Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------- Trường mần non Beika---------

Shinichi cực kì chán nản nhìn xung quanh,cậu cực kì phản đối việc mẹ cậu-Kudou Yukiko bắt cậu tới trường trẻ,nơi này khiến cậu muốn phát điên lên được,bọn trẻ cứ thế nô đùa chạy nhảy ném đồ chơi vào nhau,có khi trúng cả cậu. Rồi nhìn kìa,chúng còn đang chét hỉ mủi vào người nhau nữa chứ.Shinichi phát hờn với nơi này.Ừ thì cậu đã tới đây mấy ngày trước rồi nhưng vẫn ko thể quen được.

'Hôm nay có bạn mới phải không nhỉ,mong cậu ta không như mấy người kia.' Shinichi nghĩ thầm,cũng chẳng mong đợi được gặp mặt người bạn mới ấy lắm.Đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu là một bàn tay nhỏ nhắn,trắng ngần.Chủ nhân của bàn tay lên tiếng,chất giọng trong trẻo làm Shinichi hơi ngẩn người

"Chào cậu, tớ tên Satoh Haruka,rất vui được làm quen với cậu!"

Cô bé tên Haruka chúm chím miệng cười,môi nhỏ he hé lộ hàm răng xinh xắn khiến Shinichi mở lớn mắt nhìn bé.Một nụ cười thật đẹp!

Shinichi giật mình với suy nghĩ của mình,nhanh tróng đưa tay ra,cậu thấy có chút xấu hổ vì sự thất thố của mình,cậu nói:

"T-Tớ là Kudou Shinichi,rất vui được làm quen!

"Vậy tớ sẽ gọi cậu là Shinichi nhé! Shinichi.Shinichi! Shinichi!" _Haruka vui vẻ đọc tên Shinichi.Cậu thẹn nha,cậu có cảm giác mặt mình nóng bừng lên,cố gắng làm cho mình một hình tượng cool ngầu nhất có thể,cậu quay mặt đi để che giấu cái khuân mặt như trái cà chua của mình,cậu nói

"Đ-Đồ ngốc! Gọi một lần là đủ rồi...Haruka...!"

Haruka ngẩn người tròn mắt nhìn Shinichi rồi lại cười,một nụ cười giản đơn mà thuần khiết,vui vẻ nói:

"Tại vì...tớ vui lắm, Shinichi là người bạn đầu tiên của tớ mà. Tớ thích Shinichi lắm!

Cậu là người bạn đầu tiên của cô, tất nhiên cô phải vui chứ, Shinichi là người tốt nha,làm bạn với cậu thật vui , đương nhiên cô thích cậu rồi.Nhưng Haruka không biết,câu nói đó của cô đã đánh một đòn cực mạnh và tim Shinichi.

Haruka thích cậu?

Haruka Thích Cậu??!!!!!

Tâm tình Shinichi cực kì hoan hỉ, trong cậu như đang có hàng ngàn thiên sứ đang hòa ca.Nhưng lên mây chẳng được bao lâu thì lại bị giọng nói của cô lôi xuống một cách không thương tiếc.

"A tớ cũng thích các bạn trong lớp nữa,mặc dù chưa có làm quen với họ nhưng tớ thấy họ rất tốt.Như bạn gái có chỏm tóc xinh xinh đằng kia hay bạn gái đeo băng rô màu đỏ đang đứng bên cạnh cậu ấy..."

Shinichi cười méo xệch, gì chứ... Thật sự cậu bị cô quay vòng vòng rồi. Nghe cô thao thao bất tuyệt mà kể chuyện, bất kể là ai mà nói nhiều là cậu rất không thoải mái.Nhưng Haruka thì lại khác,cậu thích nghe cô nói chuyện,cậu thích nhìn nụ cười của cô. Cậu nhìn cô thì cũng đoán được , Haruka là học sinh mới,cũng không tệ.Cậu tự hỏi bản thân rằng tại sao Haruka lại bắt chuyện với cậu đầu tiên, không nhịn được sự tò mò đang nổi lên trong cậu, cậu liền hỏi:

"Haruka...tớ tự hỏi...sao cậu lại bắt chuyện với tớ đầu tiên...ý tớ là trong lớp cũng nhiều bạn mà...cho nên..."

Shinichi thật muốn đánh bản thân vài cái, mày ấp úng cái gì hả tôi ơi,thật mất mặt mà!

Haruka chớp chớp đôi mắt, đồng tử màu nâu sáng lên thấy rõ

"Shinichi thích Sherlock Holmes đúng không?"

"Sao cậu biết được?!"_Cậu rất ngạc nhiên, Haruka biết cậu thích Sherlock? Haruka tiếp tục nói để giải đáp sự thắc mắc của cậu

"Tớ quan sát cậu từ lúc vào đây,có lẽ cậu không biết,cách cậu nói chuyện cực kì giống ông ấy, à  cả ánh mắt của cậu nữa, và nụ cười tự tin khi suy nghĩ một điều gì đó,... Dựa và tất cả những điều đó mà tớ có thể thấy được hình ảnh của Sherlock trong cậu. Không sai vào đâu được. Cậu, rất thích Sherlock Holmes!

"..." Shinichi mở lớn mắt nhìn Haruka khẳng định giả thuyết của mình. Cô ấy...giống cậu...

Haruka cười lớn,rất sảng khoái nói:

"Tớ nhé. Tớ thích ổng lắm, Sherlock Holmes ấy. Cái cách mà ông ấy phá án,làm cho hung thủ không thể trốn thoát, tất cả đều được ông ấy đưa ra ánh sáng. Thật sự rất ngầu luôn, tớ mong một ngày có thể được như ông ấy! Shinichi có nghĩ vậy không, rằng tớ với cậu vào một ngày không xa sẽ được như ổng? Tớ chắc chắn là chúng ta sẽ làm được!"

Haruka nói, ánh mắt kiên định hiếm đứa trẻ nào có được,nụ cười tự tin như chắc chắn điều cô vừa nói sẽ trở thành hiện thực.Tất cả đều được Shinichi thu vào mắt,cậu thực sự vui,rất vui là đằng khác.Có một người cùng chính kiến với cậu,không vui sao được.Cậu sẽ không còn một mình ngồi 'ngấu nghiến' đống tiểu thuyết trinh thám ở nhà nữa, cậu sẽ cùng cô ngồi với nhau hàng giờ để nói về một vụ án nào đó trong truyện,cậu sẽ cùng cô chia sẻ về nó.Phải, cậu không còn đơn độc!

"Shinichi? Shinichi cậu ổn chứ?

Thấy Shinichi ngồi bất động nhìn cô, như đang suy nghĩ điều gì đó.... Hay cậu bị làm sao,ốm chăng hay bị mất phản xạ.Cô liền hốt hoảng lay người cậu, khiến cậu dứt ra được khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Haruka..."

"Cậu ổn chứ,hay ốm rồi?"

"A...à tớ không sao, cậu nói đến đâu rồi?"

"Trời ạ tớ đang nói đến vụ án mà Sherlock vừa mới phát hiện ra thi thể trong tập mới đây nè, đang đến hồi gay cấn thì dòng chữ 'To be continue!' hiện lên làm tớ tức quá. Mà cậu nghĩ như nào về vụ án đấy?"_Haruka khoanh tay nhìn Shinichi,tâm tình có chút ổn định lại.

Shinichi đưa tay lên xoa cằm nói:

"Đó là một phi vụ giết người ,hung thủ thì có thể là một trong ba người bạn thân của nạn nhân,vì do ganh tị hay ghen tuông gì đó mà nhẫn tâm ra tay với nạn nhân..."

"Hể...cậu cũng nghĩ như vậy à,chắc chắn hung thủ phải có động cơ để làm việc,vũ khí là một con dao,nhưng hung thủ có vẻ như ko đủ thời gian để phi tang nó..."

Và rồi, một cuộc bàn luận về phi vụ giết người trên TV được hai bạn trẻ khai cuộc bắt đầu nổ ra rất sôi nổi tại trường nầm non Beika này. Những đứa trẻ xung quanh cũng ngừng việc chúng đang làm là đuổi bắt để nghe hai người nói chuyện, nhưng căn bản chúng chỉ tròn mắt nhìn hai người nói vì chúng đâu có hiểu. Hai người họ đang nói gì vậy, không phải chương trình siêu nhân được chiếu trên TV vào mổi tối à? Hay là chương trình Vui cùng Teedy Bear?

Chính Shinichi và Haruka không biết,chuyến tàu vận mệnh của cả hai lăn bánh cũng chính là lúc cả hai gặp được nhau. Phía trước hai con người này là những gì? Liệu họ có thể cùng nhau vượt qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro