Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Phía sau khu vui chơi--------

"Đã để ông chờ lâu rồi, ngài giám đốc!"

Người đàn ông có dáng dấp cao ráo mà cứng rắn, cất tiếng khàn khàn chứa đầy lạnh lùng có chút nhàm chán. Hắn hờ hững dựa lên bức tường của một công trình đang thi công nào đó,cả người toát ra một khí thế như kẻ nào đang thiếu nợ hắn. Bên cạnh hắn là một đàn em khá vạm vỡ, nhưng chiều cao lại không được như mong đợi.

Vị giám đốc già kia ánh nhìn lấm lét sợ sệt nhìn người đang dựa vào tường kia,ông ta rất sợ nếu có người phát hiện ông ta đang ở đây. Chỉnh lại cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt, tay còn lại cầm thật chắc cái va li màu xám trắng kia.

Ông giám đốc không cầm được lòng, giọng run run nói

"T-Tôi đến một mình theo lời hai anh dặn đấy..."

"Chúng tôi biết điều đó, tôi và đại ca đã quan sát ông trên tàu lượn siêu tốc..."_Tên đàn em cười thô bỉ một hồi.

"Mau đứa tôi thứ đó, mau đi!"_Ông giám đốc gần như mất kiên nhẫn

Tên đàn em vẫn cười khệnh khệch ,gần như là muốn trêu đùa một hồi

Gin, là tên của người đàn ông có dáng dấp cao ráo đó. Đang quan sát xung quanh một cách biếng nhác, hắn đang có suy nghĩ kết thúc vụ việc này bằng một phát súng vào đầu ông giám đốc kia không. Đột nhiên hắn nhìn kiên định vào phía góc tường xa xa kia, khuân miệng liền nhếch một đường cong nhỏ, chậm rãi vòng về phía đằng sau.

Đàn em hắn, Vodka thoáng ngạc nhiên nhìn về phía đại ca mình

"Đại ca, anh đi đâu vậy?"

"Có chuột, mà chuột thì phải giết..."_Gin giọng đều đều nói, khóe miệng đã sớm cong lên một độ cong hoàn mĩ.

Ở phía Shinichi và Haruka đã không thấy người cao ráo kia đâu cả, chỉ thấy một gã to béo đang thương lượng gì đó và một ông già đang cầm khư khư cái vali bạc kia. Đột nhiên ông ta liền giơ chiếc vali về trước mặt, một hai động tác khiến vali mở ra, bên trong xuất hiện hàng tá xấp tiền có mệnh giá lớn. Tên béo kia nhìn vào đó mà mỉm cười bì ổi

Cả hai giật mình nhìn về phía hai người đàn ông kia, khoản tiền lớn như vậy...

Shinichi cười có chút không tự nhiên, nói:

"Ôi cha, chỗ đó chắc chắn phải tới cả trăm triệu yên chứ chẳng đùa!"

Haruka nghe vậy cũng chẳng phản bác, chỉ yên lặng gật đầu. Cả hai cố gắng áp người vào bức tường ,từ từ di chuyển về gần hơn để nghe rõ cuộc đối thoại

"Vụ này thế là xong!"_Vodka híp híp đôi mắt sau cặp kính đen nhìn cái vali xám trên tay, vụ làm ăn này cũng không tệ

"Cuộn phim..."

"Nó đây, cuộn phim chụp toàn cảnh công ty ông buôn bán vũ khí trái phép..."

Hắn ném về phía ông già một cuộn phim nho nhỏ, liền cười nửa miệng, nói tiếp:

"Thật ngu ngốc, đừng làm mấy chuyện ông chẳng thể quen với nó!"

Shinichi liền giơ điện thoại của mình lên, cậu nhất định phải chụp lại những gì cậu thấy, và nó sẽ là bằng chứng để khiến bọn họ bị đưa ra ngoài ánh sáng. Haruka vẫn kế bên im lặng không nói lời nào, nhưng bàn tay nhỏ đã nắm thật chặt thành quyền.

Ông giám đốc tức giận nói:

"Im đi, so với việc tổ chức của các người thì việc này...

Vodka không để cho ông ta nói hết, liền chĩa đầu súng sắc lạnh đã lên đạn về phía ông ta, mặt vẫn giữ nụ cười châm chọc ấy

"Ông nên cẩn thận cái mồm của ông thì hơn đấy, khẩu súng này không có mắt đâu!"

"..."_Ông giám đốc sợ hãi lùi lại vài bước, không hé lời nào dù chỉ là nửa chữ. Ông chắc chắn nếu ông ta còn nói thêm một chữ nào nữa, thì cái mạng già của ông ta cũng khó giữ được.

Vodka cười khẩy, tay cầm vali bạc quay người bước đi.

Tụi Shinichi vẫn tiếp tục người chụp người quan sát, cả hai quá chuyên tâm về đằng kia mà không để ý xung quanh. Phía sau Gin gương mặt lãnh khốc nhìn hai đứa nó, tay cầm chặt cây gậy bóng chày hắn vô tình nhìn thấy. Miệng cười khẩy một cái, hướng hai đứa mà đánh tới.

"Trò chơi thám tử của chúng mày...nên kết thúc tại đây thôi!"

Hắn hành động dứt khoát, khiến cả hai không kịp quay lại. Trước mắt liền trở nên tối sầm lại, đầu ong ong một cách khó chịu, đau đớn liền chiếm trọn đại não hai đứa. Đỉnh đầu xuất huyết,máu chảy dọc khuôn mặt của Shinichi. Haruka cũng vậy nhưng không xuất nhiều máu như cậu, có vẻ Gin hắn vẫn còn nương tay với cô.

Vodka nghe thấy tiếng động lớn ở phía sau bước tường đằng kia, hắn vội vã chạy đến, thấy đại ca hắn đang cầm một cây gậy đánh bóng đã sờn do chủ nhân của nó sử dụng nhiều, trên thân gậy có một chút máu dính vào, miệng lẩm bẩm gì đó

"Thứ chuột nhắt nhãi nhép..."

"Đ-Đại ca...?"

"..."

Hắn nhìn Gin im lặng thả cây gậy đánh bóng sang một bên không nói gì. Hắn biết tâm trạng đại ca hắn có chút không ổn định, nhẹ giọng hỏi ý kiến Gin:

"Đại ca...có nên...giết luôn chúng không?"

Gin liếc đàn em hắn, lấy ra một chiếc khăn trắng tinh, chậm rãi lau đi những vết bẩn trên tay. Hắn suy nghĩ một hồi, liền nói:

"Không nên, bọn chó săn vẫn đang quanh quẩn quanh đâu đây sau vụ ban nãy, nếu dùng súng thì sẽ bị phát hiện..."

Gin cất cái khăn tay vào túi áo ngực, đập vào mắt hắn là một thứ có thể giải quyết việc này dễ dàng. Chậm rãi mang thứ đấy từ trong túi áo trong, hắn cười mỉm:

"Chúng ta sẽ dùng thứ này, thứ thuốc mà tổ chức vừa mới chế ra. Mày đưa cho thằng nhóc này uống, còn tao sẽ giải quyết cô nhóc đằng kia..."

Gin bước đến bên cơ thể đang run lên từng đợt vì đau đớn, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt kia lên. Hắn nhìn qua nhìn lại một hồi, rồi lại cười một cách ngu xuẩn(=.=). Chẳng thể hiểu nổi trong đầu hắn nghĩ gì. Hắn đưa viên thuốc hình con nhộng lên miệng nhỏ nhắn kia, rồi lại đưa chai nước khoáng lên cho cô uống. Xong xuôi, hắn miết nhẹ gò má mềm mại kia. Nhẹ nhàng thả Haruka xuống, hắn xoay người rời đi

Vodka đã hoàn thành công việc của mình, liền quay về hướng đại ca hắn, báo đã hoàn thành xong công việc đại ca hắn giao

"Đại ca!"

"Đi thôi!"_Gin lạnh nhạt nói, đôi tay hờ hững đút túi áo mà bước đi

------------------------

Cơ thể cả hai bắt đầu phản ứng với thuốc, Haruka rên rỉ từng tiếng vì đau, cơ thể cô nóng, rất nóng. Nó như muốn thiêu đốt cô thành tro, từng cỗ đau đớn đang len lỏi từng tế bào cô, hệ thống thần kinh đang báo hiệu cơ thể cô sắp không chịu được mà muốn nổ tung. Cố gắng nhìn về phía người bạn của mình, cô muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng khô khốc. Trước mắt liền trở nên trắng xóa.

Bên phía Shinichi cũng chẳng khá khẩm hơn. Thêm vết thương ở đỉnh đầu càng khiến cậu trật vật thêm.

Haruka...

Cậu muốn gào lên, muốn gọi tên cô. Cơ thể cậu gần như không thể nhúc nhích thêm được nữa. Cậu tức giận, tức giận chính mình, tức giận cái tính tò mò của mình đẩy cô vào nguy hiểm, tức giận vì chẳng thể bảo vệ người quan trọng của mình. Cậu...thật vô dụng.

"Ha..ru..ka..." Tớ xin lỗi!

Shinichi cố gắng nhích người về phía Haruka. Một chút nữa...chỉ một chút nữa thôi...Haruka!!!

~~~ Tu bi con tìn niu~~~~

Đôi lời của tác giả :

Hầy thật sự xin lỗi các nàng, thú thực ta cũng không muốn các nàng phải đợi lâu như thế đâu, nhưng bản tính lười nó ăn sâu vào ta quá mà (=.=!)

Nhiều lúc còn tính bỏ truyện luôn cho rồi vì rất ít người đọc, nhưng nghĩ lại vẫn thôi cố viết cho các nàng vui (^_^)

Thế nên các mong các nàng sẽ ủng hộ truyện của ta, yêu các nàng nhiều!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro