Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc thẩm tra diễn ra rất nhanh chóng, chúng tôi cũng giống như những người hiện trường, không thấy có chuyện gì bất thường cả. Nhưng chưa được tự do bao lâu thì đội trưởng đội trọng án lại kéo Trần Tước đi. Tôi đành lủi thủi đi theo hai người.

- Alex, tôi muốn điều tra vụ án này.

Trong một quán cà phê gần đó, tôi, Trần Tước và người đàn ông tên Alex kia ngồi cạnh nhau. Trần Tước không nhanh không vội, ánh mắt kiên định nhìn anh ta. Alex nghe xong cũng không mấy ngạc nhiên. Khóe môi anh cong lên, giọng châm chọc:

- Ba năm trước gây ra chuyện gì, cậu còn nhớ chứ? Cậu nghĩ bên phía cảnh sát sẽ cho cậu điều tra sao? Tôi cũng chưa muốn bị đuổi việc đâu.

- Tôi sẽ điều tra trong tối. Cậu chỉ cần đưa tôi thông tin về vụ án. Nếu thủ phạm bị bắt, mọi công trạng đều là của cậu.

Nghe anh ta nói vậy, Trần Tước chỉ thản nhiên đáp lại như điều đó là điều đương nhiên. Biết không thể ngăn được Trần Tước, Alex thở dài liếc nhìn cậu.

- Dù sao tổ trọng án cũng chưa điều tra ra manh mối gì mới. Tôi không muốn vì cậu mà mất cả công việc đầu.

- Yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu.

Trần Tước đáp lại với giọng chắc chắn khơi gợi lòng tin của người khác. Như thường lệ, câu nói của cậu lấy được lòng tin từ phía Alex. Sau đó Alex đảo mắt, đáy mắt anh ta in bóng tôi. Tôi thoáng thấy sự bối rối trên khuôn mặt anh ta. Trần Tước thấy vậy liền lên tiếng.

- Đây là Hàn Tấn, bạn cùng lớp tiểu học của tôi, cũng được lời mời đến xem đoàn ảo thuật. Anh ấy hơn tôi ba tuổi.

Alex lấy lại vẻ cao ngạo vốn có gật đầu nhìn tôi. Sau đó anh ta chào hỏi tôi bằng tiếng Trung rất thành thạo còn kèm theo nụ cười mang tính sát thương cao.

- Hân hạnh được gặp anh. Tôi là Alex.

Vì ngạc nhiên trước việc Alex nói tiếng Trung thuần thục như vậy, tôi ngập ngừng một lúc mới nói được hết câu.

- Ah.. Hân hạnh, hân hạnh.

- Vậy ngày mai cậu hãy đến địa chỉ này gặp chúng tôi.

Trần Tược lấy ra trong túi một mảnh giấy nhỏ đưa cho Alex, trước khi anh ta kịp nói câu tiếp theo. Sau đó, cậu liền kéo tôi đứng dậy bỏ về, không hề để ý khuôn mặt tức giận của Alex kèm theo câu chửi thề. Tôi đút tay vào túi áo khoác, đi song song với Trần Tước. Cả hai im lặng đi trên nền tuyết trắng, sau một hồi suy nghĩ tôi kết luận ra rằng Trần Tước là một tên khó hiểu. Có lẽ ngoài tôi ra thì chẳng ai chịu đựng được tính cách cậu ta.

- Anh nên tránh xa Alex một chút. Tên đó là cảnh sát nhưng cũng chẳng tốt lành gì. Hắn là động vật ăn tạp chính hiệu, nam nữ đều không tha.

Im lặng một lúc lâu, Trần Tước lại nói ra mấy câu kì lạ khiến tôi ngã ngửa. Tôi không biết nên khóc hay cười, đành hỏi lại.

- Alex như vậy thì liên quan gì đến tôi?

- Tôi thấy cậu ta cười với anh thôi mà anh đã hồn bay phách tán, rồi nhìn cậu ta đến mê mẩn. Vì vậy tôi chỉ muốn nhắc nhở anh nên cẩn thận không sẽ bị tên sắc lang đó ăn mất.

Tôi thực sự á khẩu với con người này. Rốt cuộc vẫn là không thể hiểu những thứ Trần Tước nghĩ trong đầu.

- Nhìn tôi giống kẻ háo sắc như vậy sao? Nếu có thì cậu ta cũng không phải gu của tôi.

- Thật? Anh không quan tâm đến vẻ ngoài tên đó? Cũng đúng hắn cũng đâu có đẹp bằng tôi.

Trần Tước quay lại nhìn tôi, khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn. Tôi một lần nữa chết lặng, tên này chắc chắn mắc bệnh từ luyến... Nhưng dù sao thì lời tôi nói là thật, Alex không phải gu của tôi.

- Cậu quan tâm chuyện này làm gì? Cái quan trọng là vụ án kìa...

Trần Tược nghe từ "vụ án" khuôn mặt nghiêm túc trở lại. Cậu ta trầm mặc một lúc rồi quay sang hỏi tôi.

- Anh có chắc là nhìn thấy người đàn ông khả nghi đó?

Bị hỏi đột ngột, tôi ngẩn ra một lúc mới hiểu Trần Tước đang ám chỉ người mà tôi thấy trong buổi diễn.

- Có. Tôi chắc chắn đã thấy người đó. Hắn mặc đồ dày cộp, còn bịt kín mặt mũi. Tôi nghĩ đó là một người đàn ông.

- Vậy tôi cũng đoán đại khái được rồi. Chỉ cần có thêm chứng cứ thôi.

Trần Tước cười, vẻ mặt đầy tự tin. Những lúc thấy cậu ta như vậy, lòng tôi lại dâng lên cảm giác an toàn.

***

Ngày hôm sau, khoảng giữa trưa thì Alex đến. Đúng lúc đó chúng tôi đang chuẩn bị cơm trưa, tôi liền mời Alex ở lại ăn một bữa. Anh ta không khách khí ngay lập tức nhận lời. Cơm Trần Tước nấu cũng gần xong đến nơi, tôi quyết định đuổi cậu ta ra ngoài tiếp khách. Trần Tước bất đắc dĩ ngồi xuống tiếp chuyện với Alex về vụ án. Alex rút ra trong cặp một tập hồ sơ lớn đặt trên bàn. Cả hai lúc bình thường đều không thể nói với nhau quá ba câu, vậy mà khi bàn đến án mạng liền hợp nhau như một cặp bài trùng. Khi tôi chắc chắn hai người họ chăm chú thảo luận qua lại không với bất kì mâu thuẫn nào, mới yên tâm quay vào bếp dọn thức ăn ra.

Khi tôi chuẩn bị xong xuôi, Trần Tước và Alex cũng dừng bàn luận mà tiến vào phòng ăn. Alex nhìn những món ăn trên bàn vừa xoa bụng, vừa không khỏi cảm thán tay nghề nấu nướng của tôi.

- Trần Tước, bạn của cậu thật có bản lĩnh. Có thể làm nhiều đồ trông ngon mắt như vậy.

Nghe Alex nói vậy, mặt tôi liền cảm thấy mặt mình nóng ran.

- Cái này đều là Trần Tước làm, tôi chỉ việc bày ra mà thôi.

Alex nghe vậy mở to mắt ngạc nhiên. Quay sang Trần Tước tra hỏi.

- Sao tôi không biết cậu có thể nấu ăn ngon như vậy? Lần chúng ta ở chung với nhau, cậu còn cho tôi ăn trứng cháy. Chưa kể...

- " Nếu cậu còn muốn ăn thì ngậm miệng lại." Trần Tước ngay lập tức ngắt lời Alex, sau đó ngồi vào bàn ăn.

Câu nói kia có vẻ hiệu nghiệm, Alex ngay lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi vào bàn bắt đầu đánh chén. Cứ ăn một miếng, Alex liền khen một tiếng. Nhìn vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm của anh ta làm bộ dạng kia trông rất buồn cười. Bữa ăn có Alex khiến bầu không khí vui vẻ hơn, anh ta kể cho tôi rất nhiều về thời anh ta còn là thiếu niên. Chúng tôi nói cười rôm rả đến quên cả ăn.

- Trần Tước, cậu thật có số hưởng. Kiếm được một người bạn trai tốt như vậy.

Trần Tước đang ăn trong im lặng nghe vậy thiếu chút nữa bị nghẹn. Còn tôi đang uống nước cũng suýt phun đống nước đấy vào mặt Alex.

- Khụ..khụ ... Sao anh / cậu có thể nghĩ như vậy ?

Chúng tôi đồng thanh nói, rồi quay ra nhìn nhau. Alex nhìn cảnh đó cười đến đỏ cả mặt, mãi một lúc mới nói ra câu.

- Không hai người là mối quan hệ đó sao?

- Không phải!

- Không phải.

Một lần nữa tôi và Trần Tước cùng nhau nói. Alex nhìn sang Trần Tước.

- Trần Tước không lẽ cậu cải tà quy chính rồi ư? Tôi nhớ trước đây cậu...

- "Cậu có thể về được rồi." Trần Tước cắt ngang lời Alex rồi kéo cậu ta ra ngoài

- Ơ... Nhưng tôi còn chưa...

- Phiền phức.

Trần Tước cau có đóng cửa lại. Tôi im lặng dọn đống bát đĩa, dù sao cũng là do tôi mời cậu ta ở lại. Trần Tước ngồi xuống ghế, cầm tập tài liệu trên tay xem xét. Sau khi rửa bát đĩa xong, thấy Trần Tước vẫn chăm chú nghiên cứu tài liệu, tôi vào trong pha cho cậu ta một ấm trà.

- Có manh mối gì không?

Tôi đặt tách trà xuống bàn, ngồi kế bên Trần Tước. Trên tay cậu ta là một bức ảnh chụp lại hiện trường vụ án đầu tiên. Trong hình là một thiếu niên trẻ tuổi, có lẽ vậy. Tôi không nhìn rõ lắm bởi trên mặt cậu ta gần như biến dạng toàn bộ. Cái đầu bị chặt lìa khỏi cổ. Khuôn mặt như bị thứ gì đó sắc nhọn cào nát, cánh tay bị gập kì dị. Cơ thể nạn nhân đặt nằm nghiêng nên nhìn như anh ta chính là một chữ "P", bên cạnh cái xác có một bông hoa nhỏ màu trắng nhưng, hầu hết cánh hoa đã biến thành màu đỏ của máu.

- Cái này... Tên sát nhân thật không có nhân tính.

- Chỉ việc hắn giết người thôi thì nhân tính hắn đã chết rồi. Hắn làm như vậy phải nói là bệnh hoạn mới đúng.

Tôi im lặng quay mặt đi vì những tấm hình tiếp theo càng ngày càng ghê rợn và bệnh hoạn hơn. Trần Tước vẫn tiếp tục lật những trang giấy báo cáo nghiền ngẫm.

- " Có gì đó không đúng lắm." Trần Tước lên tiếng. Tôi nhìn sang thắc mắc.

- Cái gì không đúng?

Trần Tước đưa cho tôi một tấm ảnh, trong ảnh chụp hình một vết cắt nguệch ngoạc trên cổ. Tôi khó hiểu ngước lên nhìn cậu ta.

- Ý cậu là sao?

- Anh thấy đấy, nếu xét về tư thế hắn sắp xếp nạn nhân thì có thể coi như hung thủ là kẻ yêu cái đẹp hoàn mĩ. Nhưng những vết chí mạng trên từng thi thể đều rất qua loa.

- Ý cậu muốn nói hung thủ không chỉ có một người?

- Có thể coi là vậy. Hoặc hắn ta bị tâm thần phân liệt.

Khóe môi Trần Tước khẽ cong lên, nhìn cậu ta như vậy thực sự rất mê người. Tôi không biết từ lúc nào lại nhìn cậu ta đến ngây ngẩn, mãi đến khi Trần Tước lên tiếng, tôi mới ý thức được hành động của mình.

- Mai chúng ta sẽ đến hiện trường xem xét. Tôi cần tìm thêm bằng chứng.

- À ... ừ.

- Anh sao thế?" Trần Tược đặt tập tài liệu xuống, quay ra nhìn tôi, khuôn mặt cả hai gần nhau đến nỗi tôi có thể thấy rõ hàng lông mi vừa cong vừa dài của người đối diện. Có lẽ vì Trần Tước đột ngột tiến tới gần nên tôi có cảm giác mặt mình ngày càng nóng lên.

- Không sao, tôi hơi một chút thôi. Ngủ một chút sẽ khỏe.

Tôi nhanh chóng đứng lên đi về phòng mình nhanh nhất có thể. Bản thân cũng không biết vì sao lại hành động như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro