Chương 2: Di vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ran - neechan.

Ran giật mình nhìn tới.

- Hả? Conan - kun? Em đi đâu đấy?

Reina nhìn tới. Cậu nhóc ôm quả bóng đá, nhìn Ran. Cậu nhóc trông rất đáng yêu, khuôn mặt sáng sủa tinh ranh. Cô đoán là em của Ran, nhưng hai người này chẳng giống nhau chút nào.

- Em đi chơi với các bạn.

Thấy cậu bé bước tới, Reina ngồi xuống trước mặt.

- Ran - chan, đây là em trai cậu sao? Nhìn đáng yêu thật đấy.

Ran cười và lắc đầu.

- Không phải. Conan - kun là con của một người quen gửi ở nhà mình.

- Ồ. - Reina gật đầu, quay qua véo má thằng bé. - Em tên gì?

- Edogawa Conan. - Cậu bé đáp.

- Chào em, Edogawa - kun. Chị là Hirokami Reina. Em có thể gọi chị là Reina.

- Reina - neechan là bạn của Ran - neechan ạ?

- Ừ. - Reina gật đầu. - chị là bạn cùng lớp của Ran.

- Eh....

Nhìn vẻ mặt cậu bé, Reina cũng không biết cậu bé này rốt cuộc là đang nghĩ gì. Có điều trông có vẻ đang nghi ngờ cô.

- Conan - kun, nhanh lên! - Có tiếng gọi của đám trẻ.

Conan vội ôm trái bóng, nói tạm biệt rồi chạy đi. Reina nhìn theo, mắt dịu đi. Trẻ con đáng yêu thật.

- Reina - chan vào nhà chơi không?

Reina hơi ngẫm nghĩ, lại lắc đầu.

- Hẹn cậu hôm khác vậy. Tớ còn phải về nhà làm chút việc.

Ran nghe vậy cũng không giữ Reina lại. Vì thế Reina rời đi trước. Cô rảo bước trên đường, một mình. Vẫn chỉ là cái buồn cho sự thay đổi đột ngột của cuộc sống thôi. Cô cũng từng có bạn, nhưng họ học ở trường nội trú cả. Hiện tại ở đây, ngoài trừ Sonoko và Ran mới quen thì cô chẳng còn biết ai nữa. Cảm thấy thật cô đơn.

Căn nhà nhỏ với một cái gác chứa đồ nằm cô đơn nơi góc phố. Căn nhà này là mẹ để lại cho Reina, một bên là khu đất trống, một bên là một ngôi nhà trống, nhà đối diện thì vắng chủ luôn, quanh khu này chỉ có nhà của cô buổi đêm là sẽ sáng đèn.

Reina cầm cặp vào nhà, mắt nhìn qua cánh cổng của ngôi nhà cách vách. Ngôi nhà bên cạnh này vẫn luôn đóng cửa im lìm, chẳng biết bao giờ mới có chủ. Cô thoáng nghĩ lại thở dài, mở cửa vào nhà. Đóng cửa lại, nhìn ngôi nhà trống vắng đến u ám, trong mắt cô toàn là lạnh lẽo.

Căn nhà trống trải không có chút ấm áp nào. Cô chẳng còn gia đình nữa rồi. Bất kể là ở đây hay ở trường nội trú, trước kia vẫn luôn có người ở cùng cô. Hiện tại, cô chỉ còn một mình.

Mẹ của cô....

Chiếc cặp trên tay Reina rơi xuống đất. Lưng trượt trên cánh cửa, cô thở dài một tiếng, cơ thể rơi xuống đất. Bờ vai nhỏ run rẩy, cô ôm gối khóc. Cô nhớ mẹ. Mẹ cô dịu dàng và hay quan tâm cô. Dù bà rất bận, nhưng mỗi khi cô từ trường nội trú trở về bà vẫn luôn dành thời gian cho cô.

Là một đứa trẻ lớn lên không có tình yêu thương của cha, Reina luôn khao khát một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại, một nửa gia đình cô cũng không còn nữa. Đả kích này đối với cô quá lớn....

- Con không muốn cha nữa... Mẹ ơi... - mẹ có về không?

Bởi vì không có cha, lúc đi nhà trẻ cô vẫn luôn bị các bạn cùng tuổi châm chọc. Vì thế mẹ Reina đã cho cô học trường nội trú, nơi mà cô có thể không cho ai biết về gia cảnh của mình. Cô thật sự có một thời gian rất tốt ở đó, dù có cô đơn, có nhớ nhung tới ngôi nhà thân thương. Bây giờ cô lại ân hận vì không có thời gian ở cạnh mẹ nhiều hơn. Cô muốn hiểu mẹ, muốn giúp cho mẹ nhiều việc hơn.

Nhưng không còn kịp nữa...

Reina kiềm chế giọng của mình, cố không khóc to. Thế nhưng tiếng nấc trong cổ họng vẫn khiến cô hoảng hốt. Tiếng vang làm cô cảm thấy sợ hãi, sự trống trải ám ảnh tâm hồn cô. Cô không muốn sống một mình cô đơn, có điều như thế nào đi nữa thì vẫn là phải đối mặt...

Trời về chiều.

Reina giật mình tỉnh giấc. Trong nhà tối om. Reina có chút hoảng hốt, sau đó cô sực nhớ đây là nhà mình, nhớ những gì đã xảy ra. Đáy mắt đầy ảm đạm, cô đứng dậy cầm cặp vào nhà.

Reina tùy tiện vứt cặp lên bàn, trực tiếp vào bếp làm qua loa chút thức ăn. Sau đó nhìn qua thức ăn đã nấu, cô liền quay lưng mang cặp về phòng. Cô không muốn ăn chút nào.

Nhưng mà vẫn phải ăn!

Reina chần chừ trong phòng, cuối cùng cũng xuống bếp. Thức ăn đã nguội. Cô thở dài, bắt đầu ăn. Khó ăn cũng phải ăn! Không muốn ăn cũng phải ăn! Phía trước cô còn một đoạn đường dài phải đi!

Mẹ cô sẽ buồn nếu cô không sống tốt.

Ăn xong bữa cơm, Reina trở về phòng. Cô ngồi vào bàn, lôi sách vở ra. Trong ngăn bàn, cô thấy một lá thư.

- Là lá thư mẹ để lại....

Lá thư này không có trong di chúc, nhưng nó kẹp trong tủ đồ của Reina. Cô tìm thấy lúc dọn dẹp lại đồ trong nhà. Bởi vì mẹ mới mất, thấy lại buồn nên Reina mới cất lá thư đi không đọc. Hiện tại có lẽ nên đọc rồi.

Reina biết cái chết của mẹ cô nhất định không đơn giản. Bên ngoài thì nói là tai nạn, thế nhưng cô cho rằng nhất định là có ẩn tình. Bà vẫn còn trẻ, nếu không phải sớm biết mình sẽ chết thì làm sao lại lập di chúc?

Reina cắn môi, mở lá thư ra đọc. Tiếng đồng hồ hoạt động trong giây lát trở nên vang dội. Thời gian dần trôi.

- Mẹ...

Reina nghiến răng, tay nắm chặt lá thư đến nhàu nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro