Chương 8: Minamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Himeko, con về rồi à?

Minamoto Tamoko mỉm cười nhìn con gái đi vào. Bù đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt người phụ nữ này vẫn còn rất trẻ. Dấu vết thời gian nhờ vào chăm sóc kỹ lưỡng đã mờ hẳn đi. Himeko cười với bà, tháo giày cao gót, mang đôi dép bông ở cửa rồi đi vào nhà.

Cô nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ đi lại gần mẹ. Toàn bộ cử chỉ của cô lúc này đều là thật lòng. Chỉ cần là với ba mẹ, tất cả mọi thứ quanh cô sẽ quay về là một đứa con bé nhỏ. Ba mẹ đối xử với cô rất tốt, coi cô như công chúa nhỏ. Cái tên Himeko cũng là từ đó mà ra. Họ với cô vừa cưng chiều lại vừa nghiêm khắc, không vì cô là con nuôi mà thiếu đi tình thương, cũng không xem nhẹ việc dạy dỗ cho cô.

Thời gian cô sống ở nhà Minamoto đã bù đắp lại tuổi thơ tàn khốc mà cô đã trải qua khi ở tổ chức. Có thể nói, trưởng thành lại một lần nữa đã thay đổi con người cô rất nhiều. Ngôi nhà này cho cô những trải nghiệm đáng trân trọng mà dù ở đâu cô cũng chưa từng cảm nhận được. Cả một thế giới mới mẻ từ đây mà xuất hiện. Trước khi đến đây, trong đầu cô chỉ có mục tiêu ngăn chặn tổ chức. Mà sau khi đến đây, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Cô biết cân nhắc, biết bướng bỉnh, biết làm những điều ngớ ngẩn vốn không có ích lợi gì. Với cô, đó là những thay đổi nghiên trời lệch đất.

Khi còn ở cô nhi viện, mọi thứ cô làm đều có mục đích. Cuộc sống ở cô nhi viện rất khổ cực, mà thân thể của cô lại còn yếu ớt hơn mấy đứa trẻ bình thường. Có lẽ là tác dụng phụ của Silver Bullet, cũng có thể là do cô lúc còn bé là một đứa trẻ không đến độ quá khỏe mạnh. Cho nên sống ở đó rất khó khăn, đã vậy cái cô nhi viện cô chọn còn là một cô nhi viện tồi tàn. Vốn cô chọn ở đó bởi vì tổ chức chọn người luôn tìm những nơi có lai lịch không rõ ràng. Ban đầu mới đến cô bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt, thức ăn đã thiếu thốn còn bị chúng cướp. Đừng nói trẻ con thì rất dễ thương, vì môi trường sống đã khiến chúng trở nên sắt đá hơn. Có dễ thương thì chỉ là vì chúng muốn được nhận nuôi mà thôi.

Thời gian sau đó, dựa vào kỹ năng của một sát thủ và nhờ việc luyện tập nên cô mới có thể chống lại bọn trẻ kia. Cả mấy đứa lớn hơn cũng bị cô xử lý. Sau khi vô vọng với việc chờ tổ chức, cô tìm cách lẻn ra ngoài tìm một gia đình có thể nhận nuôi mình.

- Hôm nay con làm việc mệt lắm luôn.

Himeko dựa vào người của mẹ, cọ cọ làm nũng. Bà Minamoto cười cười, gõ trán cô. Con gái người ta hai mươi tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học, con gái bà giờ ở đây than vãn công việc thật vất vả. Đúng là khiến bà chẳng biết phải nói sao. Trước mặt bà lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu nũng nịu, giống như trẻ con vậy. Nếu là một đứa con bình thường, có khi bà còn la mắng vài câu. Nhưng con gái bà quá xuất sắc so với mấy đứa con gái cùng tuổi, làm gì tìm được chỗ để mắng. Mà bởi vì xuất sắc, cho nên khi làm nũng với ba mẹ lại khiến cho ba mẹ rất vui vẻ. Con cái trưởng thành lại luôn vòi vĩnh những thứ nhỏ nhặt bình thường, không chỉ không gây ra cảm giác phiền phức mà còn khiến ba mẹ cảm thấy con vẫn luôn nhỏ bé cần bảo vệ.

Thật ra thì điểm này còn tùy phụ huynh.

- Được rồi, lần nào về con cũng than vãn cả. Nếu không muốn thì đừng làm nữa, về nhà ba mẹ nuôi con.

Himeko bĩu môi.

- Bây giờ con là sếp lớn đấy, làm sao mà bỏ việc được.

Nhà Minamoto dạy con làm gì có việc không thích làm thì bỏ việc, cho nên bà Minamoto nói vậy thôi chứ không hề có ý khuyên Himeko nghỉ việc. Nếu Himeko mà nghỉ việc thật thì đảm bảo cô sẽ bị mắng té tát. Hơn nữa sự nghiệp đang lên cao như vậy, không điên thì ai lại bỏ dở bao giờ?

"Đêm qua, một vụ án mạng đã xảy ra tại một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Nạn nhân là bà chủ căn biệt thự, ở hiện trường vụ án không phát hiện bất cứ dấu vết tẩu thoát nào. Theo hồ sơ điều tra, hung thủ giết người là ông chủ nhà và đã bị cảnh sát bắt giữ. Quá trình phá án có sự tham gia của thám tử học sinh trung học Kudo Shinichi. Có thể nói đây là cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản..."

Himeko nhìn ti vi, tỏ vẻ quan tâm. Trên màn hình đã chuyển sang hình ảnh của hung thủ vụ án. Bà Minamoto lấy điều khiển, mở lớn âm thanh lên.

- Cậu nhóc này giỏi đấy chứ. Dạo này có rất nhiều tin tức về việc phá án của cậu ta.

- Con cũng nghe mấy lần. - Himeko đáp lại, cầm túi xách đứng dậy. - Nhưng cũng chỉ là một tên nam sinh cấp ba thôi. Nếu cho cảnh sát thời gian thì chắc là có thể tự giải quyết được vụ đó.

Bà Minamoto không có ý muốn bàn tiếp về việc này, cầm lấy điều khiển và tắt ti vi đi.

- Được rồi, lên phòng tắm rửa thay đồ đi, mẹ nấu bữa tối. Chắc ba con cũng sắp về rồi.

- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro