Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện sát hại trên đoàn tàu siêu tốc vừa rồi, đội cảnh sát tuần tra vẫn đang khảo sát khu công viên một hồi tránh để sót bất kì bằng chứng nào. Không để họ chờ lâu, toàn đội di chuyển về phía khu vực thi đang thi công dở, liền phát hiện hai đứa trẻ tầm 5-6 tuổi, cả hai dường như bất động.

"Này, đến đây mau đi! Có người chết!"

"Cái gì?!"

Hi vọng chúng còn sống!

Họ nhanh chóng lật người của hai đứa trẻ, kiểm tra nhịp tim lẫn hơi thở.

"Nhanh lên, hai đứa bé còn thở,mau gọi xe cấp cứu tới!"

"Phần đầu chảy nhiều máu quá, pháp y còn ở đây không, xử lí sơ qua vết thương đã!"

Ánh mắt Shinichi từ mờ mờ ảo ảo dần trở nên rõ ràng hơn, trong đầu vẫn ong ong nhức muốn nổ não. Đưa tay lên hơi chạm vào đầu, một cảm giác đau nhói khiến đại não của cậu nhớ lại chuyện cậu và bạn cậu vừa được trải nghiệm...

Haruka! Haruka cậu ấy đâu rồi!

Đồng tử Shinichi co rút lại, không để ý đến sự đau đớn của mình mà dáo dác tìm thân ảnh quen thuộc. Xung quanh cậu có rất nhiều người, quần áo họ mặc đều là cảnh sát tuần tra.Nhưng cậu mặc kệ,  cậu chỉ muốn nhìn thấy Haruka. Một người đỡ cánh tay của Shinichi, ân cần hỏi han

"Này em nhỏ không sao chứ, em đứng...."

Shinichi khó khăn gạt cánh tay của anh cảnh sát ấy, ánh mắt vẫn cố tìm kiếm người bạn kia.

Anh cảnh sát bị Shinichi gạt cánh tay khỏi người liền bị một hồi tổn thương, anh đã làm gì sai, anh chỉ muốn giúp cậu bé ấy thôi mà, tại sao cậu bé gạt anh ra còn không thèm để ý anh, tâm hồn anh mỏng manh lắm, bé đừng làm vậy mà! Mới ngày đầu đi làm mà anh đã bị một cậu bé ghét thế này sao? Anh đang rơi vào trầm tư!

"...bạn..."Cổ họng Shinichi khô khốc, khó khăn lắm mới nói ra được một chút

Anh cảnh sát trong lòng đang tổn thương, nghe thấy tiếng cậu bé hỏi mình liền bừng lên nắng hạ, hạ thấp đầu xuống để nghe cậu bé

"Em cần gì sao??"

"Bạn tôi...cô ấy...đâu?"

Anh cảnh sát nhìn về phía mấy người đang vây một chỗ đằng kia , vỗ tay một cái, nói:

"Aa ý em là cô bé đằng kia sao, em đừng lo, cô bé ổn, cũng đang có dấu hiệu tỉnh lại! Mà nè em..."

Shinichi chẳng thèm cảm ơn anh cảnh sát, tay đẩy anh cảnh sát đang lảm nhảm cái gì đó sang một bên, cơ thể loạng choạng chạy sang bên kia.

Anh cảnh sát lại rơi vào trầm tư!

Shinichi cố gắng chạy về phía nhóm cảnh sát đang tụ lại một chỗ, xô xô đẩy đẩy một hồi, có suy nghĩ sao tự nhiên bọn họ cao lớn thế. Nhưng không quan trọng, quan trọng là...cậu thấy Haruka rồi, cô ấy kia rồi!

Chân cậu run run, từng bước nặng trịch tiến tới, hai đầu gối không tự chủ liền quỳ phịch xuống. Tay cậu nhanh chóng ôm lấy cơ thể kia, cảm nhận từng đợt ấm áp, cậu càng siết chặt hơn.

May quá, thật sự...may quá!

Sau lưng liền cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ, Shinichi giật mình đẩy nhẹ cơ thể nhỏ bé kia ra, nhìn đối phương.

Giọng nói khe khẽ yếu ớt nhưng vẫn pha chút nghịch ngợm, nói:

"Làm như tớ sắp thăng không bằng ấy... Cậu không sao chứ Shinichi...?"

"Haru..."

Haruka liền nhíu mày, ho khan một hồi. Shinichi hoảng loạn vuốt vuốt sau lưng cô.

Haruka sau đợt ho khan, tay vỗ vỗ vai bạn mình, liền phát hiện điều gì đó không ổn. Cô hết nhìn bạn mình rồi lại nhìn tay mình. Haruka đứng hình.

Shinichi thấy bạn mình không nói gì, liền cảm thấy lạ. Cậu bấy giờ mới nhìn lại bản thân,quần áo rộng thùng thình, hai tay đều rất nhỏ so với hai tay trong  trí nhớ, bao quát toàn thân cậu...đều nhỏ!

"Chắc hai đứa sợ lắm nhỉ? Nhưng mà giờ có chúng ta ở đây, đừng lo lắng nhé!"Một người cảnh sát cười hiền nói, tay định nhéo nhéo cái má trắng nõn của Haruka. Shinichi liền hất tay người cảnh sát ấy, gương mặt nhỏ nhắn vặn vẹo tỏ ra rất khó chịu, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét

Phiền phức!

Người cảnh sát ấy rơi vào trầm tư!

"Đội B báo cáo, chúng tôi tìm thấy hai đứa trẻ bị thương. Vâng, chúng tôi sẽ đưa chúng tới phòng khám. Hết!"

"..."

"À, tôi đoán hai em ấy khoảng 5-7 tuổi, vâng...dạ đúng ạ!"

Cả hai nhìn nhau một hồi, không nói lên lời. Cả hai...tầm học sinh lớp 1? Đùa chắc??

-------------------------------

Cả hai được đưa đến đồn cảnh sát ở gần đó,khá là may mắn khi đồn nằm ngay cạnh một phòng khám tư nhân nên bác sĩ cũng đã có mặt ở đồn, việc băng bó vết thương không cần phải lo nghĩ. 

"Tôi đã nói với các người rồi là chúng tôi đã thấy họ! Có một tên cầm súng đe dọa ông giám đốc kia,còn người còn lại thì có vẻ khá hờ hững với việc này,nhưng ông giám đốc kia có vẻ rất sợ hắn hơn tên cầm súng!"

Shinichi khá khó chịu khi vụ việc cậu và Haruka đã trải nghiệm hầu hết mấy người đó cho rằng cả hai xem phim trinh thám quá nhiều rồi bị lậm phim. 

Cả hai luôn khẳng định mình không phải trẻ con, nhưng chẳng người nào tin, một người đã 17 tuổi đùng một cái trở thành 5-7 tuổi, hết sức phi lí rồi!

Shinichi mệt mỏi  cộng thêm vừa nãy vật lộn nói chuyện với đám người kia, cả người liền dựa vào tủ kính phía sau thở dài, Haruka đang dáo dác nhìn xung quanh xem có cuộn băng dính hay hồ keo gì không để gắn lại gọng kính

Shinichi nhìn cô một hồi rồi xoay người về phía sau, đập vào mắt cậu là hình ảnh phản chiếu dáng dấp của hai đứa. Haruka bên cạnh trong lúc chờ hồ keo gắn kính khô, thấy cậu bạn mình đơ người một lúc lâu, cũng không kiềm được bản thân quay về nhìn chiếc gương, một tiếng sét đánh giữa trời khuya.

"Dù sao thì báo cáo với sở là chúng ta sẽ đưa chúng tới trại trẻ mồ côi..."

Cả hai liền thoát khỏi sự bàng hoàng về thay đổi cực lớn của bản thân khi nghe từ "trại trẻ mồ côi", bọn họ muốn đưa cả hai vào đấy ư?

Nhân lúc cảnh sát không chú ý tới, cả hai nhanh chóng kéo nhau chạy trốn từ cửa sổ.

"Tụi nhỏ đâu mất rồi!?"

"Cửa sổ! Cả hai nhảy ra từ cửa sổ! Mau đi tìm tụi nhỏ!!"

Cũng khá may khi cửa sổ này có chiều cao bằng cả hai nên việc chạy trốn này cũng bớt khó khăn. Cả hai không nghĩ nhiều, chạy một đường thẳng về phía cổng đồn cảnh sát. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, từ đâu phóng tới một con chó điệp vụ đứng chắn trước cổng,dáng dấp của nó cũng kha khá bằng cả hai đi, miệng gầm gừ, ẩn hiện trong đó là hàm răng trăng trắng sắc nhọn, trông nó chỉ hận không thể nhào tới cắn xé cả hai

Shinichi và Haruka phản ứng nhanh nhạy, cả hai tách nhau ra chạy hai hướng ngược lại. Con chó điệp vụ liền bối rối trước hành động của cả hai,đứng đực ra một hồi rồi mới sủa ầm ĩ nhưng không có chạy theo ai.

Trên nền trời lốm đốm vài ánh sao xa kia đã bắt đầu bị mây đen che khuất, tiếng sấm bắt đầu rền vang, thi thoảng lại có ánh sét xé mây báo hiệu cho một cơn mưa rào.

Hiện tại, Ran đang cực kì lo lắng cho hai người bạn của mình, không biết hai người bọn họ đã về chưa, trời cũng sắp mưa lớn rồi. Ran liền chạy đến bên máy điện thoại bàn, nhấc máy lên ấn một dãy số mà cô quen thuộc

/ ....Tút...Tút...Click, Hê lô Satoh Haruka đây, hiện tại ta đang bế quan tu luyện, xin hãy để lại thư nhắn, khi ta trở lại sẽ xem xét sau! Beep!/

Quả nhiên là Haruka, con người quái dị đến lời nhắn cũng quái dị!

Ran lắc lắc cái đầu, cô lại bấm một dãy số khác

/ ...Tút...Tút...Click, xin chào Kudou Shinichi đây, hiện tại ta đang truy tìm thê tử đang bế quan, xin hãy để lại thư nhắn! Beep!/

Ran đang có một cảm xúc mãnh liệt muốn ném cái điện thoại bàn vô tường ngay lập tức, hai con người quái dị này muốn thồn cẩu lương cô đến chết mới chịu sao, đã dị về trinh thám rồi giờ thêm cả ngôn tình cổ trang à? Bóng đè mấy nghìn oát như cô sống sao đây??? Ai cho cô lương thiện???

"Chắc là đi ăn với gia đình rồi cũng nên..."Ông Mouri, bố của Ran lên tiếng, giọng ông có men rượu nên hơi khàn khàn

"Bố nói sảng gì vậy? Gia đình của Shinichi và Haruka đã sang Mĩ sống từ ba năm trước rồi mà, hai cậu ấy sống một mình đấy!!" Ran bực bội nói với người bố say xỉn của mình

"Ủa vậy hả..."

Ran mặc kệ ông, suy nghĩ. Chắc chắn có chuyện gì đó đã sảy ra lúc hai người bạn của cô rời đi. Có thể hai người bọn họ hẹn hò quên thời gian chăng? Nhưng mà trời sắp mưa rồi nên bọn họ cũng phải về nhà tầm giờ này rồi. Quả nhiên phải đi kiểm tra cả hai mới được!

"Con tới nhà Haruka đây!"

"Ớ khoan đã, ít nhất cũng phải làm bữa tối cho ta đã chứ!!!" Ông Mouri gào muốn banh nóc nhà, ông đang đói mà , Ran à thương ta chút đi con gái!

Cùng lúc đó Shinichi và Haruka đã tẩu thoát thành công khỏi đồn cảnh sát, cả hai đang vật vờ đứng dưới cột đèn đang chiếu sáng của một con phố nhỏ. Những hạt mưa bắt đầu nặng dần, cứ vô tình rơi xuống hai con người nhỏ bé ấy. Cơn mưa dường như sẽ kéo dài đây. Cả hai thở dốc, dựa vào nhau tiếp tục bước đi

Shinichi nói:" Không thể tin được, chúng ta có chạy một tí thôi mà tớ đã thở hồng hộc như thế này...Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của chúng ta vậy?"

Haruka nhìn cậu bạn, nói:" Shinichi cậu còn nhớ hai tên áo đen cho chúng ta uống thứ thuốc quái quỷ gì đó không, sau khi chúng ta bị đánh lén..."

"!"

"Tớ tin chắc rằng, thứ thuốc đó đã khiến chúng ta thành như này!"

"...Chết tiệt!"

Bất ngờ tiếng còi xe gào rú lôi cả hai thoát khỏi dòng suy nghĩ, Shinichi phản ứng nhanh chóng ôm Haruka ngã sang bên lề đường. Người điều khiển chiếc xe tức giận nói to:

"Đừng có đứng giữa đường như thế chứ, đi đứng cho cẩn thận đi bọn trẻ ranh!"

Nhìn chiếc xe thùng kia đã đi xa, Shinichi kiểm tra Haruka một vòng, đảm bảo cô không bị trầy xước gì mới ngừng lại

"Cậu không sao chứ?" Haruka đưa tay gỡ phần tóc bị nước mưa làm cho rối loạn của Shinichi, nhẹ giọng hỏi

"Ừm, tớ không sao..."

Shinichi chần chừ một hồi, thở hắt ra:"...trẻ ranh...à?"

Cả hai dìu nhau đi tiếp, đi một hồi liền nhận ra đây là khu phố mà cả hai đang sống. Nhà cả hai sát vách nhau nên cũng tiện. Giải thích cho việc nhà cả hai sát vách nhau thì cũng là do gia đình  Satoh khi biết được nhà của gia đình Kudou ở đây liền mua luôn khu đất trống bên cạnh để xây lên một cơ ngơi mới. Còn căn nhà cũ kia, ông Satoh đã cho thuê.

Lúc này cả hai đang đứng trước cửa nhà của Shinichi, nhìn cánh cổng sắt cao cao và cái then chốt cũng cao cao kia mà họ chỉ biết thở dài. Cổng nhà Haruka thì làm bằng gỗ, giàn hoa giấy điểm thêm vài bông hoa tím lịm tìm sim làm cánh cổng thêm sinh động, nhưng giờ là ban đêm nên...thôi bỏ qua, cái then chốt bên cổng nhà Haruka...cũng cao chẳng kém.

Từ đâu một đạo tiếng nổ kinh hoàng làm cho cả hai giật mình nhìn về phía căn nhà kế bên nhà Shinichi. Bức tường làm bằng xi măng bị vỡ vụn, tiếp đó là sự xuất hiện của chủ nhân hàng loạt tiếng động vừa rồi, người đang ho khụ khụ giữa đống gạch đá kia. Tiến sĩ Agasa, hàng xóm nhà Haruka và Shinichi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro