Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------Ngày tiếp theo-------------

Efune vẫn chưa có trả lời Shinichi và Haruka!

"Các bạn nhỏ ơi chúng ta giơ tay xin đường nào!"

"Vâng ạ!"_ Giọng Ran ỉu xì như một lốp xe bị xì hơi.

"Cậu sao thế Ran, trông cậu có vẻ mệt mỏi...hừ chắc tại hai người kia đúng không, thật quá đáng mà!"_Sonoko quay lại liếc nhìn hai đứa nhỏ đằng sau, một sự khinh bỉ nhẹ :)))

"Xin lỗi mà...!"_Haruka cười gượng, đúng là hôm qua cô có chút quá đáng

"Không phải đâu Haruka...Chỉ là tối hôm qua tớ bị mẹ mắng, mẹ bảo bắt nạt các bạn khác là không đúng, nhưng tớ có bắt nạt ai đâu?"_Ran vội vàng phân bua.

Haruka thở dài thườn thượt, chợt có cảm giác có một ánh mắt luôn nhìn về phía này, cô quay phắt lại, nhưng phía sau chỉ lác đác vài người vội vàng băng qua phố, cô chớp mắt vài lần, chẳng lẽ là do cô quá đa nghi rồi tưởng tượng lung tung. Dụi dụi đôi mắt của mình, suy cho cùng thì vẫn còn nhiều ẩn ý trong thầy Efune.

"Shinichi, cậu phát hiện được gì không?"

Shinichi lắc đầu, có chút chán nản nói:

"Không, rõ ràng hôm qua ông thầy nói rằng hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc cuối cùng của bọn mình, nhưng cậu xem đến bây giờ thầy vẫn làm như hôm qua không có chuyện đó vậy!Như lời tớ nói tối hôm qua, chắn chắn ông thầy có vấn đề!"

"Hầy...kiểu này lại mệt rồi đây, nhưng mà....những lời nói hôm qua của thầy ấy... tất cả là quan tâm Ran, ừ thì là thầy giáo là như vậy nhưng đổi lại những bạn khác thì thầy đâu có quan tâm như vậy..."

"Tớ cũng nghĩ như cậu nhưng phải có lí do gì đó để ông thầy làm như vậy chứ....Ash đầu tớ nổ mất!"_Shinichi vò đầu nói

Haruka cười cười vỗ vai cậu bạn, đột nhiên có thứ làm cô chú ý đến, đôi lúc lại lóe sáng một phát...chờ đã...đó chẳng phải là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số sao. Bố cô đã từng cho cô nhìn qua nó một lần, không sai vào đâu được. Haruka liền huých vai Shinichi, chỉ vào chiếc xe bên đường.

"Shinichi...đằng kia...!"

Shinichi theo lời Haruka nói, hướng ánh mắt về hướng cô chỉ, đập vào mắt cậu là một người đàn- ông-không- rõ- đàn -bà -cũng- chẳng- phải. Hắn chùm kín người nhưng cậu vẫn có thể thấy hắn đang cầm một chiếc máy ảnh bấm liên tục, ánh sáng của đèn flash cứ thế mà nhấp nháy. Shinichi toan lao ra khỏi hàng nhưng Haruka kịp thời nắm lấy tay cậu kéo ngược lại

"Ra khỏi hàng bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta cần bình tĩnh. Nghe tớ, Shinichi!"

Shinichi lặng người khi nhìn vào đôi đồng tử màu nâu sẫm trong vắt ấy, quả thật nếu không ai hỏi hoặc nhìn thấy Haruka đeo kính thì sẽ không tài nào có thể phát hiện rằng cô bị cận do gen đâu. Nhưng nói thế nào thì nói, nhận định của Shinichi sẽ chẳng bao giờ thay đổi, cô có đeo kính hay không thì nó cũng khiến cậu đắm chìm trong đó. ( Địu sao t thấy t viết câu này sến thế không biết ~.~)

Tụi nó kéo nhau đi tiếp, bỏ lại phía sau một người mà chúng biết đang theo dõi chúng.

------ Tối hôm trước-------

Sau những lời của thầy Efune và câu nói cuối cùng đầy ẩn ý kia, hai tụi nó quyết định sẽ đến nhà Shinichi để bàn luận về vấn đề này. Căn bản với trí nhớ của Shinichi, vẽ một con đường từ trường đến nhà cậu cũng không quá khó khăn. Haruka cứ dựa vào đấy mà đi, nhưng vẫn phải tới trường bởi vì cậu đâu biết đường nhà cô. Nhưng có một điều bất ngờ mà chính cả hai cũng không lường đến là bố mẹ của Haruka cũng sẽ đi theo Haruka, ai đời lại để con mình đêm tối tự đi đến nhà bạn mà bố mẹ lại không biết chỗ đó là chỗ nào, kể cả nó có lớn đi chăng nữa cũng chẳng bố mẹ nào giám cả.

*Bính bong!* tiếng chuông cửa lanh lỏi báo hiệu cho chủ căn nhà biết rằng họ có khách.

"Vâng, ra đây ạ!" Mẹ Shinichi - Kudou Yukiko, một cựu diễn viên điện ảnh nổi tiếng, đang nhanh chân chạy đến cánh cửa gỗ, vì theo lời của con trai quý hóa của cô rằng sẽ có người đến nhà mình, có vẻ là khách quý vì trông thằng bé lúc đấy có vẻ vội vàng nói. Cô là ai, một bà vợ của tiểu thuyết gia trinh thám và là bà mẹ một con, không có gì có thể làm khó cô cả

Căn nhà của gia đình Kudou còn có một cánh cổng sắt bên ngoài nên Yukiko phải nhanh tróng chạy nhanh ra để mở nó, quả thật là bất tiện nhưng cũng an toàn vì nếu có kẻ đột nhập, gia đình cô còn thừa sức mà tẩu thoát. Yukiko cũng đặt chuông cửa thông minh nên...

Người ngoài cổng cất giọng trong trẻo qua chiếc chuông cửa.

"Cho hỏi đây có phải gia đình Kudou không ạ?"

Yukiko giật mình, chân không tự chủ liền chạy nhanh. Không phải chứ, là cô ấy phải không? Cô cầm lấy chốt cổng giật mạnh, cánh cổng kẽo kẹt mạnh mẽ mở rộng. Cô đứng như trời trồng, nước mắt trào lên khóe mi, cứ thế lăn xuống như những giọt pha lê rồi vỡ tan trên nền đất lạnh. Cuối cùng...cô cũng gặp lại được họ rồi.

"Shizuka...Seiichi...là hai cậu phải không..?"

Người phụ nữ ngoài cánh cổng cũng nghẹn ngào mà rơi nước mắt, ôm chặt lấy người bạn lâu năm không gặp mà thút thít

"Ừm...là bọn tớ, bọn tớ trở về rồi đây!"

Đã 5 năm trôi qua, lần cuối họ nhìn thấy nhau cũng là ngày mà Yukiko cùng Kudou Yusaku trở thành vợ chồng hợp pháp. Nơi đây là nơi họ nói lời chia tay...và bây giờ, chính nơi đây cũng là nơi họ gặp lại nhau.

"Mẹ, mẹ với cô Kudou quen nhau sao?"_ Haruka trong mắt nhìn hai vị phụ huynh, quen sao? Từ lúc nào? Sao cô không biết gì hết vậy?

"Đúng vậy, bố mẹ và cô chú Kudou là bạn thân, cũng không ngờ rằng hai người đấy lại chọn nơi có kỉ niệm buồn này làm nơi sống. Nếu không thì mẹ đã đi tìm đến đây từ lâu rồi!"_Shizuka mỉm cười xoa đầu con gái.

"A , anh bạn mít ướt, lâu rồi không gặp!"_Yukiko vui vẻ lau nước mắt, giơ tay lên vỗ vai bộp bộp người đàn ông bên cạnh bạn mình.

"Yukiko-san! Làm ơn làm phước quên cái kí ức kinh khủng ấy đi! Xin cậu!"_ Satoh Seiichi - người đàn ông lịch lãm, bộ trưởng cục cảnh sát bên Mĩ đồng thời kiêm FBI đang cười méo xệch, tay đẩy gọng kính chữa quên, cái kí ức kinh hoàng ấy anh không muốn nhớ lại đâu.

"Ha ha ha, cái biệt danh ấy sẽ theo cậu suốt đời. Chạy đâu cho hết nắng!"

"Haizz...thế tên Yusaku đã chết chưa, để tớ biết còn huy động lực lượng khiêng quan tài và bố tí cho vài nén hương!"

"Ách, miệng lưỡi giờ ghê thế, anh ấy đang trên lầu..."

Các bậc phụ huynh cứ thế hàn huyên tâm sự những truyện xa lắc xa lơ từ ngày xửa ngày xưa, để lại một đứa bé cứ hết nhìn người này người kia. Bố, mẹ, cô Yukiko....chúng ta đang ở ngoài đó! Bé cực kì đáng thương a. Haruka liền nói to, thành công gây sự chú ý của họ.

"CÔ ƠI!... Shinichi có nhà không ạ?"

Yukiko nhìn đứa trẻ đang níu váy mình, mắt cô sáng lên thấy rõ

"ÔI dễ thương quá cơ, nào cô đưa con đến chỗ bé Shin nhé. Hai cậu cứ tự nhiên, tớ lên gọi anh nhà xuống!"

Cả hai gia đình có nhiều khoảnh khắc rất vui, cố nhân rồi cũng tương phùng, cả đời nghĩ chắc cũng chẳng có cơ hội gặp lại, thế mà giờ lại tề tựu nơi đây. Hai đứa trẻ biết ý lẻn đi từ lúc nào để dành lại cho bốn người lớn khoảnh khắc " thiêng liêng" này...Ôi dào ơi nói đại ra là tụi nó trốn lên chỗ làm việc của bố Shinichi - ông Yusaku để bàn về sự việc đã và đang diễn ra tại chỗ chúng đang học.

"Hừm hừm, Shizuka, cậu còn nhớ lời hứa năm xưa không? Rằng nếu chúng ta sinh ra 1 trai 1 gái thì sẽ cho chúng kết hôn với nhau, còn nam nam hoặc nữ nữ thì bạn thân hoạn nạn có nhau ( Đồng trí?? ứm t hiểu các bạn đang nghĩ gì!) phải không nào?"_Yukiko mỉm cười, có chút nham hiểm nói.

"Ara tớ tưởng cậu quên rồi chứ hê hê!"

"Sao mà quên nổi!"

Hai người dàn ông nhìn hai bà vợ của mình mà chỉ biết câm lặng, những lúc như thế này thì im lặng là một biện pháp an toàn nhất. Nhưng hôm nay thì không, hôm nay là ngày mà anh em phải nói lên chính kiến của mình, nào yolo, một ăn cả ngã về không, không việc gì phải xoắn!

"Thôi nào hai người... con, chúng nó còn bé. Chúng ta nên để mọi thứ được tự nhiên thì hơn, không nên ép buộc!"_Seiichi lên tiếng, thầm mong vợ anh đừng đè đầu anh ra oánh. Yusaku âm thầm chắp tay khấn cho bạn mình

Hai bà vợ nhìn nhau định phản kháng lại những lời Seiichi nói nhưng lại thôi, cũng ngầm cho là đúng, im lặng gật đầu...ơ nhưng mà ai biết được đâu.

"Ơ...hai đứa đi đầu rồi. Thật là bé Shin chắc lại chạy lên thư phòng của bố nó quá, nó nghiền trinh thám lắm, hình tượng Sherlock Holmes luôn in sâu vào trong đầu nó!"_Yukiko thở dài, mắt hướng lên phía căn phòng đầy sách ấy.

"Ô, bé Shin thích trinh thám à? Ầy con bé nhà tớ cũng thế, nó không bỏ lỡ một tập phim nào của Sherlock cả. Có hôm nó ngồi đọc truyện, cứ từ nào khó hoặc không hiểu nó hỏi luôn, đêm hai vợ chồng đang ngủ nó đập cửa rầm rầm để hỏi cho bằng được từ đấy là từ gì. Xong nó còn đọc thâu đêm trong phòng nó. Trời ơi nhìn con bé lúc đấy mà tớ phát hoảng cả ra....Cứ như thế thì sau này ai thèm lấy nó đây..."_Shizuka áp tay lên mặt, lo lắng nhớ lại.

"Đừng lo, đã có bé Shin há há!"_Yukiko giơ ngón cái lên biểu đạt thành ý.

Hai người đàn ông thở dài.

~~~~~~~~

Bốn vị phụ huynh ấm thầm bí mật leo lên lầu hai, tránh gây tiếng động, hết sức thận trọng từng bước đi. Yusaku nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cánh cửa khe khẽ hé mở, ánh sáng cổ kính của chiếc đèm chùm trong căn phòng tạo nên không gian ấm cúng mà yên bình. giữa phòng là hai đứa trẻ ngồi trong đống truyện trinh thám, bàn luận rất sôi nổi

"Cậu nghĩ có phải không, có thể thầy ấy đã chuẩn bị từ trước rồi. Ran và các bạn thì lại hoàn toàn tin tưởng thầy ấy, chúng ta khó mà có thể vạch được bộ mặt của thầy!"_Shinichi nói một mạch, ngồi tranh luận với Haruka thật vui, qua cuộc nói truyện cậu biết được rất nhiều sở thích của Haruka như thích ngồi ngẩn người suy nghĩ một vấn đề gì đó, thích đọc sách, thích khám phá ra những thứ mới mẻ, đôi khi thì vẽ vời,...vv. Cũng vì đó mà cậu biết được Haruka rất giống cậu như có thể ngồi hàng giờ để nghiềm ngẫm về những tình huống trong sách hoặc một bộ phim nào đó, cậu thích chơi violon còn Haruka thì biết một chút, cô thiên về sáo nhiều hơn. Đá bóng chẳng hạn, cậu rất giỏi về khoản đấy, Haruka cũng khá là biết về môn thể thao này, cô cũng có chơi nhưng không thường xuyên...con gái mà ahihi.

"Ừm...có lí, chúng ta cần phải tách Ran ra khỏi thầy bởi vì thầy nhắm vào Ran, nhưng mà làm như thế nào mới phải? Ran dính với thầy ấy như sam ấy, chỉ cần lơ là chút thôi là bị bắt đi như chơi chứ chẳng đùa!"_Haruka ngã người ra đằng sau nằm phịch xuống. Đưa tay tháo cặp mắt kính xuống, nhìn lên chiếc đèn chùm hoa lệ kia mà làm bẩm nên làm gì đây.

Shinichi bên cạnh cũng rất nghiêm túc về vấn đề này. Mày nhíu chặt như muốn dính vào nhau, khoanh tay trước ngực, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên suy nghĩ, chân không tự chủ cứ thế rung rung.

"Haruka, hay là như thế này, chúng ta cứ làm ngơ đi như không còn quan tâm về vấn đề này, mai chúng ta sẽ giữ im lặng, nếu như thầy tự nói ra lí do mà lớp phải đi công viên xa trường thì không lo, nhưng nếu thầy không nói..."

"Thì chắc chắn là có vấn đề, tớ đồng ý với cậu. Hi vọng rằng mai thầy ấy sẽ nói ra lí do đấy!"

Ở bên ngoài cánh cửa ấy, bốn vị phụ huynh nhao nhao cả lên, Yukiko vui mừng nói:

"Shizuka cậu thấy không, chúng phối hợp cự kì ăn ý, mắt bé Shin cứ dán chặt vào bé Haru. Ánh mắt đấy tớ chưa từng thấy ở bé Shin!"

"Đúng thật, mắt bé Shin cứ thi thoảng lại sáng lên như đang nhìn một thứ gì đó rất thú vị. Hừm vậy tương lai tớ không cần phải lo xa nữa rồi!"_Shizuka gật gù nói, cô có thể thấy được ánh mắt Bé Shin nhìn con gái cô không phải là một ánh mắt bình thường.

"Hầy...có vẻ như con bé sẽ rời xa ông bố này sớm thôi, tổn thương sâu sắc!"_Seiichi đấm ngực hận cuộc sống. Yusaku vỗ vai người bạn của mình.

"Đừng lo anh bạn, không sớm thì muộn nó cũng về với Shinichi thôi. Cậu cứ yên tâm, con gái cậu nhất định sẽ hạnh phúc ở bên nó!"

Yukiko hào hứng, tiếp tục nói:

"Tớ sẽ chăm sóc 'con dâu' mình thật chu đáo, con bé không được chịu khổ, bé Shin mà làm con bé khóc là tớ cho nó đỏ mông luôn!"

"Đánh ai đỏ mông cơ mẹ?"

Cánh cửa gỗ được mở ra bằng một lực rất mạnh. Bốn vị phụ huynh hốt hoảng đụng đầu vào nhau thiếu chút nữa là ngã ra sàn gỗ.

Shinichi đút tay túi quần, mắt hờ hững nhìn họ, có chút khó chịu vì bị phá đám, gì chứ cậu đang cùng 'vợ tương lai' của cậu bàn việc mà, phá đám hà. Haruka vừa đi vừa cúi mặt vào một quyển sách, cô vừa mới tìm được một chi tiết rất thú vị, chút nữa nói cho Shinichi vậy, ấy nó không liên quan đến sự việc sáng nay đâu. Haruka cực kì chú tâm vào quyển sách nên liền đụng phải Shinichi, làm cậu tí thì ngã dúi dụi về phía trước.

"Xin lỗi! Shinichi cậu không sao chứ, tại tớ bất cẩn quá, Shinichi??!!"_Haruka rối rít xin lỗi, tay quăng luôn cả quyển sách đang cầm sang một bên, xoa xuýt hối lỗi vô cùng.

Shinichi thích điều này. Cậu thích sự quan tâm vụng về của cô. Đưa tay xoa đầu cô, Shinichi cười nói:

"Tớ không sao, đừng lo lắng!"

Cậu liền quay ra chỗ các vị phụ huynh

"Thế, có chuyện gì khiến mọi người chạy lên đây ạ? Không định ý đồ gì đấy chứ 'mẹ đại nhân' của con?"

"A, bé Shin à, lại nghĩ oan cho mẹ rồi. Chúng ta ở đây là để....để..."_Yukico cười lo lắng, cố gắng tìm một lí do nào đó để nói. Yusaku thấy vậy liền chêm vào

"Là để giúp hai đứa, chúng ta thấy hai đứa đang lấn cấn về việc gì đó nên lên đây giúp!"

"Hừm...con vẫn chưa hoàn toàn tin lời nói của hai người đâu!"_Shinichi lừ mắt nói, cậu quá quen thuộc với bố mẹ cậu rồi. Lững thững kéo tay Haruka vào bên trong, cậu không biết rằng phía sau hai bà mẹ của chúng đã tính kế chúng từ lúc nào rồi.


(Lưu ý:  Haruka cận nhẹ, chỉ đeo kính khi cần thiết!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro