Chương 3: Thuốc độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn bạc? Viên đạn bạc nào có thể xuyên thủng tổ chức này? Đám người điên bọn họ đang trông chờ cái gì vào viên thuốc đó? Tổ chức sẽ nhận ra sớm thôi, rồi thì nó sẽ là thảm họa.

Dalmore chợt nhớ tới Vermouth.

- Sao bà lại để Vermouth lấy thuốc?

Elena nhún vai.

- Ta đã cảnh báo rồi, nhưng cô ta không nghe thì phải chịu thôi.

Dalmore cau mày. Vermouth lẽ ra là không phải thử thuốc độc, bà ta luôn nhận được sự thiên vị từ boss dù có phạm sai lầm. Hơn nữa, lấy kinh nghiệm phong phú của bà ta thì không đời nào lại có sai sót nào quá mức nghiêm trọng. Vậy thì tại sao bà ta lại bị teo nhỏ? Nếu bà ta bị teo nhỏ vậy còn Chris phải làm sao? Bà ta sẽ giấu được cả bản thân và Chris ư? Sẽ thế nào nếu vì chuyện này mà tổ chức biết tác dụng khác của viên thuốc?

Trên tất cả, lý do gì khiến Elena và Atsushi mạo hiểm như thế?

- Tại sao bà lại nghiên cứu viên thuốc đó?

Elena hơi sững lại. Rồi bà ta cười nhẹ nhàng.

- Nó sẽ giúp được nhiều người. Nếu tỉ lệ tử vong giảm xuống, nó sẽ là hy vọng của rất nhiều người bất hạnh nhờ khả năng đốt cháy tế bào của nó.

Elena cười rất hiền dịu, là nụ cười hiền lành nhất của bà ta mà Dalmore từng thấy. Cô nhìn nụ cười của Elena, rơi vào thẫn thờ. Cô hoàn toàn không thể nhận ra bà ta là giả vờ không hiểu, hay thật sự không hiểu. Bà ta là một thiên tài, nhưng sao lại có cái suy nghĩ ngây thơ như thế? Nghiên cứu này là vì cứu người? Chẳng lẽ bà ta không nhận ra cái thảm hoạ tiềm tàng sau đó à?

- Thật sự sẽ cứu được rất nhiều người sao? - Dalmore siết chặt tay - Dùng mạng của thật nhiều người, rồi bao biện rằng tất cả là để cứu người?

Elena vẫy vẫy tay.

- Dù sao cũng là một tổ chức mafia, có người nào tốt lành đâu chứ.

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng tràn ngập một loại cảm xúc không nói nên lời. Cô thật sự không thể tin được là bà ta lại có thể vô tư như thế. Cái cách suy nghĩ đơn giản đó thật sự không thể khiến cô hình dung được rằng nó đến từ người mà tận sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn dành ra một phần ngưỡng mộ.

- Nhưng đó cũng là mạng sống mà.

Nụ cười của Elena tắt dần. Bà ta cau mày, liếc nhìn cô.

- Dalmore, mi có từng nhìn xem bao nhiêu mạng sống đã bị mi kết thúc không?

Cô yên lặng. Ánh mắt khinh thường của Elena làm cổ họng cô đông cứng. Đúng là cô đã giết rất nhiều người, cô không có tư cách nói câu này. So với những người chết trong tay cô, những người đã chết ở đây chẳng tính là gì. Trong số những người cô giết có rất nhiều người vô tội, họ sống cuộc sống của họ và không làm hại đến ai. Cô thẳng tay giết họ, thì cũng không có cách nào để chỉ trích Elena độc ác.

Nhưng chuyện này đâu chỉ là mạng người. Giống như trước kia khi thuốc nổ được chế tạo, sức phá hoại của nó đã làm rung chuyển cả thế giới. Vốn nó chỉ được tạo ra để khai thác quặng, nhưng cuối cùng lại trở thành vũ khí chiến tranh và gây ra chết chóc. Loại thuốc có thể đi ngược với tự nhiên cũng có thể tạo ra chấn động như thế. Hậu quả nó gây ra là không thể lường trước được. Loại thuốc này nói để cứu người, rốt cuộc là sẽ cứu được bao nhiêu?

Dalmore siết chặt tay.

- Bà không hiểu à? Chẳng lẽ bà không biết nó sẽ gây ra thảm họa thế nào sao? Sẽ ra sao nếu tác dụng này bị tổ chức biết được? Bà có thể chống lại tổ chức không? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như loại thuốc nguy hiểm này bị tổ chức khống chế?

Elena chợt yên lặng. Bà ta chớp mắt vài cái, nhìn cô và không nói lời nào. Cô cảm thấy mình giống như là điên rồi. Một kẻ điên trước cái chết đi lo chuyện thiên hạ. Cô nhăn mặt, siết chặt cái chăn rồi quay về một góc phòng giam. Trong cái góc tối tăm nhìn ra ngoài, chỉ thấy Elena thở dài đứng dậy. Cô co người trong cái chăn nhỏ, ánh mắt dán sát người phụ nữ kia. Bà ta đứng trước song sắt, không nhìn rõ là vui hay buồn.

- Nhớ mở túi đồ.

Nói rồi Elena quay lưng rời đi. Tiếng gót giày đi xa và tiếng đóng cửa phòng làm Dalmore thở phào. Cô yên lặng nhìn cánh cửa, xác nhận nó sẽ không mở ra lần nữa vì người vừa đi thì cô mới lại gần song sắt. Cô áp mặt vào song sắt, muốn nhìn bao quát xem tình hình bên ngoài. Phòng giam nhỏ bên cạnh đã lâu không nghe thấy tiếng động, hình như trong phòng giam không còn người nữa. Cả căn phòng nghiên cứu rộng lớn chìm vào trong tĩnh lặng.

Cái túi giấy của Elena đưa nằm im lìm gần song sắt của phòng giam. Cô nhìn nó chằm chằm mà không dám mở ra xem, vì tận sâu trong cô rất sợ hãi những gì thuộc về Elena. Một sát thủ như cô lại sợ một nhà khoa học chân yếu tay mềm, càng nghĩ càng khiến cô muốn cười nhạo bản thân. Nhìn cơ thể nhỏ bé, cô thở dài. Sớm muộn gì cô cũng sẽ chết, vì bí mật của loại thuốc đó không thể để lộ sớm được. Dù Elena có mục đích gì, thì giờ chưa phải lúc để bà ta liều. Thuốc vẫn chưa được hoàn thiện, bà ta cần thời gian. Mà cái chết của cô, chính là thời gian mà bà ta cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro