Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------10 năm sau!--------------

"Đúng vậy, hung thủ đã nhảy từ cửa sổ này sang cửa sổ khác. Trước khi mọi người nghe thấy tiếng thét của nạn nhân và chạy tới. Có thể khẳng định điều này vì không có dấu chân nào ngoài cửa sổ."

Một cặp thanh niên, nam thanh nữ tú xuất hiện trước cánh của gỗ to lớn cổ kính, nam thanh niên tự tin nói lên ý kiến của mình, làm mọi người trong đại sảnh ngạc nhiên pha lẫn bối rối.

"Không thể nào!!!"

"Mỗi cửa sổ cách nhau 5 mét cơ mà!!!"

Cô gái bên cạnh nam thanh niên mỉm cười chỉnh lại cặp kính, chậm rãi nói:

"Sẽ chưa đến 2 mét nếu trèo từ trên mái cũng nhờ việc chúng tôi nhận ra kiến trúc đặc biệt của ngôi nhà này!"

Chàng trai đặt tay lên vai cô gái, mỉm cười tiếp lời bạn mình:

"Đúng vậy, vào lúc ấy, chỉ duy nhất một người có thể đi lại mà không bị nghi ngờ..."

Ông chủ nhà không đợi chàng trai ấy nói xong liền ngắt lời cậu, cáu kỉnh nói lớn:

"Nói mau đi! Đó là ai hả!? Kẻ nào đã nhẫn tâm sát hại vợ ta!???"

Chàng trai và cô gái nhìn nhau, miệng cùng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, cả hai đều dứt khoát chỉ tay và ông chủ nhà, đồng thanh nói:

"Hung thủ chính là ông đó, thưa chủ nhà!!!"

Tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh được một phen nháo nhào, ngạc nhiên có, ngỡ ngàng có. Chính họ cũng ko thể ngờ tới đc hung thủ lại là người chồng của nạn nhân. Ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn về phía ông chủ nhà, những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên

"Là ông ta ư, chắc đùa người chứ?"

"Sao có thể là ông ta được, tội nghiệp bà vợ!"

Ông chủ nhà bắt đầu lo lắng, những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán mà chảy dọc gò má, ông ta cố biện minh

"Làm sao có chuyện đó được... Nhìn xem, chân ta vẫn còn..."

Không để ông ta nói hết. Kudo Shinichi, là anh chàng khi nãy đã bẻ gãy lời nói của ông ta

"Ông nên dừng lại màn kịch tại đây được rồi đấy. Chuyện đã bại lộ rồi! Haruka, làm đi!

"OK!"

Cô gái có tên Haruka, người khi nãy đứng cạnh cậu thám tử Kudo Shinichi từ lúc nào đã đứng đằng sau chiếc xe nạn của ông ta, dùng chân tạo một lực mạnh mẽ vào bánh xe, chiếc xe chao đảo khiến ông chủ nhà sợ hãi liền đứng lên , mặc dù chân ông ta vẫn quấn băng. Haruka tỏ ra rất ngạc nhiên, nói:

"Ara, ông tự mình đứng lên được ư ông chủ nhà, tôi có hơi bất ngời đấy nha!"

Shinichi mỉm cười nói: "Chân ông đã khỏi từ ba tháng trước rồi! Phải không thanh tra Megure?

"Đúng vậy, bác sĩ của ông đã thú nhận tất cả..."

Ông chủ nhà nghiến răng căm tức, ông không ngờ kế hoạch của ông đẫ đổ sông đổ bể bở hai đứa thám tử mắc dịch này

"Chết tiệt!!!!"_ Ông ta gào lên rồi chạy trối chết hòng bỏ trốn. Ông ta xô Haruka sang một bên để có đường chạy thoát. Haruka còn chưa kịp định hình thì đã bị ông ta xô như xô đồ vật. Phịch một cái , mông cô đã hôn đất mẹ

"Ai ui, vỡ mông rầu!!! Ông già chết tiệt đứng lại!!!!"

"Haruka! Khốn kiếp!! Ông không thoát nổi đâu!!"

Shinichi tức giận, phản ứng cực kì nhanh nhẹn, chạy đến chỗ quả địa cầu đang nằm lăn lóc trên đống kính vỡ trên sàn nhà mà đá nó. Quả cầu mạnh mẽ lao nhanh đi, nhìn cứ như Quang Hải đá vào lưới Yemen...chết mịa nhầm chút...ờm e hèm...Quả cầu mạnh mẽ lao đi mà phóng thẳng vào ót của ông ta. Một tiếng bốp vang cả đại sảnh.

Haruka cười lớn, nói to:

"Vào!!! Một pha ghi điểm cho đội của Shinichi !!! Một cú Hartrick đã đc Shinichi tung ra không thể cản phá!!!! Ô tôi có thể nghe thấy tiếng các bạn đang reo hò !!!!"

Không lâu sau, cảnh sát đã ập vào và bắt giữ thành công ông ta

"Đi mau!"

"Vâng..."

Haruka chật vật đứng dậy, thật sự đôi giày cao gót này đang giết cô nha. Một bàn tay to lớn xuất hiên trước mặt cô, là Shinichi. Cô liền tươi cười nắm lấy mà đứng lên, phủi phủi cái mông rồi lại làm xuông phần tà váy, đúng là cô không thể nào hòa hợp được với đống đồ dự tiệc các thứ.

"Cậu không sao chứ Haruka?"_Shinichi lo lắng xoay cô một vòng, dảm bảo cô không có bị thương

"À không sao, chờ chút...Shinichi đỡ phát... để tớ cởi cái đôi giày cao gót này đã, chúng đang giết đôi chân của tớ!"

Shinichi nhìn xuống phía bàn chân nhỏ nhắn ấy, nhìn thấy những vết hằn đỏ hỏn mà cậu xót. Thân thể Haruka cứ thế mà dựa vào cậu, cậu hận không thể bế bổng cô lên vào lúc này. Shinichi cố chấp rủa:

"Lão già chết tiệt, cậu không sao thật chứ Haruka?"

"Tớ không sao thật mà, Shinichi thật là!"_ Haruka cuối cùng cũng tháo xong đôi giày, vỗ vỗ vai bạn mình cười vui vẻ

Thanh tra Megure từ đâu đứng giữa hai đứa, ông cười lớn đồng thời tay vỗ bộp bộp và lưng hai đứa

"Lại phiền đến hai đứa nữa rồi Kudo-kun! Satoh-chan! Lúc nào cũng xuất sắc!

Haruka vội xua tay gồi gãi đầu cười: "Có gì đâu bác, tìm công bằng cho họ là bổn phận của chúng cháu mà!"

"Cậu ấy nói đúng đấy bác. Nếu bác gặp rắc rối với vụ án nào, cứ để nó cho tụi cháu nhé bác!"_Shinichi khoác vai Haruka cười nói

Thanh tra Megure nhìn hai đứa rồi cười sảng khoái, nói:

"Haha, quả là cặp đôi thám tử lừng danh mà!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại một công lao to lớn nữa của hai thám tử Kudo Shinichi và Satoh Haruka được in trên các mặt báo.Hai người đã tạo tiếng vang rất lớn trong giới tuyền thông và được biết đến như một cặp đôi bài trung, đi đâu cũng không thể thiếu nhau. Hai người đã được giới truyền thông ca tụng những lời có cánh.

"Hê hê hê!"

Kudo Shinichi, học sinh trường cấp ba Teitan, đang nở một nụ cười không thể hãm hơn, bên cạnh cậu là Satoh Haruka đang cúi đầu vào quyển truyện trinh thám Mrs.Sherlock Holmes đồng thời tụt về phía sau, ý như tớ không quen cậu đâu.

"Biết gì chưa, cặp đôi thám tử học sinh trung học lại lập công nữa đấy!"

"Tớ thấy rồi, wao thật ngưỡng mộ bọn họ mà!"

"Hí hí hí!"

Những chiếc TV cỡ lớn trong một cửa hàng buôn bán đồ điện tử mà cả hai đi qua cũng chiếu tin tức này, người đàn ông trên màn hình rất hào hứng nói về vấn đề này

"Đây chắc chắn là hai vị cứu tinh của cảnh sát Nhật!"

"Há há há!!"

Shinichi ko nhịn được mà ngửa cổ lên cười sảng khoái, Haruka cũng chỉ biết im lặng để bạn mình điên thêm tí nữa. Bất ngờ từ dâu bay đến một bộ đồ võ Karate được buộc bằng một giải đai đen, không thương tiếc mà phóng thẳng vào đầu nam thám tử trẻ tuổi, khiến nữ thám tử bên cạnh giật mình dời mắt khỏi quyển sách, đôi mắt nâu hết nhìn con người vừa tấn công vừa nhìn người vừa mới chịu nạn nói:

"R-ran...chào cậu ..."

"Haruka, tớ thật cảm thấy thương cậu khi dính phải tên ngốc ngày đấy!"

Mori Ran, học sinh trường cấp ba Teitan, học cùng lớp với cặp thám tử, là bạn từ thủa cởi truồng tắm mưa của hai người :))). Một cô gái vui tính, mạnh mẽ ing~

"Cậu sao thế Ran....thật là..."_Shinichi cau có nói, cậu đang rất cao hứng mà.

Haruka cũng thấy có gì đó lạ ở Ran, bộ cậu ấy giận gì à? Gắt dữ vậy má

"Ran, bộ cậu giận gì à??"

"À, tớ không có giận gì hết, tớ không có giận chuyện vì hai cậu mà bố tớ..."_Ran nói lấp lửng, nhưng mà cực kì khủng bố tinh thần con dân à nha, như bom nổ chậm vậy. Hai nhà thám tử không hẹn mà nhìn nhau nuốt nước bọt, rồi lại quay ra nhìn bạn Ran.

 Ran biết mình thành công làm hai người bạn của cô sợ, cô lè lưỡi nói:" Không có việc để làm!!!"

Hai đứa đơ một hồi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng sẽ lại bị ăn một trận lôi đình nhà tan cửa nát chứ. Shinichi lên tiếng:

"Bố cậu vẫn làm thám tử à?... Nhưng đâu phải tại bọn tớ mà bố cậu thất nghiệp đâu, tại bác ấu dở quá chứ bộ...."

Haruka tái mặt đóng bộp quyển sách lại, bàng hoàng nhìn Shinichi, trong đầu gào thét Shinichi cậu lại lỡ mồm nữa rồi! Cô hết nhìn Ran lại nhìn cậu, thấy vai Ran run run vì tức giận, cô nước mắt chảy dòng, xong rồi, quả này đứt cả lũ rồi!

Shinichi cười một lúc rồi với ngớ người, nhận ra rằng mình hớ mồm, cậu quay ra Haruka thì thấy cô nước mắt chảy dòng, miệng lẩm bẩm ' xong rồi!'. Cậu đổ mồ hôi lạnh, chậm rãi quay lại nhìn Ran, Ran mỉm cười đầy vui vẻ nhưng đối với bọn họ, đó là nụ cười của ác quỷ

Xoạt

Có thứ gì đó vừa lao qua mặt hai người họ. Shinichi và Haruka nhìn theo hướng cái ' vật thể' vừa sượt qua mặt mình...Ối mẹ ơi Ran đấm nứt bà cây cột điện rồi!

"Thì tớ đã nói là...Tớ.Không. Giận. Đâu. Mà!"

Hai đứa nó cười sợ hãi, thế là đủ rồi, ngày đẹp của tôi ơi! Khủng bố tinh thần con dân quá!

Cả ba đi đến khu công viên mini gần đó, ở ấy có một đám trẻ con đang chơi bóng đá, trông rất vui vẻ, một bé nam lỡ chân đá quả bóng lăn khỏi khu vực, quả bóng cứ lăn đều lăn đều rồi chạm vào chân của Shinichi, bé trai vui vẻ gọi to:

"Đá giùm tụi em quả bóng với ạ!"

"Hả...nè nhóc!"_Shinichi vui vẻ sút quả bóng, tụi nhóc khi nhận đc trái bóng liền rối rít cảm ơn, vẫy vẫy những cánh tay nhỏ bé chào ba người

Ran thấy thế liền nói với Haruka: "Nếu cậu ta không bỏ đội bóng đá thì chắc đã thành người hùng rồi... HARUKA!!!! Cậu làm ơn bỏ quyển sách đó ra khi tớ nói chuyện với cậu được không???"

Ran nổi nóng, rút quyển truyện trinh thám dày cộp ấy ra khỏi tay cô bạn, con mắt nhìn Haruka như muốn hỏa thiêu bạn mình

"Ahaha, bềnh tễnh, bềnh tễnh nào bạn yêu. Để lí giải tại sao Shinichi lại bỏ đội chơi bóng...chỉ là cậu ấy thích vậy. Cậu ấy chơi bóng chỉ để phát triển các phản xạ cần thiết của một thám tử thôi, cũng giống như Holmes chơi đấu kiếm vậy. Cậu không thấy tớ chơi cầu lông đấy sao, vì sự nghiệp cả đấy!"_Haruka cười nói, mắt nhìn Shinichi đang huýt sáo rất vui vẻ đi đằng trước.

Ran thở dài phân bua với cô bạn mình: "Nhưng ông ấy chỉ là trong sách thôi mà..."

"Nhưng tất cả mọi người lại biết ông ấy! Ông ấy rất tuyệt, luôn lạnh lùng và điềm tĩnh. Cục kì thông minh và tinh tế, khả năng suy luận và quan sát siêu đẳng! Ngoài ra còn là một nhạc công violon chuyên nghiệp!_Haruka hào hứng kể về Sherlock Holmes. Ran lừ mắt nhìn Haruka rồi đánh mắt sang Shinichi

"Sao tớ lại nhìn thấy ở cậu ta một hình ảnh đối lập hoàn toàn với ông ấy nhỉ?"

"Hê hê, tóm lại Conan Doyle đã tạo ra Sherlock Holmes. Vị thám tử vĩ đại nhất thế giới!!!"

Ran Thở dài ngao ngán:" Tớ thật chẳng thể hiểu nổi sao tớ có thể làm bạn với các cậu đến tận bây giờ được, cảm thấy phục bản thân quá mà!"

"Há...ý cậu là sao hả Ran, có muốn đến nhà tớ một chuyến không, nhà tớ đủ các thể loại trinh thám nhé, tuy ko nhiều bằng Shinichi..."

"Thôi thôi tớ xin kiếu, tớ không muốn mắc phải bệnh cuồng  trinh thám của hai cậu đâu!"_Ran lắc đầu bác bỏ.

Shinichi thấy phía sau nói chuyện rất rôm rả, ko nhịn đc tò mò mà hỏi chuyện:

"Có chuyện gì đấy, cho thằng này hóng với?"

"Chả có gì đâu, chỉ là 'vợ' cậu muốn bà đây đọc truyện trinh thám gì đó thôi!"_Ran nói, cười ranh mãnh , tưởng là chọc được hai bọn họ nhưng mà nghĩ sao khi  Haruka quá quen với câu nói kiểu Sonoko, nghe nhiều riết cũng quen, còn Shinichi thì tàm tạm, cậu ta chỉ đỏ mặt rồi quay đi, cũng ko có bác bỏ

"Ran cậu lại học của Sonoko cái kiểu này phải ko, chẹp chẹp không lừa được ta đâu!"_Haruka cười lớn

Shinichi nhìn Haruka, miệng nhếch một đường cong hoàn mĩ. 'Vợ' à? Rồi sẽ thành thôi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi

"Hứ...tớ nói sai sao, à mà nè, hai cậu cứ lao đầu vào mấy vụ án đi, rồi có ngày sẽ gặp rắc rối cho mà xem!"

"Thế mới làm nên con đường của thám tử chứ!"_Haruka cười

Ran trách cứ:"Cậu đó, con gái con nứa đi làm thám tử. Cậu nữa Shinichi, sao cậu không nói nghiệp bố cậu, viết văn cũng được mà, sao cứ phải làm thám tử! Hai cậu đúng là biết hành người mà, lo cho hai cậu chắc tớ già sớm mất!"

"Nhưng mà tớ không muốn viết văn, tớ thực sự muốn làm thám tử"_ Shinichi đứa tay về sau gáy, nhìn lên bầu trời bắt đầu xế chiều tà :" Một Sherlock Holmes Nhật Bản!"

"Tớ cũng thế, mà đến giờ cậu còn trách tớ vụ con gái không được làm thám tử à. cậu không biết quyển sách tớ đang cầm này là nói về một nữa thám tử sao! Hi hi cảm giác được phá án nó thích lắm, run lên khi phát hiện ra âm mưu của hung thủ, sảng khoái đi tìm ra đc thủ phạm. Một khi bắt đầu là không thể dừng lại ..."

"Thám tử là như thế đấy"_Cặp thám tử trẻ đồng thanh, ánh chiều tà làm khuân mặt họ bừng sáng đến lạ. Ran nhìn hai người bạn của mình mà mỉm cười

"Đến chịu hai người mất thôi!"

Ran biết, con đường của hai người họ sớm đã được vạch ra rõ ràng và con đường đó...nó không dành cho cô. Nhiều khi Ran cũng cảm thấy có chút cô đơn nhưng cũng chẳng sao, miễn là họ đừng bỏ rơi cô lại phía sau là được.

Cũng khá là muộn, bầu trời bắt đầu xuất hiện vài ngôi sao nhấp nháy ở phương xa, Shinichi và Haruka nhanh tróng chào tạm biệt Ran

"Mai gặp nhé!"

"Này chờ đã!!"_Không để hai người đi mất, Ran túm cổ cả hai kéo ngược lại

"Hai người...không quên lời hứa ngày mai chứ?"

Shinichi và Haruka tròn mắt nhìn Ran, chớp chớp vài cái rồi đồng thanh nói:

"Hứa gì cơ?"

Ran nắm chặt tay giơ lên, nghiến răng vào nhau ken két, giọng đầy đay nghiến nói:

"Chính hai cậu nói còn gì, tớ thắng giải thành phố, hai cậu sẽ dành một buổi để cùng nhau đến công viên giải trí mà!!!"

"A...Sao bọn tớ có thể quyên được, mai lúc 10 giờ, công viên Tropical Land!"_Haruka la lên, nhanh tróng cầm tay cô bạn vuốt vuốt, mong Ran hạ hỏa: "Phải không Shinichi?"

"Ơ-ờm đúng vậy..."

Ran lừ mắt rồi quay đi, không quyên nói thêm: "Cũng đừng quyên là hai cậu trả tiền hết đấy nhé!"

"Ể...b-bọn tớ sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro