Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Alex hẹn chúng tôi đến quảng trường một lần nữa. Alex đi nói chuyện với cấp dưới cho chúng tôi đi khám xét hiện trường. Sau đó, ba người chúng tôi bắt đầu điều tra từ sân khấu trước. Hiện trường vẫn giữ nguyên như cũ, tôi nhìn chiếc hộp đen đã từng chứa người chết trong đó. Vẫn còn vài vật máu khô dính lên trên hộp nhưng phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Trần Tước đi quanh xem xét một hồi, khuôn mặt đăm chiêu. Tôi lại gần phía Trần Tước nhưng vội vấp phải thứ gì đó. " Cạch... " khung cảnh trước mắt tôi chợt tối lại. Cảm giác đau nhói từ sống lưng bắt đầu chạy thẳng lên não, tôi khẽ cau mày đứng lên. Cơn choáng khiến tôi chật vật mãi mới có thể đứng vững được, tay xoa xoa phía sau. Trong này khá tối, mất một lúc thì mắt tôi đã bắt đầu làm quen với bóng tối.

- Hàn Tấn, anh ổn chứ?

Giọng Trần Tước vang lên phía trên đầu tôi, sau đó là tiếng bước chân vội vã đi xuống. Tôi theo phản xạ nhìn về phía có ánh sáng, Trần Tước lại gần chỗ tôi và theo sau là Alex đang cầm đèn pin.

- Tôi ổn, chỉ bị choáng chút thôi.

Trần Tước lại gần kiểm tra xem tôi có bị thương không rồi lên tiếng trách mắng.

- Anh đi lung tung như vậy làm gì? Không thể đứng yên một chỗ sao?

- Tôi... xin lỗi. Không nghĩ chỗ đó lại dễ gãy như vậy.

- Này, hai người đừng có tình tứ ở nơi như này được không? Tôi vẫn còn độc thân đấy.

Alex lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi, sau đó anh chiếu đèn pin lên tấm gỗ lớn trước mặt. Tôi và Trần Tước theo hướng đèn nhìn lên. Một bức tranh bằng máu được vẽ trên tấm gỗ màu nâu. Tôi khá chắc đó là máu vì màu đỏ sẫm của bức tranh, nó cũng không có mùi hắc của sơn. Nét vẽ nguệch ngoạc giống trẻ con nhưng vẫn nhìn được ra hình vẽ. Một nàng công chúa, vì trên bức tranh có viết tên nhân vật, đứng trên tầng cao nhất của tòa lâu đài nhìn xuống hoàng tử. Nụ cười trên mặt nàng do vẽ bằng máu mà trở nên kì dị. Tôi không biết phải miêu tả nó thế nào, càng nhìn vào nụ cười đó, tôi lại có cảm giác buồn nôn.

Cảnh tiếp theo là nhân vật công chúa nhảy xuống, máu đọng lại thành một vũng, còn hoàng tử vẫn đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau đó một gã thợ săn tượng trước mắt. Sau đó một gã thợ săn từ đầu xuất hiện, dùng thanh gươm đâm vào hoàng tử. Hắn dùng gươm chặt hoàng tử thành nhiều mảnh rồi đem cho phù thủy. Phù thủy nhặt từng miếng bộ phận của hoàng tử lên rồi ghép lại thành một bông hoa nhuốm máu. Tôi không dám nhìn lâu vào nó vì bụng đang tôi quặn lên từng cơn như muốn đẩy toàn bộ thức ăn trong dạ dày ra ngoài. Bên cạnh bức tranh còn có những lời cầu cứu, Alex đến gần đọc từng câu một.

- Ai đó cứu tôi, cứu...

- Tại sao? Tại sao?

Khắp bức tranh rải rác những câu nói như vậy. Và một chữ " CHẾT " đỏ sẫm ở gần chỗ hoàng tử.

- " Chà. Có vẻ như đây là lời cầu cứu của nạn nhân. Tôi sẽ bảo người giám định DNA vết máu. Chỉ là ... chữ này. " Alex chỉ vào chữ " CHẾT " trên tấm gỗ. " Nó cũng là do nạn nhân viết? Và cả bức tranh nữa? "

- Hung thủ đã làm nó. Nếu DNA đúng là của Trương Hiên thì hẳn anh ta đã chịu rất nhiều đau đớn. Số máu trên này không hề ít, trời cũng rất lạnh, để duy trì cho máu chảy sẽ phải cứa những vết thật sâu và phải ngâm với nước ấm thì mới không bị động lại.

Trần Tước nói xong lại im lặng suy nghĩ, sau đó cậu ta cầm lấy đèn pin trên tay Alex soi vào bốn góc tìm kiếm gì đó. Nhưng mặt đất rất sạch sẽ không có một chút manh mối gì khác.

- " Cậu tìm cái gì vậy? " Tôi tò mò nhìn Trần Tước, ngay lập tức Alex cũng bắt đầu tìm kiếm.

Rồi hai người họ cùng nhìn lên chỗ tôi vừa ngã giờ đã là một cái lỗ lớn. Cả hai ngồi xuống tìm trong đống gỗ gãy vụn, Alex cầm lấy miếng gỗ nhỏ nứt vỡ, dưới đó là chiếc móc nhỏ bằng bạc đã méo mó.

- Ra là cái này. 

Trần Tước khẽ gật đầu rồi mới quay sang tôi giải thích.

- Nó dùng để treo xác nạn nhân khi còn ở dưới này. Anh nhớ lại xem, máu trên người Trương Hiên đều chảy dọc xuống. Hẳn hung thủ đã treo anh ta lên rồi bắt đầu thực hiện tác phẩm của hắn. Anh không thấy kì lạ khi nạn nhân tạo thành tư thế ngồi nhưng máu chỉ chảy theo một đường sao? Và chỗ anh đứng lúc bị gã có vẻ là nơi treo nạn nhân lên. Nó phải chịu sức nặng của nạn nhân nên yếu hơn những thanh khác. May mắn là lúc anh đứng nó mới gãy. Nếu gãy lúc cảnh sát đến khám xét thì sẽ khó phát hiện hơn vì lúc đó có rất nhiều người.

- " Cái móc này cũng không phải móc thông dụng. Có vẻ như nó là đồ của nhà ảo thuật nào đó. Tôi đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. " Alex bổ sung cho Trần Tước.

Tôi cảm thấy hai người họ rất ăn ý nhau. Đối phương làm hay nói gì thì người kia đều biết đáp án. Nhìn hai người họ nói chuyện mình không hiểu khiến tôi có chút khó chịu. Có lẽ là do tôi không thông minh bằng họ, bỗng dưng trở thành gánh nặng cho Trần Tước càng làm tôi khó chịu. Chúng tôi để lại hiện trường cho cảnh sát, Alex phải ở lại phụ trách không thể đi cùng.

- " Hai người ăn ý thật đấy. " Tôi vô ý nói ra suy nghĩ trong đầu mình, Trần Tước quay lại nhìn tôi, Alex khoác vai cậu ấy cười xòa.

- Đương nhiên, chúng tôi khi còn làm việc cùng nhau đều rất ăn ý. Mặc dù rất ghét tên này nhưng ngoài cậu ta thì tôi chưa gặp được người thứ hai hiểu ý của tôi bằng cậu ta.

Tôi cười cho qua, sau đó lặng lẽ nhìn hai người bọn họ chuyên tâm thảo luận. Cuối cùng Trần Tước qua sang tôi.

- Hàn Tấn, đi thôi. 

- " Đi đâu cơ? " Tôi có chút hoang mang nhìn Trần Tước.

Cậu ta khẽ thở dài bước lại chỗ tôi, tay tôi bị cậu ta cầm lấy kéo đi.

- " Đi tìm Chu Kiến Bình hỏi thăm ông ta một chút. " Vừa nói, Trần Tước giơ chiếc móc nhỏ đanhg cầm trên tay.

Tôi ngoái đầu lại nhìn Alex.

- Cậu không đi cùng sao?

Alex bật cười:

- Tôi làm sao dám phá hỏng không gian hai người được? 

Tôi há hốc nhìn Alex, miệng vừa định lên tiếng giải thích thì Alex đã bổ sung.

- Đùa anh chút thôi, tôi ở lại đây phụ trách tìm thêm manh mối. 

- " Vậy chúng tôi đi trước. " Trần Tước lên tiếng rồi nhanh kéo tôi đi.

***

Trên cả quãng đường, cả hai không nói một lời chính vì thế mà Trần Tước vẫn nắm lấy tay tôi không buông. Tôi không biết nên nói gì, im lặng để cậu ta nắm tay dẫn đi. Tay Trần Tước thật ấm, đó là những gì tôi có thể nghĩ được. Lúc đó, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ giá mà thời gian lúc này có thể dừng lại mãi mãi. Kết quả, cho đến khi giọng của Chu Kiến Bình vang lên thì tôi mới trở về trạng thái bình thường.

- Các cậu đến đây làm gì? 

Chu Kiến Bình nhìn hai người chúng tôi tay trong tay đứng trong phòng ngủ của ông ta. Người này dường như không còn cao ngạo như trước, trên mặt ông ta chưa đầy sự mệt mỏi.

- " Ông có biết chiếc móc này không? " Trần Tước giờ chiếc móc nhỏ lên.

Tôi nhận thấy ánh mắt của Chu Kiến Bình sáng lên.

- Tôi chạm vào nó được chứ?

Trần Tước gật đầu rồi đưa cho Chu Kiến Bình. Ông ta cầm lấy chiếc móc xem xét rồi đưa lại cho Trần Tước.

-" Cái này là của tôi. Tôi thường dùng nó để biểu diễn. " Ngừng một lát rồi ông ta nói tiếp. "Nhưng vài ngày trước tôi đã tặng cho Trương Hiên để cổ vũ cậu ấy. Tiếc là trước hôm biểu diễn, Trương Hiên bảo chiếc móc đã mất. Thật không ngờ hai cậu lại tìm thấy nó."

- " Nó là thứ hung thủ treo xác nạn nhân lên. " Trần Tước nói.

Trên khuôn mặt của Chu Kiến Bình hiện lên tia thống khổ. Ông ta nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, hàng lông mày co lại gần nhau, cố giữ bình tĩnh.

- " Thật độc ác, sao có thể... " Chu Kiến Bình rên rỉ.

Ông ta nhìn chúng tôi.

- Các cậu sẽ tìm ra hung thủ phải không?

Ánh mắt ông ta đặt trên người Trần Tước cầu cứu.

-" Sẽ tìm được. Không còn việc ở đây nữa, chúng tôi đi đây. " Trần Tước nói xong lại lôi tôi đi khỏi phòng của Chu Kiến Bình.

Trên đường đi, Trần Tước chỉ lẳng lặng bước đi. Bàn tay của cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi nhưng tôi cũng không muốn buông bàn tay ấy ra ngược lại còn rất muốn nắm lấy tay Trần Tước càng lâu càng tốt.

-" Anh sợ không? Phải nhìn nhiều cái chết như vậy, giống lần đó... " Trần Tước hỏi đột ngột khiến tôi mất một lúc mới biết cậu ta đang hỏi mình.

Nghĩ lại thì đây không phải lần đầu tiên tôi thấy xác người chết. Nhưng cảm giác... thật buồn nôn. Tôi khẽ rùng mình, tay vô thức nắm chặt lấy tay Trần Tước.

- " Đừng sợ. " Trần Tước nhìn tôi. " Tôi sẽ tìm ra hung thủ nhanh thôi. "

Sự kiên định trong mắt Trần Tước khiến tim tôi đập loạn tưởng như muốn nhảy ra ngoài. Trong giây phút, tôi nhận ra rằng bản thân có lẽ đã vô tình thích người này. Tôi vội gạt bỏ ngay điều vừa nghĩ đến, vì căn bản chúng tôi không thể nào dành cho nhau được. Hơn nữa, cả hai đều là đàn ông. Cuối cùng, tôi khẽ mỉm cười nhìn cậu ấy.

- Ừm, tôi tin cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro