Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A...bác tiến sĩ Agasa...."

Người đàn ông tên Agasa ấy chật vật ngồi dậy khỏi đống bê tông đổ nát, chiếc áo Bluose dành cho các y sĩ hay khoa học gia trắng tinh giờ lấm tấm mảng đen mảng trắng chẳng thể nào dung hợp nổi, từ trên xuống dưới của tiến sĩ Agasa không có chỗ nào gọi là sạch sẽ cả. Ông vừa rút được cái chân đã đến tuổi của ông ra khỏi hai miếng bê tông chẹn vào, lảo đảo đứng cho vững. Một đợt ho khan xuất hiện, ông vuốt vuốt phần ngực, có chút khó khăn hướng tới hai giọng nói kêu tên ông.

"...Khụ khụ...hai cháu là..... khụ khụ...."

Haruka nhanh chóng đỡ lấy thân người như muốn đổ rạp xuống kia ngồi xuống một miếng bê tông lăn lóc gần đó, Shinichi vỗ nhè nhẹ những chỗ bụi bặm trên tấm lưng già nua theo năm tháng kia một hồi, nhẹ giọng nói:

"Bác, bác thở đều một chút. Là tụi cháu đây, Shinichi và Haruka đây ạ!"

Tiến sĩ già nhìn hai đứa nhóc đang vây quanh mình ân cần phủi bụi trên cái trán hói của mình, nhíu mày khó hiểu, hai đứa này...bị sảng hả? Hay chúng là họ hàng của Shinichi và Haruka? Chắc là vậy rồi...

Shinichi như đọc được suy nghĩ của tiến sĩ già qua ánh mắt, không nhịn được tiếng thở dài thất vọng, đánh mắt sang Haruka.

"Bác, bác tin chúng cháu đi, chúng cháu thật sự là Haruka và Shinichi ạ!"Haruka vỗ vỗ mái tóc đã bạc màu kia nói

Tiến sĩ già một lần nữa nhìn thẳng vào mắt hai đứa nhóc, như muốn tìm một tia dối trá trong đấy, nhưng đổi lại là sự thành thật tràn ngập. Ông vẫn chẳng thể tin được...

Shinichi đăm chiêu một hồi, quyết định nói ra hết những bí mật của ông Agasa chỉ mình cậu và Haruka biết.Cậu cũng chẳng muốn nói để nhớ lại  hình ảnh không nên thấy đấy đâu đâu...thật sự...

"Bác Agasa...bác...có một cái nốt ruồi mọc ở mông đúng không?"

"Ừm đúng vậy...." Ông Agasa gật gù cái đầu...

.....Chờ đã có gì đó không đúng....Ting!

"Chờ đã sao cháu biết được chuyện đó!!!!?????"Ông Agasa bàng hoàng vội hỏi, thằng Shinichi này....đã nói cho Haruka thì ta không hỏi tội rồi, giờ thằng bé này nó biết....AAA Shinichi cháu sẽ biết tay ta! Mối thù này quyết không quên!!!!

"Cháu thật sự là Shinichi mà!"Shinichi thở dài, nhanh chóng loại bỏ hình ảnh bị che mờ kia đi

"Nếu bác không tin thì để cháu cho bác thêm một số thông tin nữa ạ. Bác là Agasa Hiroshi, 52 tuổi, sống cạnh nhà chúng cháu, bác hay chế tạo ra những thiết bị quái dị và hay  tự nhận mình là thiên tài!"Haruka nhanh nhảu nói

Tiến sĩ già liền thay đổi khuôn mặt đang nhăn nhó đến khó chịu kia sang một khuôn mặt cực kì đăm chiêu. Shinichi tiếp lời:

"Chúng cháu thành như này là do được uống một thứ thuốc kì lạ vào cơ thể!"

"Thứ thuốc kì lạ?"

"Vâng!"

Ông Agasa càng thêm âm trầm, sức lực của một ông già vẫn hơn hai đứa nhóc, ông liền bắt lấy tay hai đứa kéo hai đứa hướng về đồn cảnh sát.

"Hừ, hồ ngôn loạn ngữ, nếu thật sự có loại thuốc như vậy thì ta rất muốn xem thử đấy! Cả hai thật đáng ngờ, đi tới đồn rồi trình bày!"

Shinichi và Haruka thấy tiến sĩ già quyết liệt như vậy, đành phải áp dụng "bệnh nghề nghiệp" như Ran nói vậy.

Shinichi lên tiếng:

"Được rồi thế này thì sao....Tiến sĩ, bác vừa đi ăn nhà hàng Colombo về và bác chạy rất vội vã..."

"Sao..." Tiến sĩ già liền sửng sốt, ông đích thực là vừa từ đó trở về

 Haruka liền ngắt lời ông:

"Nhờ bộ đồ của bác đấy, áo bác bị ướt phía trước nhưng phía sau lại không bị ảnh hưởng gì, chứng tỏ bác đã đội mưa về nhà..."

"Còn nữa, quần và phía tà áo blouse của bác có dính bùn, chỉ có con đường đang thi công trước nhà hàng Colombo mới làm bác bị dính bùn. Trên hết, nước chấm đặc biệt của nhà hàng Colombo vẫn còn dính trên râu bác kìa!"Shinichi cười cười nói

"Hai đứa..." Ông Agasa ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Cái cách nói tự tin và đầy tính quyết đoán ấy...quả nhiên giống hai đứa cháu hàng xóm của ông.

Cặp đôi thám tử mỉm cười, đồng thanh nói:

"Đó mới chỉ là sơ bộ thôi...Bác Agasa thân mến!"

"Shinichi...Haruka...khoan,khoan đã...có thật là hai đứa không vậy?"

Shinichi chán nản dựa người vào cô bạn của mình, nói:

"Bác à, chúng cháu đã nói với bác n nhân 3,14 lần rồi, chúng cháu thực sự bị hai viên thuốc kia biến thành dạng này!"

Ông Agasa vẫn một dạng không thể tin được trên mặt, ông vươn người mở chốt cổng sắt, cánh cổng thường được bôi dầu trơn không chút tiếng động từ từ mở ra , cầm lấy chiếc chìa khóa cửa mà Shinichi đưa cho, ông tra chìa vào ổ, nói:

"Bác vẫn chưa thể tin được, nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên vào nhà trước đã!"

~~~~~

"B-Buôn lậu súng sao!!!????"

Sau khi được cả hai tường thuật lại hiện trường mà cả hai trông thấy, ông Agasa không kìm được sự kinh ngạc trong mình liền thốt lên. Ông thật không thể ngờ được, chúng dám buôn lậu súng ngay dưới con mắt của cảnh sát, thật táo bạo!

Haruka đã mặc xong bộ quần áo hồi nhỏ của mình, một bộ quần áo thám tử nhí, chúng cùng một đôi với bộ đồ thám tử nhí của Shinichi đang mặc. Cũng chẳng hiểu sao hồi đó bà Satoh và bà Kudou luôn chọn mua cho cả hai những bộ quần áo đôi. Haruka không hiểu, Shinichi cũng không hiểu (M xạo m!!). Tháo cặp kính của mình xuống...cô chắc chắn phải đi mua kính mới!

"Vâng, và sau đó có hai gã tống tiền ông ta, nói là hai cũng không phải bởi một người có vẻ khá hờ hững với việc đấy, dạng là ở đấy cho có mặt ấy ạ. Cuối cùng chúng phát hiện chúng cháu và ép chúng cháu uống thuốc để bịt miệng chúng cháu."

"Haruka nói đúng hoàn toàn đấy bác! Ồ ôi Haruka nhìn tớ này, bộ đồ hồi nhỏ mặc vừa khít luôn!"Shinichi có chút ngạc nhiên với cơ thể mình, mặc dù đã biết trước sự biến hóa của cơ thể này nhưng vẫn khiến cậu có chút không quen.

"Hmm...vậy là tác dụng của viên thuốc đang được thử nghiệm đó...đã làm cơ thể của hai đứa teo nhỏ lại...hoàn toàn! Mà cho ta hỏi một câu được không Haruka, sao cháu lại có đồ ở bên nhà Shinichi?"

Haruka tròn mắt, cố gắng hồi tưởng lại quá khứ

"Hừm...cháu cũng không rõ nữa..."Nghĩ lại thì cũng khá là vô lí khi quần áo hồi nhỏ của cô đều có ở bên này vài bộ, tại vì cô cũng chẳng để ý đến tủ quần áo của mình lắm.

Ông Agasa híp híp cái mắt, nhìn Shinichi một cách nghi ngờ

"Shinichi...là cháu làm đó hả?"

Shinichi lập tức bác bỏ cái ý kiến không đứng đắn của tiến sĩ già, khoang tay đối mắt lại với ông

"Cháu không có bệnh kiểu đó, nếu mà cháu là người như thế, thì cháu  lập tức bắt người đem về giấu đi. Việc gì phải biến thái đến độ lấy quần áo người ta mang về!"

 Việc tốt lành này hẳn là do hai vị mẫu thân đáng quý của cả hai làm đây. Shinichi ngoài mặt vẫn bình thường nhưng bên trong đã gào thét đến nội thương, Haruka sẽ ghét cậu mất thôi!!!!

Haruka gãi gãi đầu nhỏ cười, nói:

"Cháu cũng không quan tâm lắm đâu, dù sao cả hai quen nhau từ nhỏ, cháu thì hay sang bên này chơi, việc nhầm lẫn quần áo khi cả hai lúc nào cũng được mua đồ đôi đều rất hiển nhiên ấy mà! Lúc chuyển đi mẹ cháu có nói là có gì thì cú sang nhà bác Kudou mà ở, có Shinichi ở đấy thì cũng tiện, tiện việc gì thì cháu chịu ha ha!"( Tiện việc bồi dưỡng tình cảm hả??)

Ông tiến sĩ già có chút đau đầu nhìn hai đứa một đứa thì cười ha hả, một đứa thì nhìn đứa kia không rời, miệng cong cong đầy ôn nhu. Haruka...cháu nên cẩn thận với cái thằng bên cạnh cháu thì đúng hơn!!!

"Bác, bác có thể chế ra thuốc giả làm cơ thể tụi cháu trở lại bình thường được không?" Shinichi sau khi ngắm con nhà người ta mòn mắt rồi mới để ý việc chính

"....ta còn không biết thành phần của nó mà..."

"Vậy thì chúng cháu phải tìm bọn chúng bằng được và lấy thành phần của thuốc về!" Haruka đầy nhiệt huyết nói

Tiến sĩ già gật gù, nói:

"Phải, nếu hai đứa lấy được nó, có thể ta sẽ làm được...nhưng...."

Ông liền nghiêm túc, mỗi tay đặt trên vai của hai đứa, nắm chặt

"Shinichi, Haruka hai đứa không được phép nói điều này với bất kì ai!"

Cả hai tròn mắt nhìn nhau, khó hiểu nhìn tiến sĩ già, ông nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cả hai, nghiêm giọng nói

"Nếu chúng biết hai đứa sau khi uống thuốc mà vẫn còn sống, chúng sẽ truy lùng hai đứa cho dù đến chân trời góc biển, chúng nhất định sẽ thủ tiêu cả hai  để bảo đảm an toàn cho những phi vụ khác của chúng. Hiểu không? Sự thực rằng hai đứa là Shinichi và Haruka chỉ có ba chúng ta biết. hai đứa nhất định không được nói cho ai biết, đặc biệt là bạn của hai đứa, Ran!"

Khi ông vừa ngắt lời, cái không nên đến nó cũng phải đến, là Ran đang gọi cửa bên ngoài!

"Shinichi, Haruka!!! Hai người có ở đấy không!!???"

Giọng nói này không thể nhầm được, là Ran. Cả ba người liền cuống cuồng chạy loạn lên như chạy lũ.

Ran bên ngoài gọi mãi không thấy ai thưa, nhìn ra phía cổng sắt mở toang hoang rồi lại nhìn về phía cửa gỗ, không nhịn được liền cằn nhằn:

"Thật là, nếu có nhà thì ít ra cũng phải nghe máy chứ. Haruka tớ biết cậu ở bên trong đấy,cậu có cần tớ vào để lôi cổ cậu về không hả? Nhà cậu một mảnh tối om kìa, điện đóm chẳng thèm bật! Haruka? Shinichi!"

Bên ngoài là tiếng gào rú của Ran, bên trong là một mảng hỗn độn không đâu vào đâu. Ông Agasa thanh tỉnh thật nhanh, kêu cả hai tìm chỗ trốn, Haruka trong đầu đang hỗn loạn không biết trốn nơi nào liền bị Shinichi ôm lấy đi về phía sau bàn làm việc của bố cậu.

Ông Agasa liền trầm mặc, trong lòng thầm than. A cẩu lương!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro