Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn, quá buồn!😞 😞 Ok vào truyện!

Sau khi bị ông Mori cốc đầu một cái đau điếng người, cả hai liền chuyển sang trạng thái hờ hững bất cần đời, thể hiện rõ nhất là Conan với ánh mắt cá chết liếc nhìn người đang nói những suy luật chẳng đâu vào đâu. May thay Grace tìm được một quả bóng đá từ chỗ xó xỉnh nào đó trong góc vườn khiến cậu tăng một chút ít độ vui vẻ, tuy vậy miệng nhỏ vẫn lẩm bẩm phàn nàn với cô bạn của mình.

" Tch, khi còn là cặp đôi thám tử lừng danh, ai cũng phải chăm chú nghe lời chúng ta. Vậy mà từ lúc bị thu nhỏ lại chẳng một ai đếm xỉa tới!"

Conan dùng chân hất tung quả bóng lên cao, quả bóng tạo thành một đường cong mềm mại hạ cánh an toàn vào đôi bàn tay trắng muốt của Grace.

" Chẳng thể làm khác được đâu, cậu không thấy rằng đa phần người lớn không hề quan tâm trẻ nhỏ nói gì, vì lời trẻ nhỏ không quá đáng tin. Nên nhiều khi nhìn thấy một gia đình có đứa con bị mắc bệnh trầm cảm, là bởi vì chẳng nghe cũng không quan tâm những điều nó nói."

Conan thở dài một hơi, tình trạng này quả thực rất thường gặp trong xã hội. Grace lại nói tiếp

" Mà có vẻ lạc đề chút rồi. Quay lại chủ đề cũ nào, cậu cảm thấy vụ án này thế nào?"

" Tớ thấy lạ, rất lạ là đằng khác!"

Conan di di quả bóng dưới mũi chân, do lực tác động, nền đất liền có vài vệt kéo dài. Grace gật gù cái đầu nhỏ, mắt liếc liếc quả bóng di chuyển.

"Ừm, tớ cũng thấy vậy, tại sao tên bắt cóc lại mạo hiểm lẻn vào tận nhà? Nếu bắt cóc trên đường đi học về thì đơn giản hơn nhiều chứ? Hơn nữa hắn lại còn để bị trông thấy và ở lại để nói những lời đe dọa, thật không thể hiểu mà!"

" Nhưng việc thay đổi giọng nói và yêu cầu tiền mặt đã qua sử dụng lại cho thấy hắn là một con người rất cẩn thận..."

Nói xong, Conan liền rơi vào trầm tư, khiến Grace nhìn khuân mặt cậu cũng nghiêm người suy nghĩ kĩ lại những chuyện xảy ra qua lời kể của nhân chứng

Tại sao?

Một lúc sau, cả hai bừng tỉnh mở to mắt nhìn nhau. Hai ánh mắt sáng ngời cho thấy được đối phương cũng sẽ có suy nghĩ giống mình.

Conan hưng phấn đá mạnh quá bóng dưới chân. Đường bóng đi rất đẹp, nhưng đẹp thế nào đi chăng nữa thì sẽ biến thành không đẹp khi đụng trúng người, mà đối phương lại là ông bác Mori kính mến.

"Ui...." Conan cười gượng, tuy là cậu lỡ chân nhưng nhìn ông Mori đang ôm đầu suýt xoa, cậu cảm thấy rất...cao hứng!

" Ha ha bác ơi đừng giận nữa, nhà mình còn gì đâu!" Grace cười lấy lòng, gương mặt cố làm ra vẻ mặt từ ái nhất có thể

Ông Mori tức tối, ông muốn bùng cháy. Lại là hai đứa quỷ kia, nhất là thằng con trai,nó muốn sát hại ông hay gì. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Trường hợp này thì là người chứ ko phải sỏi đá, bây giờ ông muốn ngũ mã phanh thây chúng rồi hầm xương có được không? Ông gườm gườm lia đôi mắt sáng quắc của mình về phía hai đứa nhóc

Ta sẽ xử lí tụi bay sau....quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Grace ngừng cười, cô lùi lại quan sát, hành động lén lén lút lút của lão quản gia già nua kia làm dấy lên sự chú ý của cô. Vỗ vỗ vai người bạn vẫn còn sung sướng nhìn người gặp họa lấy sự chú ý, Grace chỉ chỉ về phía lão quản gia, Conan liền hiểu được người trong lòng muốn làm gì, liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia đi tới chỗ lão quản gia một cách lặng lẽ.

" Ông đi đâu vậy?"

Một tiếng nói đầy lãnh cảm truyền vào tai ông, ông giật bắn người nhìn xuống phía dưới. Là hai đứa trẻ, nhưng giọng nói kia...Ông nhìn về phía bé trai...tuyệt đối trẻ nhỏ không có ngữ khí muốn đóng băng người như vậy. Tuyệt đối!

Bé gái mỉm cười thật tươi, đôi mắt trong trẻo khiến ông phần nào bớt đi sự sợ hãi đang len lói trong tâm. Nhưng lời nói thì lại khiến ông vỡ mộng

" Có phải ông tới chỗ giấu cô bé đó không ạ?"

Cả cơ thể già nua theo năm tháng liền cứng lại, mồ hôi lạnh tuôi ra ướt đẫm phần lưng. Ông sợ hãi, lùi lại phía sau hai ba bước, im lặng né tráng ánh mắt như hổ rình mồi của bé trai và thấu tâm của bé gái. Ông sai rồi, không nên động vào hai đứa nhỏ này.

Conan và Grace nhìn nhau. Cả hai...giải được vụ này rồi

Thì thầm to nhỏ, Conan khoanh tay trước ngực, giọng không nhịn được mà có chút khó chịu nói

" Nhưng làm thế nào để lão thám tử vô dụng kia biết được đây?"

" Ờm...." Grace ậm ừ, cô nhìn quanh, liền phát hiện ra cái chuồng chó trong góc vườn. Ngay cạnh cái cây mà thủ phạm dùng nó để tẩu thoát.

Nói chút kế hoạch để cho ông bác vô dụng kia biết ý đồ của cả hai. Conan vui vẻ làm theo kế hoạch:"Chọc chó vui nhà vui cửa!" đá mạnh quả bóng về phía chuồng chó, rồi rất điền nhiên đi tới để lấy bóng, nhưng thật chất là cậu lấy que củi gần đó chọc mông chó :)))

Tiếng chó sủa mới thánh thót làm sao, đủ để khiến một đống con người giật mình nhìn về phía này. Thành công gây được sự chú ý, Conan tỏ vẻ rất sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu chạy về phía Grace đang đứng đó thấp thỏm. Cậu ôm chầm lấy người cô, thừa dịp lại ăn chút đậu hũ, trong lòng cười ha hả kế hoạch thành công, nhưng kế hoạch lừa người thương mới là mục đích của cậu.

Thực chất Grace cũng không ngờ rằng cậu lại lấy hẳn que củi chọc mông chó như vậy, nhỡ nó cắn cậu thì cô biết làm sao. Nên cô rất lo lắng kiểm tra thân thể người đang ôm mình một cách nghiêm túc. Không biết rằng bản thân bị người ta lừa vào tròng .

" Hai đứa tụi bay bị làm sao vậy hả, đang yên đang lành đi tới chỗ mấy con chó làm gì???!!!!" Ông Mori tức thì tức ,cũng có chút hả hê ,nhưng cũng lo lắng cho bọn trẻ, dù sao...chúng nó là trẻ con mà, trẻ con thì cần được yêu thương.

Conan sợ hãi, run rẩy nép vào người Grace, giọng nói có chút gượng gạo

" Cháu...cháu đến gần cái cây để lấy quả bóng...thì tự dưng lũ chó sủa ầm lên..."

Grace có chút câm nín, cậu không lấy que chọc mông chó thì nó có vậy không. Tuy là kế hoạch của cô đúng là để chúng nó sủa ầm lên như vậy, nhưng ko phải chọc mông chó!!!! Cô cũng sót cậu chứ được không!!!

Ông Mori mơ màng nói
" Hả? Gần cây có lũ chó ư...ờ thì rất thường thấy ở mấy nhà biệt thự như này mà."

Cặp đôi thám tử vuốt mặt. Grace vuốt dọc sống lưng bạn mình mong cậu hạ hỏa,nói:

" Chắc là do người lạ thôi cậu, chó thường sủa khi gặp người lạ mà..."

Ông Tani trấn an lại lũ chó, gãi ót cười gượng

" Chó trông nhà của ta thuộc giống ưu tú mà ha ha!"

Ông Mori nghe vậy, các con chữ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu ông, mắt ông sáng lên như phát hiện được gì đó. Tên bắt cóc trèo lên cái cây đó, nhưng khi người giúp việc nói ngoài tiếng hô hoán của lão quản gia, thì không có tiếng động nào nữa...thật không đúng!

Ông đánh mắt về phía lão quản gia đang cố lẩn mình vào trong bóng tối, cao giọng nói:

" Ông đi đâu vậy...quản gia đáng kính, ông Asou?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro