Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~Nhà Kudou~~~~~~~~~~~~~~

Kẻ đó thật sự rất đáng nghi!!!!"

Con trai của ông bà Kudou- Kudou Shinichi đang cố gắng cho bốn vị phụ huynh hiểu được thầy giáo của cậu và Haruka- Thầy giáo Efune nguy hiểm như nào. Cô bé Haruka bên cạnh cũng mạnh mẽ gật rụp cái đầu nhỏ, ngẩng lên nhìn bốn vị phụ huynh đang quây quanh bàn làm việc của Yusaku.

"Shinichi nói đúng đấy ạ, cực kỳ là khả nghi luôn!!!"

Cả bốn người nhìn hai đứa trẻ một lúc, Seiichi khó hiểu nói:

"Kẻ khả nghi mà hai đứa nói là thầy giáo chủ nhiệm Efune ư?"

"Vâng!!"_Cả hai đồng thanh

"Vậy...điều đáng khả nghi là gì?"_Yukiko nhìn hai đứa hỏi

"Dạ thầy ấy yêu cầu bạn ấy chỉ được ngủ một chỗ cố định!"_Haruka nắm chặt hai tay trước mặt

"Lúc đi bộ đến công viên, thầy chỉ nắm tay mỗi bạn ấy thôi, lúc chơi cầu trượt cũng bỏ qua các bạn khác đang đứng đợi mà cho bạn đó chơi trước, lại còn gọi rất to tên bạn ấy nữa!"_Shinichi

"Thầy ấy nhất định muốn dụ dỗ bạn ấy hoặc bắt bạn ấy làm tay sai, tóm lại con chắc chắn rằng thầy ấy có ý đồ xấu!"_Haruka

Shizuka nhìn con gái mình, ánh mắt có chút giao động khi nhìn Shinichi, con gái tìm được người tốt rồi, cô nói:

"Vậy...người bạn mà hai đứa nói...là ai vậy?"

"Bạn ấy tên Ran, một bạn nữa rất xinh xắn ạ!"_Haruka nhanh nhẹn nói

"Nếu chỉ lo chắm sóc cho một đứa bé thôi thì đúng là có vấn đề. Thế Shinichi, con có hỏi lí do thầy ấy làm vậy không?"_Yusaku nhìn con trai mình hỏi

"Có ạ, lúc trước bạn ấy được xếp ngủ ở xa phòng vệ sinh nên không chạy kịp, cho nên mới sắp bạn ấy ngủ ở gần phòng vệ sinh, lúc đi bộ đến công viên thì thầy luôn nắm tay bạn ấy là vì sợ bạn ấy bị lạc mất nhóm, có lần bạn ấy đi lạc tới nói nào không biết. Còn cuối cùng là bạn ấy hay nhường cho các bạn khác chơi nên mới để bạn ấy chơi trước!"

"Ừm...những lí do này đâu có gì lạ đúng không?"_Yukiko nói, cô thấy những điều mà bé Shin nói đều bình thường mà.

"Tức là đoạn đường đi bộ cũng thay đổi, tới một công viên khác với nơi hai đứa từng đến?"_Seiichi chống tay vào cằm nói, với kinh nghiệm đầy mình được tôi luyện trong FBI, anh cảm thấy có gì không ổn.

"Dạ, thầy ấy bảo lí do cho việc cuối cùng thì phải ngày mai thầy ấy mới tiết lộ!"_Haruka nôn nóng nói, cô nhất định phải nhanh tróng tìm được lí do để tách Ran ra khỏi thầy Efune.

Seiichi nhíu mày, liền quay về phía Yusaku nói:

"Tớ thấy không ổn, hai điều trên thì tớ không nói nhưng mà điều cuối cùng thì tại sao phải ngày mai mới nói được, chẳng lẽ mai chính là ngày mà chúng sẽ hành động ư?"

"Có thể lắm, nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh. Shinichi con dẫn bé Haru lên phòng chơi đi, ở đây chúng ta có việc!"_Yusaku cười hiền nói

"Gì chứ, tụi con có thể nghe được mà...đâu còn bé bỏng gì đâu. Haruka, mình đi thôi!"_Shinichi chán nản, có chút không bằng lòng mà kéo tay Haruka chuẩn bị rời khỏi phòng, Yusaku liền gọi với cậu đang chuẩn bị đóng cửa

"Shinichi, bé Ran rất ham ngủ?"

"Dạ đúng vậy, lần nào cậu ấy cũng là người cuối cùng ngủ khò khò!"

*Cạch* Tiếng cánh cửa gỗ đóng lại, để lại bốn vị phụ huynh ở trong phòng

"Yusaku, nghĩ được gì à?"_Seiichi nói

"Thầy giáo chủ nhiệm có họ là Efune, trong số fan hâm mộ của tớ cũng có một người tuy nhiên người đó lại ở Hokkaido!"

Yukiko và Shizuka chỉ biết tròn mắt nhìn hai người chồng của mình đang nghị luận sôi nổi. Một lúc sau thì cũng kéo nhau ra khỏi thư phòng, uống trà , tán phét đủ mọi chuyện.

-------Trở lại hiện tại-------

Trời hiện tại đã đổ mưa,Efune cực kì lo lắng, sáng nay anh đã né tránh câu hỏi hôm qua của Shinichi và Haruka. Cả hai đứa cũng không có hỏi lại nên anh cũng bớt phải tìm cách. Nhưng mà điều khiến anh lo lắng là anh phát hiện được một người đàn ông luôn theo sau mình và lũ trẻ. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

"Sao? Mọt chiếc xe tải nhỏ màu đen?!"

"Ừ...nó đậu ở cổng sau trường rất lâu rồi... Việc này nên báo cảnh sát thì tốt hơn!"

"Đúng đó...đề phòng bất trắc, mình nên ghi cả biến số xe đó lại..."

Efune giật mình, nhanh tróng đi đến chỗ hai người  phụ nữ trông trẻ, nói:

"Để tôi đi xem tình hình thế nào nhé?!"

Nói xong liền chạy đi luôn, rất nhanh tróng đã vòng ra phía sau chiếc xe tải nhỏ, cầm vào phần mở cửa mà giật mạnh.

"Quả nhiên là cậu! Hãy ngừng làm những việc thế này đi!!"

Người đàn ông trên xe mỉm cười, đưa tay tháo chiếc kinh đen xuống làm Efune giật mình

"Đừng đứng dưới mưa nói chuyện, anh lên ghế phụ lái ngồi đi!"

"Anh, anh là ai?!"

"Tôi chỉ là một tiểu thuyết gia, gần đây mới xuất đầu lộ diện thôi..."

Efune đóng cửa xe lại, nói:

"Tiểu thuyết gia? Vậy cậu ấy đâu rồi !?"

"A cậu ấy...định lẻn vào trường bằng cách leo cửa sổ nhà về sinh nhưng đã bị anh bạn cảnh sát của tôi huy động lực lượng phục sẵn ở đó và bắt đi rồi. Bây giờ chắc là đang bị thẩm vấn vì tội đột nhập bất hợp pháp và tình nghi bắt cóc trẻ em..."

"!?"

Efune sững người, kế hoạch của anh đã bị bại lộ, không thể nào

"Cô bé mà các người định bắt cóc có tên là Mouri Ran. Người thực thi hành vi phạm tội này là em vợ anh. Để cho em vợ anh biết được nên bắt cóc đứa trẻ nào, lúc đi bộ anh đã nắm tay cô bé ấy. Để vợ anh xác nhận có thật là chọn đứa bé này không, anh đã gọi rất to tên của đứa bé đó, rồi bế nó lên cầu trượt, để nó gần cửa sổ bệnh viện, giúp vợ anh có thể nhìn rõ hơn..."

"..."

"Còn nữa, anh để cô bé nằm gần phòng vệ sinh là vì nếu đột nhập từ đó, thì có thể rất dễ dàng mang đứa bé đi. Anh lấy lí do bé Ran bị tè dầm để có thể xếp cô bé nằm chỗ đó. Thật ra là muốn bắt cô bé dễ dàng hơn.Chắc ngày thường anh cho cô bé uống thuốc ngủ? Cho trẻ nhỏ uống thuốc ngủ, ý thức của bé sẽ mơ hồ, sẽ làm ngược với ý nghĩ của bản thân.Cho nên...tất cả những gì anh làm đều là giả bộ thiên vị bé Ran, để cho những đứa trẻ khác cảm thấy ghét cô bé, cũng cố ý làm cho cô bé bị bắt nạt."

Efune cúi mặt xuống, thật sự đúng là như vậy, anh không thể chối cãi được. Yusaku nói tiếp

"Sau đó anh lại viết lên cuốn sổ liên lạc rằng cô bé bắt nạt các bạn khác, hại cô bé bị cha mẹ trách mắng một cách vô lí. Và rồi người cô bé chỉ có thể dựa dẫm chỉ còn lại mình thầy giáo chủ nhiệm là anh...cũng có nghĩa là..."

"Sau khi bắt cóc thành công, anh vẫn có thể tiếp tục sống hòa thuận với bé, cho nên anh đã dùng thủ đoạn để cô bé thân thiết với anh hơn. Giống như những gì con trai tôi và bạn nó suy đoán!"_Yusaku mỉm cười

Efune ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh, có chút khó hiểu hỏi

"Con trai anh và bạn nó?"

"Đúng thế, thật ra anh định tốn thêm ít thời gian để kéo dài mối quan hệ anh và bé Ran gần hơn, nhưng khuyết điểm của kế hoạch này lại bị hai đứa nhỏ nhìn thấu. Cho nên anh mới vội vàng thực hiện đúng không. À tôi quên mất, lúc đầu có phải anh định chọn thêm một đối tượng nữa là bé Haruka, vì bé mới đến nên anh nghĩ rằng có thể dụ bé như cách anh đã làm với bé Ran. Nhưng khi thấy bé cùng con trai tôi nghi ngờ anh, anh đã nhanh tróng từ bỏ cô bé, có đúng không?"

"Đ-đúng là như vậy..."

"Con trai tôi bây giờ...có lẽ nó cùng bạn nó làm theo lời dặn của tôi 'Sau khi thầy giáo chủ nhiệm của hai đứa ra khỏi lớp, hai đứa phải kiểm tra xem nhà vệ sinh đã khóa cửa kĩ chưa'- khóa cửa xong rồi thì chắc chắn là đang đứng trước cửa phòng vệ sinh canh trừng như hai vị thần giữ cửa vậy... Để đảm bảo an toàn cho cô bé ấy!"

"Vợ...vợ tôi mắc phải chứng bệnh rối loạn thần kinh...cho...cho nên tôi vè em vợ cũng bất đắc dĩ..."_Efune run run nói

"Nguyên nhân chắc là do cô con gái bỏ nhà ra đi của anh phải không?"

"S-Sao anh biết được !?"

Tất nhiên là do anh bạn Seiichi của tôi rồi. Yusaku mỉm cười kéo mũ xuống, nói:

"Chuyện đó lát nữa hẵng nói, E là vợ anh vì cô con gái anh bỏ nhà đi nên đã chịu cú sốc lớn, rồi mắc bệnh. Vì muốn lại một lần nữa được nuôi dưỡng con gái trưởng thành, bắt đầu từ thời khắc đẹp nhất là lúc bé đi nhà trẻ. Cho nên anh muốn bắt cóc bé Ran để làm con gái thay thế của mình đúng không?"

"Đúng vậy...vợ tôi nhiều lần tìm cách tự sát, lại mắc chứng biếng ăn, cô ấy ngày càng tiều tụy, làm tôi thật sự không đành lòng. Cho nên, có thể xem như vợ tôi không biết gì về chuyện này có được không? Vì sức khỏe hiện tại mà cô ấy phải đến đồn cảnh sát thì..."

"Không, vợ anh chắc chắn đã đến đồn cảnh sát, đi cùng với con gái của anh!"

"Con...con gái !?"_Efune bàng hoàng, con gái anh? Không thể nào!!!

"Trong số các fan hâm mộ của tôi, có một cô gái mang họ Efune, rõ ràng cô ấy sống ở Hokkaido nhưng lại mang dù khi tuyết rơi. Cố ấy nói đó là thói quen trước đây của mình. Những người ở Hokkaido hầu như không mang theo dù khi trời có tuyết, nếu như vậy thì cô ấy phải sống ở một nơi khác chứ không phải Hokkaido. hơn nữa cô ấy còn nhắc lại câu cuối cùng của nữ thám tử trong tiểu thuyết của tôi ' Chỉ đơn giản giống như là nói với chính mình vậy'...."

". . ."

"Câu thoại đó chính là lúc nữ thám tử tìm được người đã giả tự sát để bỏ trốn khỏi nhà. Vì muốn thuyết phục người đó trở về bên cha mẹ nên đã nói ' Để bắt đầu lại từ đầu, không thể bị thời gian trói buộc ' . Có thể bị câu nói này làm cảm động, vậy chắc cô ấy cũng là một người bỏ nhà ra đi"

". . ."

"Vả lại, nơi mà những người bỏ nhà đi có thể đến...Nếu như không phải là nhà người quen, thì cũng là một nơi xa nào đó mà bản thân nắm rõ được tình hình. Hokkaido thươngf là nơi giao lưu văn hóa giáo dục cho học sinh cao trung mà. Được rồi, nếu muốn gặp con mình thì anh cũng nên đi tự thú đi!"

Mặt Efune ngưng đọng, anh cũng chỉ vì quá đau buồn khi mà con gái mình bỏ nhà đi, cũng xót thương thay cho người vợ bị bệnh của mình mà anh phải làm như vậy. Nhưng anh lại không kịp nhận ra, việc anh làm cũng sẽ khiến cho gia đình của bé Ran phải đau khổ khi mất đi đứa con gái. Anh...sai rồi

"Tranh thủ lúc một người bạn cảnh sát của tôi - Anh Mouri đang phục sẵn đây còn chưa mất hết kiên nhẫn!_Yusaku cười đùa nói

Efune cúi mặt xuống một lần nữa, miệng mấp máy vài từ

"Vâng, tôi đã hiểu rồi!"

----------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, tin tức về việc thầy Efune từ chức vì lí do cá nhân được thông báo. Những bạn nhỏ không biết được sự việc đều rất ngạc nhiên, nhiều bạn nó yêu mến thầy Efune...hầu như đều khóc cả...

Ran cố nhịn để không khóc. Haruka nhìn thấy, rút tay ra khỏi bàn tay của Shinichi khiến cậu có chút hụt hẫng, cố gắng nắm lấy bàn tay còn lại của cô. Đi đến bên cạnh Ran, đặt tay lên vai cố bé, Haruka nói:

"Tớ nói nè, lúc muốn khóc thì cậu cứ khóc đi, tớ sẽ không cười cậu đâu! Nhỉ Shinichi?"

"Ơ-Ờm..."_Shinichi ỡm ờm trả lời, cậu đang muốn gào lên rằng đừng thả tay tớ ra, cậu phải kiềm chế a~

Ran nhìn Haruka, không biết từ lúc nào mắt đã ầng ậng những tần nước. Ran ôm chầm lấy cô, gào khóc một cách thê lương. tiếng khóc nước nở làm Haruka cũng muốn khóc theo, cô hít một hơi rồi nhìn Shinichi bên cạnh, thấy cậu nắm tay cô thật chặt mà nhìn cô mỉm cười. Đúng rồi, tụi nó đã phá án cùng nhau, tuy là nhờ bố của Shinichi giúp nhưng hai đứa cũng góp phần phát hiện ra manh mối, nếu không thì giờ này Ran đã ở nơi đâu rồi. Haruka cười, một nụ cười thật đơn thuần những cũng thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro