Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka cùng Shinichi nhau tiến đến phía  cô bé có chỏm tóc xinh xinh đang nói chuyện với một cô bé có mái tóc nâu vàng, trên đầu đội một cái băng rô màu đỏ trông thật bắt mắt. Cả hai quyết định làm quen với hai cô bé đó, thật ra chỉ có mình Haruka muốn tới làm quen, chứ còn Shinichi...cậu có vẻ hờ hững với vấn đề này lắm.

"Chào hai cậu, tớ là Haruka, còn cậu bạn bên cạnh đây là Shinichi. Tụi tớ sẽ rất vui nếu được làm quen với hai cậu!"_Haruka vui vẻ nói,cô muốn có thật nhiều bạn, cô muốn kết bạn làm quen với tất cả các bạn.

Cô bé có chỏm tóc xinh xinh ấy tròn mắt nhìn tụi nó một lúc, cô bé liền mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng rực. Nhanh tróng đưa tay của mình ra nắm lấy tay Haruka, liền nói nhanh:

"Tớ là Ran, còn đây là Sonoko, rất vui được làm quen với hai cậu"

"Chào hai cậu!"_Cô bé tên Sonoko nhanh nhảu đáp,vui vẻ giơ tay tạo thành chữ V.

Haruka liền chú ý đến huy hiệu hoa anh đào của Ran, lớp được chia thành nhiều nhóm như nhóm hoa anh đào, hoa hướng dương, hoa bìm bịp,... Nhìn huy hiệu của Ran cô liền vui vẻ,Ran cùng nhóm với cô và Shinichi .Nhưng Haruka lại nhanh tróng chú ý đến từng nếp gấp của cánh hoa...

"Huy hiệu hoa anh đào của Ran đẹp ghê, Ran tự làm hả?"

"Ể sao cậu biết?" _Ran tròn mắt nhìn Haruka, huy hiệu thật thì đã bị bố của Ran, ông Mouri Kogoro vô tình làm hỏng mất rồi,cô được mẹ làm một cái thay thế,nhưng cuối cùng lại bị đám bạn trai trong lớp làm hỏng. Huy hiệu hiện giờ là cô tự mình làm nhờ quan sát mẹ cô.

"Hì hì, tớ căn cứ vào những khía cạnh của cánh hoa mà biết thôi. Nếu được Ran có thể làm tặng tớ một cái không,tớ thật sự rất thích huy hiệu của Ran đó!"

Haruka gãi đầu cười, vô tình làm mái tóc đen nhánh rối xù lên.Ran thấy vậy liền ngăn cản cái tay đang làm loạn trên đầu cô bạn mới quen.

"Ừm tớ sẽ làm cho Haruka,nhưng trước tiên cậu đừng tự làm rối tóc của mình như thế chứ,như vậy là xấu lắm đó!"

"A vậy hả?"

"Haruka phải chú ý đến bản thân chứ,thật là..."_Sonoko nhăn mặt trách cứ rồi cùng Ran thực hiện nhiệm vụ cao cả là làm mượt lại tóc của Haruka. Tóc Haruka trông thế mà lại mềm mượt đến lạ thường,khiến cả cô và Ran muốn chạm vào mãi không rời.

Shinichi đảo mắt nhìn xung quanh,cậu chăm chú nhìn vào người thầy của mình- thầy giáo Efune Ronsuke! Có gì đó thật không đúng ở thầy ấy. Shinichi nhíu mày,cũng không quay lại nhìn ba người bạn nữ đang nhao nhau bên cạnh mà hỏi:

"Thế Ran, sao cậu lại phải tự làm huy hiệu của mình,chẳng phải mỗi người trong lớp đều được phát huy hiệu sao?

Haruka giật mình,cô quên không hỏi Ran về điều đó. Thấy Ran có vẻ trầm xuống không nói gì, cô ngờ ngợ được rằng Ran có thể bị mất huy hiệu hoặc là chiếc huy hiệu bị hỏng.

"A chết tiệt, hai cậu không biết thì thôi, lúc đó tớ đang khen  huy hiệu của cậu ấy thật đẹp,tự nhiên lòi đâu ra mấy bạn trai đến trêu Ran,chúng giật lấy huy hiệu của cậu ấy. Nhìn Ran lúc đấy tội lắm, tớ đã cố gắng ngăn cản họ nhưng cũng chẳng ăn thua bởi họ đông hơn mà.Cuối cùng thì hỏng luôn cái huy hiệu vì bọn họ nắm nó mạnh quá. A mồ nghĩ lại mà bực ghê!" Sonoko phẫn nộ nói, cái chân không yên mà dậm mạnh xuống mặt sàn mấy phát.

"Thôi mà Sonoko, chuyện cũng qua rồi..."

Không để cho Ran nói hết, Sonoko liền nắm chặt vai cô bạn mình lắc đi lắc lại

"Trời ơi! Ran cậu đúng là quá nhân từ mới tha cho bọn họ mà!!!!"

"S-Sonoko...dừng tay...tớ ..."

Thấy tình hình không ổn, Haruka liền cố gắng gỡ tay Sonoko khỏi bả vai Ran, thành công giải thoát cho Ran đang trong tình trạng chóng mặt.

"Thôi nào Sonoko-chan, thầy Efune đang gọi chúng ta kìa!"

Tụi nó đều chạy đến chỗ thầy chủ nhiệm chỉ định để làm một hoạt động tập thể nào đó. Shinichi đang cố kéo cái mũ của mình để che đi phần mắt, như vậy có thể dễ dàng quan sát thầy Efune mà không bị thầy phát hiện. Haruka chạy về phía chiếc cặp dây đeo hình con gấu trúc của mình để lấy cặp kính, cô có bị cận vì do gen di chuyền từ bố, nhưng hiện tại cô chỉ bị cận nhẹ.

Shinichi lấy làm ngạc nhiên, cô bị cận?

"Haruka...cậu bị cận?"

"À ừm, bố tớ bị cận, tớ cũng bị cận luôn, tớ nghĩ là do gen di chuyền chăng?"

"Gen di chuyền?"

"Tớ có đọc được trên một tờ báo buổi sáng của bố tớ, họ có nói là gen có thể di chuyền từ đời này qua đời khác. Từ đời ông tớ đã bị cận thị rồi, cho nên đến tớ cũng không tránh khỏi ha ha!"

"Ra là vậy!"

~~~~~~~~~~~

Cả lớp đang ca múa, đúng vậy!

"Vỗ tay nào, cùng nắm tay. Cùng nắm tay, cùng xòe tay...."

Shinichi không có làm theo các bạn mình, cậu chỉ đứng đó đút tay vào túi quần, mắt luôn nhìn thầy Efune. Thầy Efune luôn nhìn Haruka và Ran, cũng không rõ là làm sao nhưng có vẻ không đơn giản. Động tác của thầy cứng nhắc, khuân mặt không được tự nhiên, mắt giáo giác nhìn Haruka rồi lại nhìn Ran. Nhưng mà...nhìn Haruka!

Ổng nhìn Haruka của cậu làm gì??!!!

Shinichi lắc đầu nguầy nguậy, gạt bỏ đi suy nghĩ trên, cậu xán lại gần Haruka nói nhỏ:

"Haruka, cậu thấy lạ không, ý tớ là thầy Efune ấy..."

Haruka ngạc nhiên, ngừng những động tác mà cô đang làm, hơi cúi người chỉnh lại kính đồng thời thập thò nhìn lén thầy Efune, một cỗ khó hiểu trong lòng liền được khơi dậy.

Shinichi nói nhỏ:

"Thầy ấy cứ nhìn cậu với Ran suốt, tớ thấy thật đáng nghi và đáng để tâm tới."

"Thầy ấy đang giấu một điều gì đó, tớ có thể thấy được, nhưng nó hề đơn giản!"_Haruka gật gù cho ý kiến.

Shinichi gật một cái, quay đầu nhìn thẳng vào thầy Efune nói một cách rõ ràng:

"Thầy đang nhìn cái gì thế ạ?"

"Hả?"_Thầy Efune ngạc nhiên tụi Shinichi, lũ trẻ cũng ngừng việc chúng đang làm để nghe chuyện.

"Thầy đang nhìn gì thế thưa thầy?"_Haruka đẩy gọng kính, ánh mắt mâu như muốn nhìn thấu tâm can của thầy Efune

"Hai em nói gì vậy..."

Shinichi tháo mũ xuống, chỉ tay vào Haruka và Ran, nhăn mặt khó chịu nói:

"Từ nãy đến giờ thầy cứ nhìn hai bạn ấy mãi!"

"Thầy Efune nhìn cả lớp chứ có gì đâu. Thầy ấy là thầy giáo cơ mà!!!"_Sonoko khó chịu nói, cô không thích thái độ của Shinichi dành cho thầy tí nào.

"Đúng đấy!"_Ran cũng lên tiếng bác bỏ sự nghi ngờ của Shinichi và Haruka.

"Phải không vậy?"_Shinichi thở dài nhìn Haruka, cô cũng chỉ biết nhún vai mà đáp lại, sự nghi ngờ vẫn không nguôi xuống.

Ran nói , vui vẻ nhìn cả lớp và thầy Efune:

"Hai cậu xem, cả lớp ai cũng nhìn thầy còn gì!"

"Ừm hứm, thầy Efune rất được hâm mộ mà, thế nên hai cậu bớt nghi ngờ thầy ấy làm điều xấu đi!"_Sonoko phàn nàn, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên mặt cô. Sonoko nói tiếp:

"Rất nhiều bạn muốn sau này lớn lên sẽ được gả cho thầy ấy đấy!"

"Hừm...Haruka cậu cũng thế à?"_Shinichi có chút khó chịu hỏi

"Hả...Không, tớ ngoại lệ, sự nghiệp của tớ chưa hoàn thành thì gả với gủng gì ở đây, tớ không muốn làm một bà vợ quanh quẩn ở nhà đâu!"_Haruka nắm tay thành quyền, ánh mắt rực lửa tràn đầy sự quyết tâm.

Shinichi thở phào nhẹ nhõm

Ran và Sonoko nhìn hai người bạn của mình, liền nhìn qua nhau, che tay lên miệng cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro