Chương 9: Thuốc teo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himeko bước về phía bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn lên cao. Mặt trời vừa mới lặn, xung quanh tối đen. Ánh đèn đường hắt bóng xuống bãi cỏ, gió đêm thổi lướt qua. Cô dừng lại, những người đi phía sau cũng ngưng bước. Nằm trên bãi cỏ ngay dưới chân cô là một cậu bé tầm tuổi học sinh tiểu học, trên trán chảy máu. Quần áo rõ ràng là của người lớn, nhưng người nằm trên cỏ lại còn rất nhỏ. Sắc mặt cô tối đen, nghiến răng.

- Silver Bullet...

Khuôn mặt Himeko đanh lại dữ tợn. Cô không ngờ Silver Bullet lại xuất hiện một lần nữa như thế này. Nghe Gin nói đây là lần đầu thử lên cơ thể người, xem ra bí mật teo nhỏ của thuốc vẫn chưa ai biết. Có thể là nó vẫn đang được tiếp tục phát triển dựa theo những gì còn sót lại trước kia của Silver Bullet mà vợ chồng Miyano để lại. Mà công dụng teo nhỏ của nó thì có khi vẫn không ai biết được cả.

- Liên lạc với người của chúng ta trong tổ chức. - Himeko quay lại nói với đám người phía sau. - Ra lệnh cho cô ta tìm giết kẻ đang chế tạo thuốc đi. Nhất định phải giết cho được kẻ đó.

Himeko rất ghét Silver Bullet. Càng ghét hơn việc nó đang được hoàn thiện. Cả thế giới này chỉ được phép có duy nhất một người giữ loại thuốc kỳ dị đó, người đó chỉ có người giữ số thuốc mà Elena để lại. Viên thuốc này không được phép xuất hiện bất cứ đâu khác, dù một viên cũng không. Cô sẽ tiêu diệt nó trước khi người ta biết nó là Silver Bullet, để nó vĩnh viễn không tồn tại. Người biết đến nó chỉ có cô, những người trong phòng nghiên cứu ngày ấy và vợ chồng Miyano quá cố. Cô là người sống duy nhất biết rõ về nó, và cô không muốn bất cứ ai khác biết được thêm bất cứ điều gì trong đó.

Nhìn đứa trẻ nằm dưới cỏ, Himeko nheo mắt. Người thứ ba bị teo nhỏ, mà có lẽ là còn người khác nữa. Cùng teo nhỏ với cô có Vermouth, bà ta lại còn trộm thuốc nữa. Bây giờ không biết người này là thứ mấy rồi. Khoảng thứ tư hoặc thứ năm là nhiều. Tuy nhiên, số bốn đã là con số mà cô có thể nhẫn nhịn được rồi. Nếu cô tìm ra là có người thứ năm bị thuốc này làm cho teo nhỏ, chính tay cô sẽ giết chết kẻ tiếp tục hoàn thành Silver Bullet cho tổ chức. Cô sẽ băm kẻ đó thành thịt vụn cho cá ăn.

Vì ngừng loại thuốc này lại mà Elena đã chết, cô tuyệt đối không cho phép ai tiếp tục nó!

- Kudo Shinichi...

Himeko yên lặng cân nhắc một chút, sau đó rút khẩu súng ngắn giấu bên hông ra. Người đã teo nhỏ thì nên chết đi, đừng để tổ chức nhận ra là tốt nhất. Để bọn chúng tiếp tục coi nó là thuốc độc thì hơn. Tuy cô không muốn giết người vô tội, nhưng tình huống này thì đành như vậy. Thà hy sinh một người còn hơn mạo hiểm. Tổ chức có thể nhận ra tác dụng teo nhỏ bất cứ lúc nào.

- Boss, vừa rồi có án mạng. - Một người phía sau nhỏ giọng nhắc nhở. - Cảnh sát vẫn còn ở đây.

Cô cau mày, ngón tay lần lữa một lúc rồi cuối cùng rời khỏi cò súng. Một tay đóng chốt an toàn, cô quay lưng cất súng vào người. Coi như tên nhóc này may mắn. Cảnh sát có mặt ở đây, đến tổ chức còn phải đề phòng nữa là cô. Hơn nữa, nếu thi thể có vết đạn và tử vong vì súng bắn thì có hơi đáng nghi. Dù sao đây cũng là cơ thể của một cậu bé tiểu học, sẽ có nhiều hệ quả rắc rối khác.

- Cho người bí mật theo dõi, không cần kỹ càng, chỉ cần biết vị trí.

- Vâng.

Himeko liếc nhìn một cái, sau đó quay lưng bỏ đi. Nếu đã có thể sống sau khi uống viên thuốc đó và bị teo nhỏ, vậy thì coi như là có số mệnh sẵn rồi. Cô có thể dành ra một chút cảm thông người đồng cảnh ngộ vậy. Về sau muốn giết không khó, dù sao tên này cũng chỉ là một công dân bình thường. Cô cảm thấy tạm thời cứ để mặc tên này sống cũng không sao, có thể cậu thám tử trẻ tuổi này tương lai sẽ còn làm cô kinh ngạc.

Có ánh đèn chiếu qua. Himeko lập tức ra hiệu cho những người phía sau, nhanh chóng nấp đi. Từ chỗ nấp nhìn ra, ánh đèn đã tập trung ở bãi cỏ. Có cảnh sát đi tới, hình như là tuần tra. Thường thì tuần tra sẽ không kiểm tra kỹ những góc cỏ khuất gần công viên, vì nửa đêm thỉnh thoảng lại có vài cặp đôi đánh "dã chiến" ở đây. Nhưng đêm nay có hơi ngoại lệ. Thì quanh đây vừa có án mạng, tuần tra kỹ càng như vậy cũng bình thường. Dù sao thì chẳng ai điên mà quấn nhau ở gần chỗ mới có án mạng.

- Này! Ở đây có người chết!

Rất nhiều cảnh sát tuần tra lập tức đổ tới, không đông nhưng không tính là ít. Sự chú ý đã dồn hết về phía đó nên chỗ Himeko không ai để ý. Cô yên lặng quan sát một lúc, sau đó đợi cảnh sát đưa người đi rồi mới rời khỏi chỗ nấp. Ra lệnh để hai người lén đi theo quan sát, cô dẫn số người còn lại rời đi. Lão già làm giao dịch với tổ chức vẫn chưa tóm được, cô có hơi nóng lòng. Tuy cái mạng già của lão ta dễ xử lý, nhưng cô không thích giữ lại những hậu quả bất ngờ để đêm dài lắm mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro