Chương 2: Viên đạn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dalmore lờ mờ nghe thấy tiếng động. Không phải tiếng bàn tán ồn ào, mà là tiếng lục lọi gấp gáp. Ai đó đang tìm kiếm thứ gì đó, chỉ một mình, và vội vã. Không giống tiếng của Elena hay chồng bà ta. Nghe lạ, nhưng cũng quen.

Cô ghét cái khả năng nhận ra tình hình chỉ bằng tiếng động của mình. Và càng ghét hơn sự thật là cô vẫn còn sống. Cái đau nhức vẫn còn đang trú ngụ trong từng khúc xương của cô. Cô hé mắt nhìn. Một thiếu nữ mặc đồ da đen đang lục lọi khắc nơi. Phòng thí nghiệm không có ai khác.

Cô nhấc cái thân thể đau nhức ra khỏi cái chăn. Xung quanh rung lắc mạnh. Có lẽ đầu óc của cô chưa ổn định lại sau cơn đau. Cô nghiên đầu dựa vào song sắt. Cảnh tượng mờ, rồi lại rõ. Hình như thiếu nữ đã nhận ra sự tồn tại của cô. Cô ta quay lại. Khuôn mặt rất quen. Cô đã thấy ở đâu đó.

- Chris?

Dalmore khựng lại. Giọng nói của cô đã thay đổi. Vẫn là giọng của cô, cô nhận ra. Nhưng có gì đó khác, nghe giống như là giọng trẻ con. Chẳng lẽ tác dụng của viên thuốc ảnh hưởng đến thanh quản?

Thiếu nữ tiến tới sát song sắt, nhìn vào trong. Khuôn mặt của cô ta to lớn hơn cô nghĩ. Và dường như không phải người cô đang nhớ tới. Có một điểm gì đó khác, rất khó để nói ra. Cảm giác như cô gái này già dặn hơn trong ký ức của cô.

- Dalmore à? Có vẻ như mi cũng dùng thứ thuốc đó nhỉ?

Cô lờ mờ không hiểu. Cúi đầu nhìn xuống, cơ thể trong đống chăn dần hiện ra. Bàn tay cô nhỏ xíu, mái tóc dài ngang lưng xõa xuống trước ngực, dường như cô đã nhận ra cơ thể của mình đổi khác. Chiếc chăn nhỏ vốn chỉ vừa đắp, nhưng giờ đã to lớn hơn nhiều. Vài vết sẹo nhỏ đã biến mất. Da trắng mềm hơn nhiều, thân thể cũng nhỏ đi. Trông cô giống như là một đứa bé.

Cô ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước song sắt.

- Vậy... Vermouth?

Vermouth không nói, nhưng nụ cười của bà ta không khác nào thừa nhận. Bà ta đứng dậy tiếp tục tìm kiếm. Dalmore siết chặt chiếc chăn đang quấn quanh cơ thể, nhìn chằm chằm. Tuổi của Vermouth không nhỏ, bà ta đã hoạt động trong tổ chức từ rất sớm. Với biệt tài hóa trang và trinh sát, vị trí của bà ta trong tổ chức là không hề thấp. Đứa con gái của bà ta, Chris Vineyard, cũng đang hoạt động cho tổ chức nhưng chưa phải thành viên chính thức.

Vermouth có biệt tài cải trang, nhưng chẳng có lý do gì bà ta lại cải trang thành con gái mình khi còn đang ở tổ chức. Có lẽ đây là mặt thật. Kết hợp vẻ bề ngoài của Vermouth và bản thân, Dalmore nhận ra rằng cả hai đều đang ở trong cùng một tình huống. Theo như bà ta nói, xem chừng đây là tác dụng phụ của viên thuốc độc mà tổ chức đang nghiên cứu. Nó khiến cho cơ thể bị teo nhỏ lại.

Có vẻ là đã tìm được thứ mình muốn, Vermouth sắp xếp lại những thứ trên bàn và nhanh chóng rời đi. Dalmore yên lặng quan sát. Bà ta lấy một viên thuốc, nhưng cô không nhận ra đó là thuốc gì. Cả cái phòng nghiên cứu này thứ đáng giá nhất là viên thuốc độc tổ chức nghiên cứu, nên chắc có lẽ Vermouth đã lấy nó.

Cô không muốn dính dáng gì thêm với Vermouth, vì thế cô không suy nghĩ gì về việc làm của bà ta. Bà ta luôn có các hành động khó đoán, nên cô chẳng lạ gì. Cho tới khi cô chết trong phòng nghiên cứu này thì cô không cần phải quan tâm chuyện bên ngoài. Việc của cô là ở yên đây, thử thuốc rồi nói tạm biệt cuộc sống.

- Dậy rồi à, Dalmore?

Cô giật mình, ngẩng đầu. Elena và Atsushi đứng ở ngoài. Atsushi đang tìm trong tủ, có vẻ là kiểm tra mấy món đồ đã mất. Dường như họ chẳng ngạc nhiên gì, như thể họ cố tình để Vermouth vào phòng nghiên cứu rồi ra mặt khi bà ta đã rời đi.

- Vermouth đã lấy một viên thuốc. - Dalmore nói. - Trong ngăn ba.

Atsushi kiểm tra theo lời cô nói, rồi gật đầu xác nhận với với vợ. Hai người trao đổi gì đó với nhau, sau đó Atsushi rời khỏi phòng. Elena ngồi lại một mình, dọn dẹp một chút và có ý định rời đi.

- Elena.

Đạp lại bằng một tiếng động nhẹ trong cổ họng, bà ta không quay đầu lại. Dalmore nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, bàn tay nắm lại.

- Chuyện gì đã xảy ra với tôi?

Elena dừng lại. Như nhớ ra cái gì, bà ta đứng dậy. Lấy một cái túi nhỏ ở một góc, bà ta bỏ qua song sắt. Cô nhìn cái túi, lại nhìn bà ta, chưa dám cầm lấy ngay. Bà ta cười khẽ.

- Đây mới thật là thứ bọn ta nghiên cứu. Mọi người đều rất hứng thú với loại thuốc này, bọn ta gọi nó là "Silver Buttlet".

Viên đạn bạc...?

Dalmore nhìn Elena, sững sờ không nói nên lời. Không thể tưởng tượng được là bà ta lại giấu tổ chức nghiên cứu một loại thuốc khác. Thứ mà cô dùng mạng sống để thử, lại không phải thuốc độc mà tổ chức cần?

- Tại sao?

Trước khi cô kịp nghĩ thì đã thốt ra rồi. Elena không hề vì thái độ này mà thay đổi, bà ta cười nhạt.

- Không phải rất tuyệt vời sao? Nó có thể giúp con người trẻ lại hơn mười tuổi.

Giống như không thể tin được, cô nhìn bà ta. Cô vốn nghĩ bà ta cũng giống như cô, không thể làm gì khác ngoài nghe theo tổ chức. Nhưng thì ra đối với bà ta tổ chức chỉ là một thứ để lợi dụng, thậm chí là tính mạng của biết bao nhiêu người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro