Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong góc của thư viện, một thiếu niên khoảng 18, 19 tuổi đang chăm chú đọc sách. Vài tia nắng nhạt xuyên qua tán cây bên ngoài chiếu vào mái tóc đen mềm của cậu. Khuôn mặt của thiếu niên tựa một bức điêu khắc hoàn hảo nhất do chính nhà điêu khắc tài hoa tạo ra. Từng đường nét tinh xảo trên ngũ quan của cậu khiến người nhìn trầm trồ không lỡ rời mắt. Thiếu niên dường như chẳng để ý đến xung quanh, khuôn mặt không chút biểu cảm, những ngón tay thon dài trắng trẻo cứ thế lật từng trang sách. Và mọi người đều không muốn phá hỏng khung cảnh tĩnh lặng tựa như tranh vẽ này, chỉ biết ngắm nhìn từ xa.

- Prince, mau ra đây! Hôm nay tôi nhất định phải phân thắng bại với cậu.

    Giọng nói oang oang từ đâu vọng vào phá vỡ khung cảnh yên tĩnh. Mọi người đều quay lại nhìn nơi bắt nguồn giọng nói. Một thiếu niên anh tuấn tóc vàng, khuôn mặt đỏ bừng đang thở gấp nhìn về phía cậu thiếu niên kia. Người được gọi là "Prince" vẫn im lặng đọc sách, tựa như không hề nghe thấy giọng nói vừa nãy. Thiếu niên cao lớn có mái tóc vàng óng sải bước đến chỗ Prince, dùng tay đập mạnh xuống bàn. Prince bị tiếng độngThiếu niên cao lớn có mái tóc vàng óng sải bước đến chỗ Prince, dùng tay đập mạnh xuống bàn. Prince bị tiếng động lớn làm phiền, đôi mày khẽ nhíu lại, cậu hạ quyển sách đang đọc xuống nhìn người kia.

- Alex, tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Là cậu cố tình quên hay bộ não cậu quá nhỏ để nhớ? Với lại đang trong thư viện thì đừng có làm ồn, cậu không thấy mình đang làm phiền mọi người xung quang sao?

- Ai bảo cậu có cái khuôn mặt như đám con gái yếu ớt làm gì. Tôi chưa gọi cậu là Princess đã là giữ lại một chút mặt mũi cho cậu rồi.

- " Bụp.. "

- Tên khốn này, cậu lại dám đánh tôi.

- Tôi sao lại không dám?

   Hai thiếu niên cứ như vậy trừng mắt với nhau. Cả hai đều đẹp xuất chúng, đứng cạnh nhau liền tạo ra khung cảnh mỹ lệ. Thật đáng tiếc, họ lại lại cặp đôi oan gia ngõ hẹp nổi tiếng ở trường. Alex luôn là người đứng sau Prince về mọi mặt, ngay cả những môn thể thao mà cậu ấy tự tin nhất cũng luôn chỉ đứng thứ hai sau tên kia. Chính vì vậy mà hầu như ngày nào cậu ta cũng đến đấu tay đối với Prince nhưng lần nào cũng thất bại.

***

   Giữa sân bóng rổ, mọi người tụ tập lại vây quanh hai thiếu niên nọ. Một người mặc đồ thể thao màu vàng sáng chói, một tay cầm quả bóng như muốn tất cả sự tập trung đều phải đổ dồn vào phía cậu. Người còn lại mặc bộ thể thao màu trắng, hai tay đút túi một cách bình thản. Tuy không rực rỡ như người kia nhưng cũng không kém phần bắt mắt. Một thanh tao băng lãnh, một oai phong hừng hực khí thế cứ thế nhìn chằm chằm người đối diện. Áp lực mà hai người tạo ra khiến người xung quanh cảm thấy khó thở. Alex khom người xuống, cầm trái bóng đập xuống đất, khóe môi cong lên:

- Vẫn luật cũ, ai cho bóng vào đầu tiên người đó thắng.

Nói xong Alex lao đến chỗ thiếu niên áo trắng, người kia vẫn bình thản nhìn cậu. Alex ngày càng tiến đến gần rổ bóng hơn, cậu nghĩ chắc chắn lần này sẽ lấy lại được danh dự khiến kẻ kiêu ngạo kia phải cúi đầu xin lỗi. Trong lúc cậu vượt qua đối phương, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt người kia. Alex không hề chứ ý đến sự khác thường đó, cột bóng đã gần ngay trước mắt, cậu khẽ bật người nhảy lên đưa bóng vài rổ. Nhưng không hề có tiếng bóng đập xuống đất, quả bóng trên tay Alex từ lúc nào đã biến mất. Mọi người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra liền nghe thấy tiếng bóng vào rổ phía bên kia. Prince đứng đó nhìn về phía Alex, làn gió lùa qua mái tóc khiến tóc cậu trông hơi rối.

- Cậu lại thua rồi. Bỏ cuộc đi. Sau đó xoay người rời đi, bỏ lại đám đông cùng Alex ở đó.

***

- Prince... đợi đã. Giọng nói gấp gáp vang lên phía sau cậu. Prince liền dừng bước, đôi mày khẽ nhíu lại. Một thiếu niên đẹp như búp bê với mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn màu xanh lam. Thiếu niên ấy khó khăn chống tay vào đầu gối thở hổn hển.

- Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó.

- Ah.. Trần... Trần Tước. Tôi xin lỗi. Thiếu niên cúi đầu ngại ngùng xin lỗi.

Trong mắt Trần Tược lại thấy cậu ta thật giống một người, ngoài đôi mắt khác màu ra, về ngoại hình gần như không khác nhau là mấy. Cậu nhìn thiếu niên, hạ giọng nói:

- Cậu tìm tôi có việc gì?

Thiếu niên được hỏi liền mừng rỡ, xong lại trở nên bối rối.

- Vừa nãy...Vừa nãy cậu chơi bóng rất ngầu. Thật sự đó...À ừmm..

- Nếu cậu chỉ đến để nói về vấn đề này thì đi đi.

Trần Tước liền phủ định trong đầu khi so sánh thiếu niên này với người đó. Thiếu niên kia mặt bỗng chốc đỏ ửng, tay cậu ta đan chặt vào nhau, cuối cùng liền dùng hết dũng khí mà nói ra.

- Tôi ... tôi thích cậu. Từ lúc nhìn thấy cậu lần đầu tiên đã thích. Mong cậu có thể hẹn hò với tôi.

Thiếu niên nói xong liền cúi gập người xuống, hành động ngốc nghếch này làm Trần Tước không nhịn được lại nghĩ đến tên ngốc nào đó. Trần Tước cảm thấy thật nực cười, sau khi đến Mỹ, cậu đã quan hệ với rất nhiều người, nam có nữ có, nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn cậu đều thử qua. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ nhổ đi được cái rễ trong tim mình nhưng rồi lại nhận ra những người cậu hẹn hò đều có một vài nét giống với người nọ.

Lần này cũng không ngoại lệ, Trần Tước lại liên tưởng trước mặt mình là người đó đang ngại ngùng mà ngỏ lời với cậu. Cuối cùng lại khẽ thở dài, tự nhủ với bản thân rằng đây là lần cuối cậu để bản thân được buông thả. Khóe môi khẽ cong lên, khuôn mặt lạnh bằng của cậu trở nên dịu dàng hơn hẳn.

- Được thôi. Tôi đồng ý.

    Thiếu niên xinh đẹp kia dường như không nghĩ đến Trần Tước liền nhanh như vậy đã chấp nhận lời tỏ tình của mình. Khuôn mặt thoáng ngạc nhiên rồi trở thành vui vẻ, đôi mắt to tròn vì ý cười mà híp lại. Trần Tước thoáng ngẩn người nghĩ thầm trong lòng: " Nếu cậu ấy cũng vì câu nói của mình mà vui vẻ như vậy thì thật tốt . Cậu ấy cười nhất định sẽ rất đẹp. " Chìm vào ảo tưởng khiến khóe môi Trần Tước lại bất giác hiện ý cười. Nhận ra thiếu niên kia vẫn đang nhìn mình, Trần Tước tiến lại gần, khẽ cúi người thì thầm vào tai thiếu niên:

- Làm người yêu tôi rồi thì cũng nên cho bạn trai em biết tên nhỉ? Thiếu niên mặt đỏ bừng, cậu có thể cảm nhận hơi thở của Trần Tước phả vào tai mình, giọng liền gấp gáp:

- Louis ... tên mình là Louis.

Louis quay mặt sang chỗ khác vừa vặn thấy khuôn mặt Trần Tước đối diện. Sau đó cậu cảm nhận được thứ mềm mềm ấm ấm chạm vào môi mình. Toàn bộ cảnh đó, Alex đều nhìn thấy. Sau này cậu lại nghĩ, Trần Tước lúc đó điên thật rồi. Vậy mà cậu ta dám hẹn hò với em trai Đội trưởng đội hình sự. Kẻ đó vốn là một tên cuồng em trai, chỉ cần cậu ta để ý đến ai, hắn bên ngoài nói ủng hộ nhưng trong tối lại tìm đủ mọi cách khiến người em trai thích phải biến mất. Cậu cũng không ngờ, sau này vì hẹn hò với Louis mà Trần Tước vướng vào rắc rối lớn.

***

Ba năm sau.

Alex thở dài, vụ án sát nhân giết người hàng loạt vẫn chưa phá được. Hung thủ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì càng ngày càng lộng hành. Đã mấy ngày nay anh không được ngủ. Vừa day huyệt thái dương vừa nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo, anh không ngờ Trần Tước lại quay về Mỹ. Cứ mỗi lần nhìn Trần Tước, anh lại nhớ đến vụ án rắc rối mà tên khốn đó tạo ra. Nếu như lần đó Đội trưởng không tham gia tranh cử chức Ủy Viên thì Trần Tước khó mà bảo toàn mạng sống chứ không đơn thuần là trục xuất khỏi đội hình sự và mời về nước. Đương nhiên là sau khi làm Đội trưởng đội trọng án anh mới biết được vụ việc đó. Trước đó anh đã lường trước kết quả nhưng vẫn không ngờ sự việc lại kinh khủng hơn anh nghĩ.

- Cậu thật phiền phức!

Nghĩ đến đây, anh bỗng bật cười. Là đối thủ với Trần Tược nhiều năm nhưng khi gặp rắc rối vẫn là lo lắng thay cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro