Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy theo như lời ông kể thì...đứa con gái duy nhất của ông...bé Tani Akiko,10 tuổi. Đã bị bắt cóc bởi một gã to cao mặc đồ đen..." Ông Mouri chậm rãi nói, trên tay cầm bức ảnh vừa được ông Tani-bố của cô bé bị mất tích đưa cho. Trong hình, cô bé 6-7 tuổi cười tươi đang ôm lấy một chú chó to gấp đôi người cô.

"Đúng...người quản gia của nhà tôi đã chứng kiến lúc đó...ông Asou?" Ông Tani gật đầu, giọng ồm ồm hơi khó nghe nhưng vẫn có thể thấy được sự lo lắng ẩn chứa trong đó. Ông quay người đánh ánh mắt lên người lão quản gia, như muốn lão biểu đạt ý nghĩ của mình.
Lão quản gia như bị sự lo lắng của ông chủ mình làm ảnh hưởng nên có chút gấp gáp, bản thân lão yêu quý cô chủ nên cũng lo lắng chẳng kém gì ông Tani. Lão thở hắt ra một hơi để bản thân bình tĩnh lại, từ tốn nói, âm thanh phát ra cô đặc sự gạo cội của nghề, cũng chứa chút cái gọi tuổi già.

" Vâng, đúng là như vậy thưa ông chủ..."

Ông Mouri gật gật , mò mẫm trong túi áo vest một quyển sổ đã theo ông từ lúc hành nghề, bìa có chút ố vàng của giọt cà phê rơi vào nhưng không làm mất đi cái đẹp của quyển sổ, mà còn tạo ra cho nó sự bí ẩn của nghề.

" Vậy...ngoài ông ra thì không còn ai nhìn thấy vụ việc lẫn hung thủ sao?"

" Đúng vậy thưa ngài, khi mọi người nghe thấy tiếng hét của cô chủ và chạy tới thì hắn ta đã tẩu thoát thành công."

" Ừm...ừm...." Ông Mouri gật gà gật gù cái đầu, mắt nhắm nghiền lại như đang suy nghĩ rất cận trọng về vụ việc này

Đột nhiên, hai giọng nói trẻ con trong trẻo cao vút cất lên, thành công gây được sự chú ý của ông Mouri và Asou.

" Chúng tôi hiểu rồi!"

Cả hai đồng thời đưa mắt nhìn xuống nơi phát ra âm thanh. Đập vào mắt cả hai là hai đứa nhóc tì, bé gái thì đang lúi húi viết viết gì đó vào trong một quyển sổ với tốc độ rất nhanh, còn bé trai thì đang nhìn lão quản gia bằng một đôi mắt sáng ngời chứa đầy sự kiên định.

Lão nhìn bé trai....đứa trẻ này...với độ tuổi của nó thì làm sao có đc sự kiên định lẫn quyết đoán khiến người khác không thể thấu như vậy?

Lão lại đánh ánh nhìn già dặn của mình về phía bé gái...sự nghiêm túc khiến người khác ngộp thở...

Cả hai đứa trẻ này...tương lai chắc chắn sẽ rất sáng lạn!

Ông Mouri thì lại không nhận định được như lão quản gia Asou, hiện tại ông chỉ muốn túm và vứt chúng đến một mảnh đất xa xôi không ai biết tới.

" Ông không cần để ý tới chúng đâu..."

Ông theo chủ nghĩa suy nghĩ đi đôi với hành động, hai tay bận rộn xách hai vị thám tử trẻ tuổi bị teo nhỏ ném về phía Ran đang đứng chỏng chơ cười vô tội đằng xa. Với giọng điệu trầm trầm và gương mặt cảnh cáo, ông nói với cô con gái của mình:

" Trông trừng chúng cho cẩn thận giùm ta, con gái!"

Ran đương nhiên là vô pháp với bố mình, đành cười cười vỗ vai hai vị thám tử

" Thôi Conan, Grace. Hai đứa nên ngồi im thôi, để bố chị NGHIÊM TÚC làm việc nào!"

Grace gãi đầu cười hì hì, tỏ vẻ như sẽ không quan tâm vẫn đề kia nữa, nhưng mắt và tai cô lại bán đứng cô bằng việc dán chặt vào từng cử chỉ lời nói loáng thoáng đằng xa, tay thì vẫn cầm cái bút chấm chấm liên tục vào quyển sổ đang viết dang dở. Còn Conan thì nhíu nhíu mày kiếm, trong người nhộn nhào sự khó chịu không biết phát tiết đi đâu, chân nhỏ liên tục rung rung giậm xuống nền đất, cả người phát ra sự âm trầm bức bách. Phải mất một thời gian ngắn cậu mới bình tĩnh trở lại nhờ cái nắm tay của Grace, tay cậu bóp bóp nhè nhẹ bàn tay nhỏ bé kia, thời dài nói nhỏ

" Haru...tớ cực kì khó chịu..."

Grace thôi không nhìn về phía hai người lớn kia, tròn mắt chớp chớp nhìn cậu bạn mình, rồi bắt đầu lo lắng

" Aa cậu khó chịu ở đâu? Hay chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi tạm nhé?..."

Conan liền được nước lấn tới, bắt đầu làm nũng với cô bạn mình, cả người mềm oặt ngã vào Grace, dụi dụi vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương trên người Grace. Hà...chỉ có cô mới làm cậu cảm thấy bình yên aaa!

" Haru....~"

Grace để con sói nào đó ăn đâu hủ mà bản thân không nhận ra một cách miễn phí. Một lúc lâu cũng ko phát hiện ra cậu bạn mình bị làm sao, cô não bổ liền nghĩ chắc do bạn mình không được phá án, tìm ra hung thủ đã biến cả hai thành như hiện tại liền có chút khó chịu không vui, cô vỗ vỗ vai cười vui vẻ

" Đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra hung thủ sớm thôi, Shinichi! Tớ luôn bên cạnh cậu mà!"

Con sói đang ăn đậu hủ kia liền dừng hành động mà những chú cẩu độc thân cho rằng đáng phỉ báng mà đẩy nhẹ Grace ra, cười một cách cực kì ôn nhu, cưng chiều xoa xoa gò má mochi của Grace

" Ừm, chúng ta!"
---------------------------------
"Bây giờ hãy mô tả tình hình lúc đó cho tôi!" Ông Mouri vội vàng nói nhanh

" Vâng thưa ngài, lúc đó cô chủ đang chơi bóng trong sân sau khi vừa tan học về, đột nhiên một gã mặc đồ đen xuất hiện từ trong góc sân. Với con dao sắc nhọn lóe sáng trong đêm, tôi có thể thấy đc hắn dễ dàng khống chế mục tiêu một cách nhanh gọn lẹ...
    ' Bác...bác Asou...' Cô bé Akiko cất giọng đầy run sợ gọi người quản gia của bé, ánh mắt chứa đấy nỗi sợ hãi, nước mắt rơi lã chã khiến bé trông càng chật vật hơn
    ' Câm cái miệng nhỏ xinh của mày lại bé con, tao không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn đâu!' Tên áo đen quát lên một tiếng, con dao bóng loáng rợn người càng kề sát cổ cô bé hơn
    Lão quản gia run run đưa tay về phía, bước chân nặng nề. Tên áo đen cười man rợn, con dao đã hằn vào cổ cô bé một đường máu
    ' Lão còn tiến lên thì tôi không chắc con bé còn mạng trở về đâu!'
    ' ...Cậu...Cậu hãy bỏ con dao xuống, rồi chúng ta từ từ nói chuyện...'
    ' Ha...lão thấy đấy, tôi là một kẻ...' Hắn miết con dao lên mặt cô bé, nói tiếp: ' Thiên về  hành động hơn là nói những thứ tạp nham...'
    '...'
     Hắn lại nở một nụ cười đáng sợ
    ' Nhưng mà...nếu muốn nói chuyện thì dễ thôi, lão hãy bảo ông ta, nếu muốn gặp con gái, thì hãy đóng cửa cái công ty chết tiệt kia và chuẩn bị số tiền mà tôi quy định trong vòng một tháng!'
     'Đó là điều không thể!!!'
     ' Tùy lão thôi...'
      Hắn mém một thứ trông như bưu thiếp về phía lão quản gia
      ' Nó điền thông tin địa chỉ và số tiền chuộc người...à còn nữa, khôn hồn thì đừng đả động tới lũ " phục vụ nhà nước" kia!'
      Nói xong hắn nhảy lên cái cây đằng sau rồi lẩn vào màn đêm tĩnh mịch cùng đứa con gái duy nhất của ông Tani
" Mọi chuyện là như vậy...." Lão quản gia thở dài, đáy mắt một mảng ảm đạm không rõ
Ông Mouri tay xoa xoa cằm chia chỉa râu do ông quên cạo, ngẫm nghĩ

Conan sau khi ăn đậu hủ no nê, thỏa mãn đi về phía đám người lớn, cao giọng hỏi:

" Giọng nói của hắn có gì đặc biệt không ạ?"

Đừng thấy cậu chỉ để ý đến việc làm nũng với Grace mà khinh thường cậu không nghe chuyện bên này. Cậu nghe đặc biệt tốt và không lọt ngoài tai một từ nào

Lão quản gia có chút bối rối, nhưng lão vẫn trả lời thành thực: " Giọng không cao không thấp, có vẻ vẫn trẻ..."

Grace vỗ vỗ vai mình:" Vậy thì có vẻ mơ hồ quá bác nhỉ...Thế..."

Cả hai chưa kịp hỏi gì thêm thì đã bị một cú cốc giáng trời vào đầu, và chủ nhận của cú cốc đầu đó đang cáu gắt đỏ bừng mặt mũi lên, ông Mouri quát:
" HAI ĐỨA BAY ĐI RA CHỖ KHÁC CHƠI!!!!!!"



Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này! Mọi người cũng biết ta rất rất lười nên thông cảm ạ!
Xin lỗi, cảm ơn và hậu tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro