương là đứa nóng tính, cậu lẽ ra không nên gây chuyện với nó. Nếu không có tôi đến kịp, chả biết cậu còn thành dạng gì nữa.

- Này, cậu tên Trần Tước đúng chứ? Nghe nói cậu học giỏi nên được đặc cách nhảy lớp. Tôi ngưỡng mộ lắm đấy. Dù vậy trông cậu có vẻ ít nói nhỉ? Cũng được một tháng rồi mà cậu vẫn chưa kết được bạn.

- Nói nhiều quá đấy!

Trần Tước cuối cùng cũng lên tiếng.

- Haha, xin lỗi. Tại tôi hay có tính để ý nhiều thứ. Haha...

Bầu không khí rơi vào im lặng...

-Tôi tên là Hàn Tấn, lớp trưởng của cậu. Rất vui được làm quen.

Trần Tược biết người này đang cố thay đổi bầu không khí bằng cách nói liên hồi, nhưng mùi hương dễ chịu kia khiến cậu thấy rất buồn ngủ. Cậu ở trên vai người này rất thoải mái, thế là Trần Tước mặc kệ người hai lải nhải mà chìm vào giấc mộng.

***

Cho đến khi bị cơn đau làm tỉnh, Trần Tước mới lười biếng mở mắt nhìn xung quanh. Có vẻ là phòng y tế của trường, xung quanh toàn một màu trắng, sau đó cậu thấy một người đang cẩn thận từng chút một bôi thuốc sát trùng cho cậu. Vài sợi tóc rủ xuống khi người kia bôi thuốc cho cậu, ánh mắt của cậu ta cũng rất tập trung, đến mức không phát hiện ra Trần Tước đang nhìn chằm chằm mình. Trần Tước vẫn ngây người nhìn Hàn Tấn cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau. Thời gian dường như ngưng đọng lại, Hàn Tấn khẽ cười ngượng giải thích rằng giáo viên y tế không có ở đây nên cậu đã tự bôi thuốc cho Trần Tước. Còn Trần Tước, khi thấy nụ cười kia tim liền đập mạnh hơn bình thường. Có lẽ mình bệnh rồi. Cậu nhủ thầm.

- Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Hàn Tấn vẫy vẫy tay trước mặt Trần Tước, vẻ mặt lo lắng tưởng cậu ta bị đau đến hồn bay phách lạc.

- Đỡ hơn rồi. Cái đó... Cảm ơn.

- Thật là, cảm ơn cái gì chứ. Cái tên Tiểu Vương đó lúc nào cũng đi gây sự, tôi luôn là người phải thay cậu ta đi xin lỗi người xung quanh. Tên đó cũng thật là... đánh cậu bị thương nhiều như thế.

Lại nữa rồi ... Khó chịu quá ... Trần Tước khẽ cau mày.

Hàn Tấn hiểu nhầm thành Trần Tước đang sợ hãi, cậu liền vỗ ngực:

- Đừng sợ. Sẽ không có lần sau đâu, từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu. Có điều... nếu cậu gọi tôi một tiếng " anh " coi như là lòng thành muốn được bảo vệ đi.

Trần Tược biết người này chỉ đang đùa. Với một người thông minh như cậu, khiến cho Tiểu Vương không dám động đến mình cũng ít nhất là ba cách. Nhưng Trần Tược cảm thấy gọi người này là anh cũng không thiệt thòi gì. Vậy là cậu dùng khuôn mặt cún con, gọi Hàn Tấn một tiếng " anh " khiến cho Hàn Tấn một phen ngây người.

Dưới sự bảo vệ của Hàn Tấn, Tiểu Vương không gây sự với cậu nữa. Hơn nữa, từ ngày đó Hàn Tấn với cậu như hình với bóng, khiến cho tên nhóc Tiểu Vương nhìn cậu đến đỏ mắt. Trần Tước khá hài lòng về điều đó, trước măt Tiểu Vương luôn tỏ ra dựa dẫm vào Hàn Tấn. Mặc dù Hàn Tấn hay nhắc cậu phải kết thêm bạn mới. Nhưng mỗi khi rảnh, Hàn Tấn lại bày trò chơi cùng Trần Tước, thành ra việc kết bạn bị Trần Tước hoàn toàn cho vào quên lãng. Nhưng chẳng được bao lâu, Trần tước phải chuyển trường đột xuất, còn chưa nói lời tạm biệt với Hàn Tấn, cậu đã phải rời xa thành phố ấy. Dù đã đi đoạn đoạn đường khá xa, nhưng cậu vẫn ngoái lại nhìn đoạn đường quen thuộc đang ngày càng khuất dần, cảm giác lúc đó thật trống rỗng. Giống như vừa mất đi một thứ vô cùng quý giá...

***

- Trần Tước... Trần Tước... Một giọng nói trong trẻo đánh thức anh dậy. Vừa mở mắt, một khuôn mặt xinh đẹp kia xuất hiện, Trần Tước khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn thiếu niên ấy. Nhưng chỉ trong phút chốc, khuôn mặt anh lại trở về lạnh lùng như ngày thường. Vì anh biết, người trước mặt này không phải Hàn Tấn.

- Em còn muốn đi đâu không, Louis?

Người con trai tên Louis vẫn còn đang đỏ mặt vì ánh mắt vừa nãy của người yêu, nghe được hỏi, cậu vui vẻ quàng lấy một tay của Trần Tước làm nũng:

- Mình đến khu giải trí đi, mỗi lần sinh nhật em đều muốn đến đó nhưng anh trai không bao giờ cho em đi cả.

- Vậy đi thôi.

Trần Tước xoa nhẹ mái tóc hạt dẻ bồng bềnh của người thiếu niên. Trên đường đi, họ thu hút rất nhiều sự chút ý. Cả hai thiếu niên đều đẹp như tranh vẽ, đi cạnh nhau khiến người ta vừa cảm thán lại ghen tị. Bởi vì người con trai đẹp như búp bê sứ kia luôn dán chặt vào cánh tay người bên cạnh, cười nói vui vẻ, một chốc lại nhón chân hôn nhẹ lên má của người kia. Chàng trai còn lại luôn im lặng, thi thoảng đáp lại vài câu, khuôn mặt mang mãi một biểu cảm không thay đổi.

Trần Tước dẫn Louis chơi rất nhiều trò, Louis như một đứa trẻ tràn đầy sức sống, chốc chốc quay lại cười với anh. Trần Tước luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn lại nhưng Louis nào biết, trong ánh mắt ấy, không có chút nào dành cho cậu. Ánh mắt ấy chỉ dành cho hình bóng giống cậu mà thôi. Mỗi khi nhìn Louis, Trần Tược lại thấy dáng hình của Hàn Tấn. Mặc dù anh đã nhiều lần muốn quên đi hình ảnh ấy, nhưng chỉ được một lúc, anh lại điên cuồng tìm kiếm bóng hình ấy giữa dòng người. Chỉ cần giống người đó một chút thôi... Đôi lúc, anh tự lừa bản thân rằng những người anh quen là Hàn Tấn, nhưng rồi lại nhận ra, chẳng ai giống được người ấy. Chẳng ai thay thế được, không một ai... Lần này cũng vậy, Louis cũng không phải. Những suy nghĩa ấy cứ giằng xé trong anh, để rồi cuối cùng lại lún sâu hơn.

***

-Trần Tước, lần này em sẵn sàng rồi...

Louis rụt rè nói, cậu lén nhìn biểu cảm của anh, Trần Tước nhìn khuôn mặt đỏ ửng ấy, anh cười:

- Em muốn uống rượu sao? Tửu lượng của em đâu có tốt. Vẫn nên uống nước ngọt là tốt nhất.

- Ý của em không phải cái đó.

Cậu trừng mắt nhìn anh, mặt cậu đã thành quả cà chua chín.

- Em..em muốn lần đầu dành cho anh . Em luôn chờ ngày này, chờ ngày em được làm người của anh.

Trần Tước im lặng, anh nhìn người trước mặt. Người này quả thật rất giống Hàn Tấn, chính vì vậy mà anh không muốn vấy bẩn cậu. Anh không muốn lợi dụng tình cảm trong sáng của Louis để thỏa mãn sự trống rỗng trong anh.

- Muộn rồi. Để tôi đưa em về.

Dường như Louis hiểu nhầm thành Trần Tước không muốn mình, cậu bật khóc rồi bỏ chạy. Trần Tước nhìn bóng dáng cậu nhỏ dần, nhưng nếu anh chạy theo, anh sẽ lại giao cho cậu hi vọng nữa. Có lẽ đến lúc phải kết thúc mối quan hệ này rồi. 

Từ ngày đó, Trần Tước cùng rượu bầu bạn, chỉ có rượu là có thể khiến anh không phải nghĩ đến Hàn Tấn hay Louis nữa. Anh nhấp một ngụm rượu, một cảm giác cháy rát nơi cổ họng, Trần Tược cảm giác rượu như đang cứu rỗi tâm hồn mình vậy. Uống hết cốc này đến cốc khác, mặc kệ tất cả. Cho đến khi anh cảm nhận được một bàn tay ấm áp ôm lấy hai má mình, mọi buồn phiền phút chốc liền tan biến. Người đó không ngừng gọi tên anh, trong đầu anh hiện lên từng đoạn kí ức với người đó. Hình ảnh cậu bé đưa tay muốn kéo anh dậy, hình ảnh cậu ngủ quên đến chảy nước miếng... Anh muốn ôm lấy người đó, muốn đem tất cả của cậu giấu cho riêng mình, muốn giam cậu trong chiếc lồng của mình. Để em chỉ có thể thuộc về mình tôi, vĩnh viễn là của mình tôi.

Anh thấy người đó lại gần rồi ôm chầm lấy anh. Trần Tước ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, anh tham lam hít thật sâu. Dục vọng trong người liền mất kiểm soát, ngay lúc này, anh muốn biến người trước thành người của anh. Bàn tay bắt đầu mơn trớn lấy cơ thể mềm mại, Trần Tước cảm nhận rõ từng hô hấp của người bên dưới. Anh hôn lên trán, lên má, rồi dừng lại ở đội môi mềm mại. Giống như một con sói đã nhịn đói lâu ngày, anh ngấu nghiến bờ môi ấy đến khi cảm nhận được vị ngọt của máu. Khuôn mặt anh tràn đầy thỏa mãn giống như vừa đạt được điều mình mong muốn bấy lâu. Sợ người đó bị đau, Trần Tước chỉ hôn nhẹ lên môi đối phương.

- Ha..h ..Trần Tước, em yêu anh.

Trần Tước bỗng khựng lại, câu nói đó như một cú tát làm anh tỉnh táo lại. Phải rồi, cậu ấy sẽ không nói yêu mình. Cậu ấy không có ở đây. Không phải cậu ấy. Anh nhìn kĩ lại người phía dưới, là Louis. Trần Tước bật cười, một nụ cười cay đắng, thống khổ cùng mất mát.

-Trần Tước...

- Em về đi! Trần Tước ngắt lời, lúc này anh cần yên tĩnh.

- Trần Tước, em biết em chỉ là người thay thế. Em biết chỉ vì em giống người mà anh yêu nên mới được ở bên cạnh anh. Em đã nghĩ em sẽ thay đổi được anh, khiến anh yêu em. Em... em rất ghen tị với người đó. Tại sao.. tại sao không phải là em? Sao không cho em một cơ hội? Em...

       Vài ngày sau khi rời khỏi nhà của Trần Tước, Louis dù đã cố không nghĩ gì về anh nhưng cậu vẫn lo lắng. Cuối cùng cậu lại đến để thăm anh, khi vừa bước vào Louis thấy rất nhiều vỏ chai rượu nằm lăn lóc, trong bóng tối một dáng người cô độc xuất hiện trước mặt. Louis không kìm lòng được liền tiến đến ôm lấy người nọ, trái tim cậu đau nhói khi phải nhìn thấy người mình yêu trở nên như vậy. Trần Tước ôm lấy cậu rồi hôn lên môi cậu. Louis biết anh chỉ dịu dàng với mình vào những lúc này, từ lâu cậu đã biết bản thân chỉ là một thế thân với Trần Tước. Dẫu vậy cậu vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó mà không hề vạch trần. Trái tim cậu vẫn biết đau nhưng nó sẽ đau hơn khi phải rời xa người đang ở trước mặt này. Trần Tước thích nhìn gương mặt này mỉm cười với anh ấy... Louis nghĩ vì thế mà cậu luôn nở nụ cười thật tươi trước mặt anh. Thế nhưng.... Tại sao lần nay anh lại muốn đẩy cậu ra xa? Phải chăng biểu cảm cậu làm không giống với người mà anh ấy yêu? Tại sao không cho em một cơ hội chứ...

- Đủ rồi! Mau về đi.

Đôi mắt Trần Tước đỏ ngầu, ánh mắt giận dữ đó khiến Louis sợ hãi. Cậu một lần nữa bật khóc bỏ đi, anh nhìn rõ đôi vai của cậu đang run lên, bóng dáng ấy lẻ loi, đơn độc đến đáng thương. Cho đến khi bóng dáng của Louis không còn trong tầm mắt, Trần Tược đưa tay vò lấy tóc mình, phía dưới của anh vẫn trướng đến phát đau. Anh không muốn tổn thương đến Louis nữa. Trần Tước nắm lấy dục vọng của mình, tưởng tượng hình ảnh Hàn Tấn nằm phía dưới bị anh làm đến phát khóc. Anh gọi tên cậu đến khi dục vọng được giải tỏa. Sau đó, anh lại bật cười, cười vì bản thân là một kẻ ích kỉ.

Qua vài tháng, Trần Tước không còn nghe thấy tin tức gì của Louis, cậu dường như cắt hết mọi liên lạc. Cho đến khi anh nghe tin cậu bị bắt cóc, Trần Tước đã tìm mọi cách để cậu được an toàn nhưng thật trớ trêu. Ngay khi thấy anh, Louis lại chọn cách tự sát. Câu cuối cùng cậu nói với anh là:

- Em... chưa từng hối hận vì đã yêu anh, Trần Tước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro