Chương 3: Chữ "Tử" bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố của Kudo - kun là nhà văn Kudo Yusaku?

Reina tròn mắt nhìn. Cô biết ông nhà văn trinh thám nổi tiếng này. Trước đây còn thấy bộ "Nam tước bóng đêm" của ông ta viết trong nhà cô. Mẹ cô rất thích những truyện trinh thám của ông nhà văn này.

- Ừ, hiện giờ bác ấy ở nước ngoài tiếp tục sáng tác.

Reina không hẳn là quá ngạc nhiên, chỉ là có chút hâm mộ.

- Hồi nhỏ tớ đã đọc bộ truyện "Nam tước bóng đêm" của bác ấy!

Reina nhìn vẻ mặt vui vẻ của Sera, cảm giác thật vi diệu. Khuôn mặt này rất giống nam nha...

- Cũng chính vì thế mới bồi dưỡng được một cậu con trai ham mê trinh thám đến vậy đấy.

- Mà nhắc tới Kudo Yusaku, các cậu biết vụ án duy nhất mà ông ấy không giải quyết được không? - Reina lên tiếng.

Cô nhớ trước kia mẹ cô gửi thư cho cô có nhắc đến vụ án này. Bà nói là bà hiểu ẩn ý bên trong, nhưng lại không nói rõ ra. Cô rất muốn hiểu lời mẹ cô nói lúc đó.

- Đúng là có một vụ bác ấy bỏ dở giữa chừng....

- Vụ đó là thế nào vậy? - Sera hỏi.

Ran trầm ngâm nhớ lại. Reina không mấy hứng thú. Năm đó chuyện gì xảy ra mẹ cô đều thuật lại, kể cả hình chụp hiện trường cũng có mấy tấm. Cô đảo mắt nhìn qua hướng khác.

- Dậy đi, Takaishi.

Có một đám người tụ tập phía máy bán tự động. Nói nghe hơi vô tâm nhưng Reina không thích lo chuyện bao đồng lắm. Nhưng bởi vì Sera, Ran và Sonoko đã chạy tới nên cô cũng đi theo.

Từ xa nhìn thấy người nằm dưới đất, Reina nhăn mặt. Nom ghê chết được, cô không thích tí nào.

- Xảy ra chuyện gì thế ạ?

Ran hỏi những người xung quanh và một trong số họ đáp lời:

- À, do cậu này không đến chỗ làm nên bọn chú đi tìm, rồi phát hiện ra cậu ta ngồi ở đây. Trong miệng có máu chảy ra nên bọn chú gọi cứu thương rồi.

Reina đưa mắt nhìn Sera đang ở chỗ nạn nhân.

- Không cần xe cứu thương nữa đâu. Ông ta đã chết được khoảng chín tiếng đồng hồ rồi.

- Hả?

Reina luôn mang định nghĩa người đầy máu và nằm yên thì coi như đã chết, vì thế cô chẳng có chút kinh ngạc nào cả. Nhìn có hơi ám ảnh, nên cô rời mắt đi. Cô biết mình hơi bình tĩnh đến thái quá, nhưng mà cô không biết mình nên phản ứng kiểu gì. Cứ cố có phản ứng thì hơi giả tạo nên nghĩ lại thôi.

- Hình như chú ấy có bệnh liên quan đến rượu?

- Đúng rồi, bác sĩ cấm cậu ấy uống rượu. Làm sao cháu biết được?

- Mắt trắng đã có đốm vàng, lại thêm bụng rỗng với dịch dạ dày... Đây đều là triệu chứng của bệnh gan... Ở kia có lon rượu mua ở máy bán tự động, vẫn chưa lấy ra. Điều đó chứng tỏ người này trước khi chết đã mua rượu.

Nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng Reina không hứng thú mấy, nghe tới đây là đã thấy rõ ràng, vậy thôi. Người này bệnh chết, và chẳng có gì cả.

-...Nhưng chứng cứ của việc người này không hẳn bị bệnh chết nằm ngay trước mặt nạn nhân. Nhìn đi.

Reina nhìn đồng hồ, hơi sốt ruột.

- Từ từ đã, đây là chữ "Tử" mà. Giống hệt chữ "Tử" ở hiện trường mười năm trước!

-!!!

Reina quay lại. Bởi vì cô đang đứng nên có thể nhìn thấy được chữ "Tử" ngay trước mặt nạn nhân. Thật sự là một chữ "Tử", giống hệt như bức hình mà mẹ cô đã gửi cho cô. Bà đã lưu lại nó từ mười năm trước, sau một lần dọn dẹp nhà nhìn thấy mới đem nó gửi cho cô coi như là chuyện phiếm kể qua một lần. Hôm nay chữ "Tử" này lại xuất hiện ở đây...

Một vụ giết người hàng loạt? Sau mười năm?

Nhưng càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng.....

- Không thể nào!

- Lúc đó Shinichi có cho tớ xem bức ảnh chụp hiện trường, không sai được đâu!

Reina nhíu mày, nhìn qua Ran. Ran nói với vẻ chắc chắn. Cô cũng nhớ chữ "Tử" đó, vì vậy cô chắc chắn là nó không sai đâu được.

- Vậy chúng ta đến nhà Kudo - kun xem đi! - Sera đề nghị sau khi chụp lại vài bức hiện trường bằng điện thoại.

- Hả!?

- Tớ cũng muốn xem!

- Vậy... Cũng được, để tớ nhắn tin báo với Shinichi một câu.

Reina nghiên đầu nhìn qua, nhưng không có ý kiến gì. Cô cũng không ngại về muộn một chút. Dù sao thì cũng không có ai ở nhà đợi cô cả. Hơn nữa, cô cũng rất muốn biết thêm về cái cậu Kudo Shinichi kia. Cô đi cùng Ran, Sonoko và Sera. Được một lúc thì nghe chuông điện thoại.

- Shinichi trả lời rồi. Cậu ấy nói là đã bảo Conan - kun tới lấy, chúng ta cứ đợi ở văn phòng thám tử là được rồi.

Ran có vẻ không hài lòng vì câu trả lời này. Sonoko chen miệng nói mấy câu, Sera cũng chú ý qua. Reina lơ đễnh đưa mắt nhìn qua bên đường. Một căn nhà phong cách Tây Âu kiểu cũ, phía trước có bảng tên là "Kudo".

- Đây là nhà của Kudo - kun phải không?

Cả ba người nhìn qua. Sera tới gần, nhìn vào trong. Cô đẩy cửa.

- Tới rồi thì vào luôn thôi. Tớ cũng muốn gặp anh Subaru đang sống ở đây nữa.

Reina hơi nhướn mày. Hóa ra đây không phải nhà hoang, còn có người sinh sống.

Bốn người kéo nhau vào nhà.

- Xin phép làm phiền ạ.

- Ôi giày của Conan - kun này. - Ran kêu lên.

- Thằng nhóc này cũng nhanh thật đấy.

Reina cởi giày ra, nhìn qua.

- Anh Subaru đó là người thân của Kudo - kun sao?

Ran phất phất tay.

- Không phải đâu. Anh ấy chỉ ở nhờ thôi.

- Lại nhắc tới anh ấy, tớ vẫn thấy lạ là anh ấy lúc nào cũng che kín cổ.

Reina hơi nhíu mày. Lúc nào cũng che kín cổ....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro