Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Vài dòng tâm sự của con lười này, ờm...xin lỗi đã để các vị chờ lâu...ko nói nhiều nữa trực tiếp vào truyện nào!!!!!!!)

---------- Công viên Tropical Land-------

"Cậu thấy đấy, một trong những điều hay nhất của Holmes đó là ngay từ lần đầu tiên gặp bác sĩ Watson, Holmes đã biết ông ấy từng là bác sĩ quân y ở Afghani-stan chỉ qua một cái bắt tay..."

Shinichi cao hứng nói, cũng không để ý tay cậu đã nắm phải tay của một chị gái gần đó, không hề lúng túng cậu mạnh dạn hỏi chị:

"Chị là vận động viên thể dục dụng cụ đúng không?"

Chị gái đó liền giật mình,có chút không tự nhiên trả lời cậu:

"Sao...sao cậu biết....?"

Ran hết nhìn chị gái đó rồi lại nhìn Shinichi, cô đang rất bối rối nha, Haruka vỗ vỗ vai cô bạn mình,cười nói:

"Chắc chị ấy có vết chai ở tay, thường thì người hoạt động với xà luôn có vết chai mà, vả lại tớ có phát hiện khi gió tốc váy chị ấy lên, có một vết đặc biệt ở phần xương chậu của những người thường tập luyện xà đứng!"

"Ha ha cậu quả nhiên biết tớ đang nghĩ gì mà Haruka! Thấy không Ran, khả năng quan sát chính là chìa khóa để trở thành thám tử đấy!"

Ran vuốt mặt nhìn hai người bạn của mình đang rất là vui vẻ đập tay nhau bốp bốp,cười một cách không cảm xúc quay đi, không quên bồi thêm câu:

"A ha tự hào ghê , nếu không biết chắc người ta tưởng hai cậu là bọn biến thái thì lúc đấy tớ cười vào mặt nhá!"

Tụi nó nhanh tróng ổn định hàng lối. Đột nhiên một cặp đôi không biết từ đâu đến chen lấn lên phía trước tụi nó.

"Đám nhóc ranh! Dám vượt trước bọn tao à!?"

Tụi nó tròn mắt nhìn họ,Shinichi nói:"Ơ thế anh là bạn chị ấy sao..."

Cùng lúc đó Haruka cũng hỏi chị gái khi nãy:" Chị có muốn lên trước bọn em không ạ?"

"Thôi không cần đâu em...đừng làm phiền họ!"

Shinichi nhìn cặp đôi đấy, họ đang trao nhau một nụ hôn sâu. Cậu híp híp cái mắt, bộ họ không nhận ra họ đang ở nơi công cộng sao, nhìn xem mọi người xung quanh cũng có đồng cảm nghĩ với cậu nha, tất cả thể hiện qua những ánh mắt ái ngại về phía hai người đó

Tuy nhiên, Shinichi thế quái nào lại hình dung ra được cái người con trai kia là cậu và chị gái kia là Haruka, mặt cậu liền xuất hiện vài vệt hồng hồng.

' AAAA Shinichi mày đang nghĩ cái gì vậy, Haruka mà biết được chắc chắn sẽ ghét bỏ mày cho mà coi!!!!' Nội tâm cậu đang gào thét một cách điên loạn 

Nhận thấy đã đến lượt tụi nó, Ran liền kéo Haruka về phía trước để cùng ngồi, bỏ mặc một người nào đó đang đấu tranh tư tưởng ở đằng sau. nhưng Ran lại nghĩ có Haruka hay Shinichi ngồi cạnh chắc chắn sẽ banh cmn não, cô liền lôi hai tên không phải người này vào một khoang

"Hai cậu ở chung một khoang cho tớ, tớ biết thể nào hai cậu cũng lải nhải về Holmes hoặc Conan Doyel cho coi, và tớ cũng muốn não tớ được nghỉ ngơi một chút..."_Ran nói rồi thả mình ngồi xuống một khoang phía trước, nói tiếp

"Vui vẻ nhé, ' Vợ chồng' thám tử!"

Cặp thám tử nhìn cô bạn thân của họ, không biết nói gì cho cam, quả nhiên Ran học nhiều từ Sonoko quá mà. Thấy hai người bạn mình thở dài ngao ngán ,có chút ngượng ngượng .Ran cười thầm, cô có tố chất làm thần tình yêu được nha.

Chuyến bắt đầu lăn bánh, dần dần lên một độ cao nhất định, chới với. Haruka nắm chặt tay Shinichi theo một thói quen, đồng tử nâu mở lớn như không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, Shinichi nhìn cô rồi bật cười, thật đáng yêu mà. Chuyến tàu lao xuống với một tốc độ không phanh

"KYAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"

Đoàn tàu bắt đầu đi vào hang tối, bên trong quả thật tối đen như mực. Shinichi liền cảm nhận được cái gì đó ướt ướt rơi vào mặt cậu, Haruka cũng vậy, nó còn dính vào cả kính mắt của cô.

"Ơ...kính tớ..."

Shinichi đưa tay chạm lên mặt, hơi ngạc nhiên nói: " Gì đây...nước ư?"

Cậu vừa nói xong, đột nhiên tiếng hét của một người làm kinh động cả tàu

"UWAAAA!"

Cả cô và cậu giật mình, cả hai đều cố gắng nhìn ra phía phát ra tiếng hét, nhưng căn bản không thể thấy thứ gì trong cái hang tối tăm này, vả lại thanh chắn an toàn không cho phép hai người quay người lại.

"WA!!!!!!!!!!!!!"

*Phựt*

"Cái gì đó ấm ấm thế này!!!"_Shinichi nói to 

"Tối quá tớ không nhìn thấy gì cả, cái thứ chất lỏng gớm ghiếc gì đây!!???"_Haruka hét lên, thứ chất lỏng này có mùi tanh...không phải chứ!!!

Mọi người trên đoàn tày bắt đầu hoảng loạn

"Gì thế?!"

"Có chuyện gì vậy!?"

"Không nhìn thấy gì cả, tối quá!!!"

Khi đoàn tầu siêu tốc này đã đi qua khỏi hang tối và chuẩn bị về nơi xuất phát. Thì cũng là lúc họ nhìn thấy một màn kinh dị không hề mong đợi

Chàng thanh niên chen hàng với tụi nó, đã chết vì đứt đầu!

"AAAAAAA!!!!!"

"Có tai nạn kìa!!!"

"Mau gọi xe cấp cứu, cả cảnh sát nữa!"

Tất cả mọi người ở nơi đây đều nháo nhào hết cả lên, cô bạn gái của anh ta sợ hãi tộn cùng nhìn anh ta. Anh ta được một nhân viên của khu này đứa xuống khỏi tàu, cổ anh ta vẫn còn ứa máu tươi.

"Sao...sao lại thế này chứ...anh Kishida...anh ơi hu hu..."_Cô bạn gái anh ta quỵ xuống, ôm mặt khóc nưc nở.

"Kinh khủng quá...'

Shinichi và Haruka nhanh tróng đến bên thi thể nạn nhân xem xét một hồi, Ran bên cạnh níu chặt áo Haruka. Cô sợ!

Shinichi đứng lên đi đến cạnh chỗ ngồi khi nãy của nạn nhân.Haruka vẫn chăm chú nhìn cái xác rồi lại nhìn về phía đoàn tàu. Cả hai giật mình nhìn nhau. Shinichi lớn miệng nói:

"Khoan đã, đây không phải tai nạn! Mà là một vụ giết người!"

Haruka tháo cặp kính của mình đã dính chút máu xuống, rút ra một chiếc khăn giấy, từ từ đứng dậy, chậm rãi lau kính, nói:

"Và hung thủ...là người đi cùng tàu với nạn nhân...là một trong chín người chúng ta!'

"Shinichi...Haruka..."_Ran nhìn hai đứa nó, mắt vẫn còn ươn ướt.

"Vớ vẩn! Chúng ta ra khỏi đây thôi!"_Một người đàn ông mặc một cây đen cáu bẳn gắt lên, hắn và đại ca hắn không rảnh rỗi mà ngồi đây so đo với lũ thám tử còn hôi sữa như này

"Tránh ra, cảnh sát đây!"_Thanh tra Megure nhanh tróng có mặt tại hiện trường,hai người đàn ông mặc đồ đen cố gắng kéo cái mũ xuống, hòng che được khuân mặt, rủa thầm

"Chết tệt!..."

Thanh tra Megure liền để ý đến Shinichi và Haruka, ông ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ nói to:

"Ồ, cặp đôi thám tử đó hả??"

Hai đứa nó nhìn về phía thanh tra Megure, cũng vui mừng không kém

"Thanh tra Megure!!"

"Cái gì, cặp đôi thám tử!?"_Tên áo đen dáng người to lớn khi nãy bối rối nói to

Mọi người xung quanh liền quên đi sợ hãi, gặp được thần tượng thì còn gì bằng, liền tung hô:" Hóa ra là cặp thám tử trung học nổi tiếng Kudou Shinichi và Satoh Haruka đó sao!?"

"Những người có thể phá giải những vụ án hóc búa nhất!"

"Những vị cứu tinh của Nhật Bản!"

"Mau đến xem, là cặp thám tử trung học đấy! Hãy cho chúng tôi xem đi nào!!!!"

Ran nhìn hai người bạn của mình mà bất ngờ, cô biết họ nổi tiếng đấy nhưng mà vẫn khá là sốc nha, liền âm thầm giơ hai ngón cái lên tán thưởng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Cũng xem xét lại nhé hai đứa..."
Thanh tra Megura lập ra một sơ đồ đoàn tàu siêu tốc khi nãy, cùng với Shinichi và Haruka ngồi bàn luận.

"Trên tàu lượn siêu tốc không có dấu hiệu gì của tai nạn hay trục trặc kỹ thuật cả...khả năn tự sát cũng rất ít...."

"Đúng vậy thưa bác Megure!"_Haruka khẳng định

"Đây rõ ràng là một vụ giết người!"_Shinichi gật đầu nói

Thanh tra tiếp tục:

"Nếu loại trừ hai đứa và Ran, chúng ta còn năm nghi phạm. Ở toa xe đầu tiên là bạn của nạn nhân, cô A và cô B. Ngồi cùng toa thứ 4 với nạn nhân là bạn gái anh ta, cô C. và cuối cùng là hai người đàn ông áo đen ngồi phía sau nạn nhân, D và E."

Haruka lên tiếng"

"Tất cả mọi người đề thắt đai an toàn nên hầu như không thể di chuyển được, người duy nhất có thể cắt cổ nạn nhân là cô gái ngồi cạnh..."

"Đúng là như vậy đấy Satoh-chan!"

Đột nhiên có người đi đến đây, người này là người đi cùng người đàn ông khi nãy, có phần cao gầy hơn.

"Này khẩn trương lên! Bọn ta không có thời gian chơi trò thám tử ngu ngốc này đâu!!"

"Đại ca..."

Cặp thám tử quay đầu ngước nhìn người đàn ông áo đen ấy. Tụi nó giật mình, ánh mắt đó...lạnh như băng vậy! Đối mắt của một kẻ giết người không gớm tay...hắn..là ai vậy!?

"Thanh tra, chúng tôi tìm thấy một vật trong túi của cô gái này!"

"Cái gì, mau đưa đến đây!"

Tụi nó liền ko để ý tên áo đen nữa, tập trung vào chiếc túi người kia đem đến

"Không...không thể nào..."_Cô bạn gái nạn nhân ấy bàng hoàng, tại sao....

Chiếc túi được mở ra, trong đó toàn là những thứ phục vụ cho công cuộc giết người này, Shinichi lấy khăn cầm vào con dao lên, Haruka cẩn thận cầm cuộn dây thép. Cả hai liền rơi vào im lặng, nhưng lại có cùng một suy nghĩ.

"Cái này không phải của tôi! Tôi cũng không biết tại sao nó lại nằm trong đó nữa! Tôi...tôi..."

"Aiko...sao cậu có thể làm như thế chứ...?_Cô bạn thân hỏi cô bạn gái nạn nhân, cô thật không ngờ Aiko làm như vậy

"Không...không phải tớ!"

"Tớ cứ nghĩ hai người yêu thương nhau lắm. Tại sao...."

Người đàn ông áo đen cao gầy bực tức nói to:" Rõ rồi nhé! Chính cô ả này là thủ phạm giết người! Mau để bọn ta đi, hai nhóc thám tử!!!!"

Xung quanh liền cất lên những tiếng xì xào bàn tán

"Tìm ra thủ phạm dễ dàng như vậy, chẳng hay ho gì cả..."

"Từ đầu tôi đã thấy cô ta đáng nghi rồi mà..."

"Chắc là do mâu thuẫn tình cảm, phụ nữ thật đáng sợ!"

Ran nghe thấy tất cả, cô thở dài, đây là hiện trường của một vụ án giết người đấy, mấy người còn đòi hỏi gì nữa, ngon thì ra đấy mà phán đi,thật chẳng ra cái thể thống gì cả

Haruka sờ sờ cằm nhỏ, giật mình khi nhớ lại lúc tàu ở trong hang tối, có một chất lỏng gì đó đã rơi vào mắt kính cô, đó là lúc trước khi nạn nhân chết. Chờ đã...nước...là nước mắt sao?!

"Shinichi, là nước mắt!"

"Nước mắt..."_Shinichi nhìn vào mắt cô, mong tìm được lời giải đáp

"Cậu còn nhớ lúc trên tàu lượng không?"

"...?!"

Shinichi giật mình nhớ lại, đúng rồi, khi đấy có gì đó ươn ướt rơi vào mặt cậu và cô. Ra là vậy!

"Được rồi bắt cô ta lại!"_Thanh tra Megure nghiêm giọng ra lệnh cho cấp dưới bắt Aiko, không để cho cô ta phản bác

"Khoan đã bác thanh tra, người này không phải thủ phạm...kẻ sát nhân..."

Cả hai mỉm cười ,cùng chỉ tay vào người mà tụi nó đã gặp trước khi lên tàu lượn

"Chính là chị!!!!"

Cô ta giật mình, giọng nói có chút hoảng sợ mà chối cãi

"Các người đang nói gì vậy!? Không phải họ đã tìm thấy con dao trong túi của Aiko sao!?"

Shinichi đút tay vào túi quần, nói:"Không thể dùng cái đó để cắt đầu người được, nhất là với sức của phụ nữ. Nếu như chị ấy giết nạn nhân thật thì có vô số cơ hội để phi tang hung khí, cần gì phải bọc lại và nhét vào túi xách..."

Haruka tiếp lời: " Có phải chị đặt cái đó và túi từ trước phải không!?

"Làm gì có! Tôi ngồi trước anh Kishida hai ghế cơ mà! làm sao có thể cắt cổ anh ấy được chứ!? Chính cậu ta cũng đã nói, với sức của phụ nữ thì không thể làm được..."_Cô ta chỉ vào shinichi, phủ định mọi điều mà cặp thám tử nói

Haruka cười, nói: " Đúng là sức của phụ nữ thì không thể...Nhưng với tốc độ của con tàu và một sợi dây thép chắc chắn như dây đàn piano thì hoàn toàn có thể!"

"!?"_Cô ta giật mình, lo sợ mà không nói được lời nào. Shinichi nhìn Haruka gật đầu, rồi quay về phía mấy anh cảnh sát nhờ chút việc

"Nhờ các anh giúp tôi một chút nhé!'

Khi tất cả mọi người vào vị trí như lúc ban đầu của đoàn tàu lượn, Shinichi liền nói:

"Tôi là hung thủ, và ngài thanh tra sẽ là nạn nhân...Mọi người nhìn kĩ rồi chứ?"

"Hừm..."

Shinichi đặt một chiếc túi đằng sau lưng, sau đó hạ đai an toàn xuống. Khi mà đai an toàn đc hạ xuống chiếc túi đằng sau lưng sẽ tạo một khoảng cách nhất định để cậu có thể thoát ra một cách dễ dàng

"Đó, vậy là có thể tụt xuống, thật dễ dàng phải không!"

"Ồ!!!"

"Tiếp theo, đã có chuẩn bị từ trước, hung thủ lấy ra một vật giống như móc câu..."

Cậu trèo lên phía trên phần tựa của ghế, chân cố định ở đai an toàn, lấy phần thòng lọng của dây quàng vào cổ thanh tra

"Và rồi vẫn giữ chân ở đai an toàn, nhoài người về phía sau, quăng nó vào cổ nạn nhân. Tất nhiên, những việc này được thực hiện trong đường hầm tối om. Cuối cùng, mén móc xuống đường ray!"

Haruka liền lý giải:

"Với tốc độ và lực của tàu lượn siêu tốc, đầu của nạn nhân sẽ bị đứt lìa khỏi cổ!"

"Thật quá quắt! Hai cô cậu có bằng chứng gì không!?"

Shinichi nhảy xuống khỏi đoàn tàu, đi đến bên Haruka: "Vậy tôi hỏi chị, chuỗi ngọc trai chị đeo trước khi lên tàu đâu? Nó đâu rồi!?"

Thấy cô ta sững người, dòng nước mắt không tự chủ chảy dọc theo gò má trắng trẻo. Haruka tiếp lời

"Chắc chắn chị đã thay dây đeo bằng dây đàn piano và giấu móc câu trong túi xách. Hơn nữa, chị lại là vận động viên thể dục, không như những người khác, chị có khả nang giữ thăng bằng cao, chỉ có chị mới có thể ra tay lúc tàu đang chạy!"

"Chờ đã nào!"_ Cô bạn đeo kính của hung thủ nói_" Thế còn hai người đó thì sao! Từ vị trí có thể dễ dàng hơn nhiều!"

"Đúng là họ rất đáng nghi, nhưng họ vô tội. Chúng tôi không biết họ là ai, nhưng trông họ luống cuống khi thấy cảnh sát đến. Nếu làm chuyện này thì họ phải biết trước rồi mới phải!"_Shinichi

"..."

"Và chỉ có hung thủ mới biết mình sắp giết nạn nhân, nên cô ta đã khóc trước khi ra tay!"

Haruka gật đầu, nói:" Khi ra khỏi đường hầm và phát hiện ra nạn nhân đã chết, chỉ mất khoảng 2-3 giây là về đến ga. Nói cách khác, không ai ngoài hung thủ ra có thể khóc nhiều như thế!"

"Cô nói rằng Hitomi đã khóc trên tàu!? Có bằng chứng gì không!?"_ Cô bạn đeo kính phản bác

"Nước mắt chị ta là bằng chứng, chỉ có trên tàu lượn, thì nước mắt mới tạt sang hai bên như vậy!"

Hitomi tròn mắt nhìn Haruka, cô cúi mặt rồi dần dần khụy xuống, gào lên thê lương:

"Anh ta là một kẻ tồi tệ! Anh ta đã ruồng bỏ tôi!!!"

"H-Hitomi cậu đã từng hẹn hò với Kishida sao...?"

"Đúng vậy! Bọn tớ đã yêu nhau trước khi vào đại học! Và rồi...anh ta bỏ tớ theo Aiko nên...nên...tại nơi mà lần đâì tiên chúng tớ hẹn hò...với chính chiếc vòng anh ta tặng tớ...và đổ tội cho Aiko...Tôi Muốn Giết Người Đó!!!!!"

Sau đó là một lượng lớn thuốc ngủ được tìm thấy trong túi xách của Hitomi, có vẻ như cô ấy định tự tử ngay sau đó.

Hai tiếng sau cảnh sát tìm thấy chiếc vòng làm hung khí. Nó đúng là một sợ dây thép lấy tiwf dây đàn piano. Hầu hết các hạt trai đều đã rơi ra, chỉ còn lại vài hạt ánh lên trong cái nắng yếu ớt của buổi chiều tàn. Giống như những giọt nước mắt lấp lánh vậy.

---------Tại lễ hội----------

"Hức hức... thật sự rất cảm động mà!"_Ran đang cầm chiếc khăn giấy sụt sịt, cố lau đi những giọt nước mắt của mình

"Thôi nào Ran, chuyện cũng đã qua rồi..."_Haruka vô vai cô bạn an ủi, Ran lườm nguýt cô rồi thở dài

"Haruka, sao cậu có thể bình tĩnh sau một chuyện như thế chứ!?"

"Ahaha..."_Cô chỉ biết cười trừ, căn bản cô chẳng thể khóc nổi

"Chắc tại tụi tớ nhìn nhiều hiện trường vụ án nên cũng khá quen với cảnh xác chết bị nát ra rồi!"_Shinichi nhún vai, rất tỉnh bơ nói

"Ôi trời ơi, hai con người máu lạnh!!!! Hãy quay về hành tinh của mình đi!!!!"

"A...quên đi nhé, được không? Ý tớ là...Những chuyện như thế này cũng hay xảy ra mà..."_Haruka

"Không có đâu!!!!! Nó chỉ bình thường đối với hai người...à không ý tớ là hai vợ chồng cậu thôi!"

"Ran, đến giờ cậu vẫn còn trêu bọn tớ được à"_Haruka nhăn mặt cười

"Tớ thích thế đấy!!"_Ran ương bướng nói

Shinichi đảo mắt nhìn xung quanh, lọt vào mắt cậu là người đàn ông mặc áo đen khi nãy. Cậu khéo léo huých nhẹ vai Haruka đang đôi co với cô bạn mít ướt. Tránh không để Ran phát hiện

"Haruka, nhìn kìa..."

Cô nhìn theo hướng cậu bạn mình chỉ, chỉnh lại cặp kính, liền cùng cậu thì thầm to nhỏ, mặc Ran đang thao thao bất tuyệt về hai đứa

"Là tên áo đen khả nghi trên tàu lượn?"

"Đi theo dõi hắn xem sao!"

Hai đứa gật đầu, cùng nhau quay ra Ran nở một nụ cười thân thiện, Haruka lên tiếng

"Xin lỗi nhé Ran! Cậu cứ về trước đi nhé!"

"Ơ..."

"Bọn tớ đi đây chút sẽ đuổi theo cậu ngay!"_Shinichi nói xong cũng kéo Haruka chạy đi

"Này...này hai vợ chồng lại giấu tôi hú hí ở đâu phải không?? Này...Này!!!!"

Ran cố gọi , nhưng hai họ nhanh chóng khuất bóng sau bức tường, chỉ còn vọng lại tiếng Shinichi

"Cứ cho là vậy đi!"

Ran chán nản thở dài, nhưng rồi lại mỉm cười. Bọn họ thật là... 

Nhưng Ran lại có cảm giác bất an, rằng sẽ không bao giờ cô có thể gặp lại hai người bạn của cô nữa. Một linh cảm...Rất Xấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro