Chương 4: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dalmore chưa bao giờ cảm thấy mình có tính tò mò. Bởi vì trong tổ chức, cô được dạy dỗ như thế. Biết quá nhiều cũng là một cái tội, mà tò mò là một cách tự sát. Một công cụ để giết chóc như cô tất nhiên là phải được loại bỏ cái tính tò mò ăn hại đó. Nhưng không hiểu sao lúc này cô lại cực kì muốn biết bên trong túi giấy mà Elena để lại trong phòng giam có cái gì. Cảm giác này khiến cô rất khó chịu và bực bội.

Suốt một ngày sau khi Vermouth trộm thuốc, không biết vì sao mà không có ai đến phòng nghiên cứu cả. Cô cũng vì thế mà bị bỏ đói. Buổi đêm trời rất lạnh, trên người cô chỉ có một cái chăn nhỏ. Cả một ngày ngồi trong góc phòng giam, lực chú ý của cô dồn về phía cái túi giấy màu trắng mà Elena để lại trước lúc rời đi. Bình thường cô sẽ nhìn bên ngoài xem người đi đi lại lại để giải trí, nhưng suốt một ngày không có ai nên cô đành phải chú ý đến thứ khác.

Cô quyết định mở túi giấy.

Bên trong túi giấy là một bộ đồ dành cho trẻ con màu đen. Có một cái áo khoác ngoài và giày. Có lẽ bởi vì tư tưởng thuộc về tổ chức đã ăn sâu vào máu, nên cô thích màu đen. Màu sắc này khiến trong lòng cô dịu đi không ít. Cô nhìn vào trong túi giấy, có rất nhiều kẹp nơ trẻ con vớ vẩn, cũng đều màu đen. Trong vài giây, cô chợt cảm thấy thứ mà Elena đưa cô là đồ tang. Người phụ nữ này đúng thật là kỳ lạ mà. Cô có cảm giác bà ta thật ra là muốn trêu chọc cô. Làm gì có ai mua đồ cho trẻ con mà lại chọn đồ toàn là màu đen. Dù nghĩ cô không phải trẻ con đi nữa, thì mua tới mấy thứ kẹp tóc trẻ con này chẳng phải đã rất dư thừa sao? Hơn nữa bình thường làm gì có nơi nào bán đồ trang sức trẻ con màu đen?

Tuy suy nghĩ trong đầu là như vậy, nhưng Dalmore không hề ghét bỏ đống đồ này. Dù sao nhiệm vụ của cô khi tới đây là để chết, với cô bây giờ thì chết vì đồ ăn hay vì quần áo hoặc thuốc độc cũng được, miễn sao cô chết trong cái phòng giam này là được. Mặc quần áo rồi chết cũng chẳng khác gì không mặc quần áo mà chết. Ít nhất mặc quần áo vào chết còn trông tử tế hơn một chút. Dù gì cô cũng đã thử thuốc rồi. Kết quả là chết thì chết thế nào mà chẳng được.

Bộ quần áo rất vừa với thân thể mới của cô, khiến cô rất hài lòng. Còn lại những thứ kẹp tóc trẻ con vớ vẩn trên sàn cô nghĩ trong lòng mình không thèm nhìn, nhưng một hồi sau vẫn đem kẹp lên tóc. Có lẽ vì cơ thể trở thành trẻ con rồi, nên tính cách mới trẻ con hẳn đi. Sau khi dùng cái kẹp tóc, cô chần chừ một lúc đem những thứ đồ còn lại nhét vào trong túi quần rồi ngồi lại một góc phòng giam đợi có người tới. Căn phòng này không có ánh sáng bên ngoài, cũng không có đồng hồ, nên cô rất mơ hồ về mặt thời gian. Đồng hồ sinh học của cô sớm đã bị thứ thuốc kia và vài lần cho thuốc an thần của Elena tàn phá, cô bây giờ không có cách nào phân biệt ngày đêm hay giờ giấc.

Dalmore ngủ qua mấy lần nữa, nhưng vẫn chưa có ai đến phòng nghiên cứu. Cô bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng bỏ qua. Có lẽ là đã tới ngày nghỉ rồi. Bình thường vào ngày nghỉ thì sẽ không có ai trong phòng nghiên cứu. Mấy ngày đó đều phải nhịn đói, cô cảm thấy đã quen. Ngày nghỉ Atsushi muốn dành thời gian bên gia đình nên để cả phòng nghiên cứu nghỉ. Nói gì thì nói, tổ chức đã giao cho ông ta vị trí người đứng đầu phòng nghiên cứu thì ông ta tất sẽ có quyền hạn. Bây giờ ngồi buồn chán một mình, cô đứng dậy đi vài vòng quanh phòng giam để làm quen với cơ thể mới.

Cơ thể nhỏ đi nên sức lực của cô cũng nhỏ đi. Chân ngắn không thể đi nhanh được, thể lực giảm mạnh. Nhưng bù lại, cơ thể này rất linh hoạt. Các vết thương cũ đều biến mất, nhược điểm chiều cao được thay thế bằng ưu điểm cơ thể nhỏ nhắn. Cô rất hài lòng với cơ thể mới này. Không phải chỉ vì cô đã quen với việc phải luôn chấp nhận tình hình, mà còn bởi vì cô luôn muốn trở về thời trẻ con. Cô rất muốn trở về lúc cô chưa được tổ chức nhận nuôi. Lúc đó ở bên ngoài quả thật rất sống khổ cực, nhưng ít nhất cô không cần phải sống cuộc sống bị bó buộc trong giết chóc máu thịt và sinh tồn tàn khốc.

- Dalmore!

Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn. Cánh cửa phòng nghiên cứu bật mở, Elena bước vào rất nhanh. Bà ta không có vẻ ngoài điềm tĩnh như mọi ngày nữa, tóc có hơi rối và quần áo không được gọn gàng như bình thường. Bà ta đi thẳng đến phòng giam, lấy chìa khóa mở cửa và đi vào bên trong. Cô ngơ ngác nhìn bà ta, trong đầu đặt ra hơn trăm câu hỏi. Bà ta lấy trong túi ra một cái USB nhỏ, nhét vào tay cô.

- Cầm lấy nó và rời khỏi đây, nhanh!

Đối với tình huống bất ngờ đột ngột đến này, Dalmore cảm thấy tất cả kỹ năng của cô đều trở thành không khí. Cô nhìn Elena. Bà ta tỏ ra rất nôn nóng. Tất cả những gì bà ta nói khiến cô rơi vào yên tĩnh. Cô đã quyết định chết ở đây vì tổ chức, đột nhiên nói cô đi là cô sẽ đi sao? Cô biết đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro