Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp được thầy Efune dẫn đi chơi ở một khu công viên khá là xa trường so với nhận định của Shinichi. Bọn trẻ chuẩn bị sang đường cùng thầy giáo của mình. Thầy Efune dõng dạc lên tiếng:

"Các bạn nhỏ! Các em đã biết phải làm thế nào rồi đúng không? Khi xếp hàng phải giơ tay lên vẫy để thông báo cho mọi người !"

"Ố, cái này mới nha, ở trường cũ tớ chưa từng đi chơi xa như này đâu á!"_Haruka phân hứng à nhầm hưng phấn nói

"Tớ đang tự hỏi chỗ học cũ của cậu như nào mà lại không có hoạt động ngoại khóa như này."_ Shinichi nhìn cô 

"Ưm...nó khá xa nơi này...cả nhà tớ phải đi bằng máy bay mới tới đây thì phải...tớ cũng chả rõ nữa..."_Haruka ngẫm nghĩ,mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh kia

Cả hai liền rơi vào trầm lặng. Haruka vẫn tiếp tục nhìn về phía bầu trời xa xăm vô tận kia, Shinichi thì lại mải mê suy nghĩ gì đó nên cũng giữ im lặng. Cả hai cứ thế sóng vai bước đi mà không biết đã tụt lại phía sau một khoảng. Ran thấy tụi nó không chú ý đến lời thầy chủ nhiệm nói,lại còn bị tụt lại phía sau liền giơ tay nhỏ ra hiệu cho tụi nó

"Oi! Shinichi, Haruka nhanh lên chứ,hai cậu sẽ bị bỏ lại mất. Và giơ tay lên đi chứ!"_Sonoko đứng cạnh Ran thấy vậy liền gọi với đằng sau

"A ừm tụi này làm ngay đây!"

Haruka giật mình, gãi gãi đầu cười rồi  giơ cánh tay bé nhỏ của mình lên. Cũng để ý cậu bạn bên cạnh-Shinichi vẫn đút tay túi quần,mặt hơi ngưng đọng. Cô liền cầm lấy phần cánh tay của cậu kéo mạnh lên. Shinichi giật mình tí thì la toáng lên,nhận ra được gương mặt quen thuộc thì thở phào,có chút cáu kỉnh nói

"Haruka, làm ơn đi, cậu làm tớ giật mình chết mất!"

"Ahaha xin lỗi. Tớ biết cậu đang rất căng thẳng nhưng đừng lo,còn có tớ ở đây mà, chúng ta sẽ cùng nhau lý giải tại sao thầy ấy lại có những biểu hiện kì lạ như vậy, được chứ?"

"Haruka..."

"Giờ thì đi thôi, không khéo lại bị tụi Sonoko gọi thì thật!"_Haruka mở miệng cười lớn, một tay giơ thật cao còn một tay nắm khư khư lấy tay Shinichi mà kéo đi

Shinichi nhìn trân trân vào bàn tay đang nắm lấy mình. Thật trắng, thật nhỏ, thật mềm, thật muốn nắm lấy mãi, thật muốn bảo vệ nó thật tốt. Đúng, bàn tay nhỏ nhắn này, chỉ có mình cậu được nắm ( có máu Yan thoang thoảng ~)

~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cả lớp cũng đến nơi,những hàng cây xanh kẽ chạm vào nhau rì rào bởi gió xuân,chúng như đang tận hưởng những giây phút cuối mùa này, những cánh hoa anh đào đua nhau khoe sắc tạo thành một khung cảnh mộng lung khó cưỡng lại được, tất cả như tô điểm cho công viên này.

Dưới những tán hoa ấy, là những đứa trẻ vô tư đang chơi đùa vui vẻ, nào là đuổi bắt, hái hoa, chơi cầu trượt,...vv. Rất nhiều trò chơi mà chúng muốn chơi, nhưng có lẽ trò chơi cầu trượt là làm cho chúng hứng thú nhất, vì vậy nên lũ trẻ tranh nhau để có thể một lần được trượt.

"Oa cậu vừa mới trượt rồi mà!"

"Cậu cũng thế còn gì!"

Thầy Efune nhanh tróng ngăn cản tránh để bọn trẻ tranh giành nhau đến mức là phải đánh nhau, anh lên tiếng:

"Thôi nào các em đừng cãi nhau nữa. Tiếp đến là bé RAN! Em có muốn trượt không?"

Ran được gọi tên liền vui vẻ đáp lại:

"Có ạ!"

Không để Ran chờ lâu, thầy Efune liền bế Ran lên cao,như muốn cho ai đó nhìn rõ cô rồi mới đặt Ran xuống cầu trượt

*VÙ VÙ!*

"Oa ha ha!"

Haruka quan sát xung quanh, cứ ngẩn ngơ nhìn những người bạn của mình mà cười tít mắt.

"Haruka!"_Shinichi gọi cô, tay cả hai vẫn không rời nhau,mà cũng chẳng có ý rời cả

"Hửm, sao vậy Shinichi?"

"Tớ thật sự không thể rời mắt khỏi ông thầy, cứ có một cảm giác tớ chỉ cần rời mắt là bỏ lỡ một điều gì đó!"

"Ừm, từ lúc tớ ở bên cậu đến giờ, thầy ấy cũng không liếc về đây nhiều, chỉ là thi thoảng thôi!"

Cùng lúc đó Ran đã trượt xong lượt của mình, vui vẻ đứng dậy, nhìn về phía hai người bạn của mình, hỏi:

"Hai cậu không trượt sao Haruka, Shinichi? Vui lắm đấy!"

"A, tụi tớ trượt sau, sẽ trượt mà, Ran cứ chơi đi!"_Haruka nhanh tróng mỉm cười, Shinichi bên cạnh vẫn nhìn về phía thầy Efune, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia.

Khi cả lớp trở về cũng đã đến giờ ăn trưa, bọn nhỏ nhanh tróng vào bàn ăn, chờ đợi suất ăn của mình. Một bữa trưa yên bình...à mà cũng chẳng yên bình lắm khi những bé trai tranh dành đồ ăn của nhau, như một cuộc hỗn chiến vậy. Yên bình thì chắc chỉ có chỗ nhóm Haruka, Shinichi, Sonoko và Ran.

~~~~~~~~~~

"Các bạn nhỏ! Đến giờ ngủ trưa rồi!"_ Thầy Efune gọi to, báo hiệu giờ ngủ trưa đã đến, các bạn nhỏ nhanh nhẹn lấy những tấm Futon của mình trải ra. Haruka phải đứng đợi thầy Efune lấy Futon của mình, cô là học sinh mới à nha. Shinichi cũng đã lấy được Futon( đệm và chăn) ,bèn đến bên Haruka đang ôm đống Futon mà loay hoay tìm chỗ.

"Haruka, chỗ của cậu là chỗ nào?"

"Chắc tớ về đằng kia, nhưng mà Shinichi này, tớ có thể thấy các bạn có thể đổi chỗ cho nhau được, chỉ là...sao thầy Efune lại bắt buộc chỗ của Ran ở đằng phía nhà vệ sinh kia?"

Nghe Haruka nói vậy, Shinichi cũng cảm thấy có gì không đúng, chỗ của Ran như được cố định ở đấy vậy. Cậu suy nghĩ đôi chút, liền nảy ra ý tưởng

"Haruka, tớ có ý này, chúng ta...."

Hai đứa trẻ thì thầm to nhỏ với nhau, rồi nhìn nhau cười. Cả hai tiến hành nhiệm vụ

"Như thường lệ, các em lấy chăn và đệm xếp thành từng hàng nhé! "_Thầy Efune chống tay hai bên hông nói, đột nhiên thấy hai nhóc Shinichi và Haruka đi về phía này, anh nhắc nhở._" Xin lỗi hai em nhé, chỗ này là của bạn Ran rồi!"

"Phiền hai cậu rồi!"_Ran cười nói.

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi lại ngước lên phía thầy Efune, Haruka tròn mắt hỏi:

"Ể sao lại thế ạ, sao chỉ có chỗ của bạn Ran là cố định vậy thưa thầy?"

"Hả?"_Thầy Efune ngạc nhiên._" À...cái đó..."

Không để anh nói tiếp, Shinichi liền cắt ngang:

"Ngoài vị trí chỗ nằm, thầy còn có ba điểm rất đáng ngờ. Một, khi đi dạo trong công viên, tại sao thầy cứ nắm tay bạn ấy suốt..."

Haruka tiếp lời

"Thứ hai, lúc chơi cầu trượt, rõ ràng là có bạn khác đang chờ, vậy mà Ran lại được trượt trước?"

Shinichi đút tay túi quần, nhắm mắt lại nói:

"Và cuối cùng, công viên mà chúng ta đi dạo lần này cách đây rất xa, lý do của việc này là gì ạ?"

"Thầy chiều chuộng bạn ấy một cách quá mức như vậy...Là nhằm mưu đồ gì?!"_Haruka đẩy gọng kính lên, chỉ tay vào thầy Efune, khẳng định.

Cả lớp nhìn hai đứa trẻ như vật thể lạ , còn Efune thì hơi bất ngờ, anh cười phá lên

"Ha ha ha, thầy nắm tay Ran lúc đi dạo là vì lần trước, bạn ấy đã từng bị đi lạc, thay vì đi cùng lớp thì lại chạy đến công viên Haido ở hướng ngược lại. Còn lí do cho Ran chơi cầu trượt trước là bởi bạn ấy là một đứa trẻ ngoan, hay nhường các bạn khác chơi trước, mấy lần rồi bạn ấy chưa được trượt lần nào..."

Efune giải thích cho hai đứa trẻ làm chúng há hốc mồm nghe, khuân mặt trẻ thơ ngỡ ngàng nhìn thầy giáo mình. Efune tiếp tục nói:

"Còn việc sắp xếp cho Ran ngủ ở chỗ này là vì nó gần nhà vệ sinh. Có lần, chỗ Ran ngủ xa qua nên bạn ấy không chạy kịp..."

"...."_Haruka nín cười, gương mặt đỏ bừng lên. OK tuổi này thì đến cô cũng chẳng nhịn đi nổi nhưng...há há cười chết cô mắt, cố nhịn, cố nhịn ta ơi!

"Đến tuổi này mà cậu còn tè dầm được à?"_Shinichi mắt cá chết nhìn Ran

"C-chuyện này....chuyện này sao cậu có thể nói to thế, Haruka cậu đừng có mà cười!!"_Ran đỏ mặt gắt lên, tức giận nhìn hai người bạn của mình. Haruka bịt một trên miệng, một tay ra hiệu dấu ' OK ', cả người Haruka run run vì nhịn cười. Ran thẹn quá hóa giận liền nằm xuống chùm chăn kín đầu, gào vọng ra

"Hai người là đồ ngốc!!!!!"

"Ơ..."_Haruka há hốc mồm, chết cha Ran giận rồi

Efune liền quỳ xuống xoa đầu hai đứa trẻ

"Cuối cùng, lí do hôm nay chúng ta đi công viên ở xa nhà trẻ, thầy sẽ nói với hai em vào giờ đi bộ sáng ngày mai, được không? Cô,cậu thám tử nhỏ?"

Anh nói xong, từ từ đứng dậy rồi đến chỗ những đứa trẻ khác. Shinichi nhìn Haruka, thấy cô lắc đầu chán nản. Có lẽ nên để ngày mai thì hơn. hai đứa bê chăn và đệm của mình về một góc trống, im lặng trải đệm rồi lại im lặng nằm xuống. Haruka lên tiếng phá tan sự im lặng

"Shinichi này, có lẽ chúng ta quá vội vàng chăng?"

"Có lẽ là vậy nhưng tớ quyết phải vạch bộ mặt thật của ông thầy ra, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được câu trả lời thích đáng!"

"Đúng nhỉ, đệ tử của Holmes không được bỏ cuộc!"_Haruka giơ bàn tay lên trước mắt, nắm chặt

Hai đứa quay ra nhìn nhau rồi cười. Đúng vậy, chúng sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi bóng tối được đưa ra ánh sáng, giống như Sherlock Holmes vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro