Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà chị đây rồi! Từ hôm nay nó cũng sẽ là nhà của hai đứa đấy Conan, Grace!!!"

Hai đứa trẻ có chút bất ngờ, cả hai yên lặng nhìn quanh. Trước mặt chúng là một căn nhà, nói đúng hơn là một văn phòng, bởi vì cái ánh đèn led vàng vàng được đề trước cửa nói vậy.

Văn Phòng Thám Tử Mori!

Conan hờ hững liếc nhìn những chữ cái chói mù mắt kia mà cảm thán

"Vậy luôn..."

Grace nắm nắm tay Conan, căn bản cô cũng không quan tâm mấy tiểu tiết này lắm, rồi lại ngước lên nhìn Ran chờ đợi Ran nói điều gì. Ran nhìn thấy tầm mắt của Grace liền mỉm cười, vui vẻ dắt chúng tiến về phía bậc thang

"Ha ha, cứ như chị vừa có thêm hai đứa em vậy, chẳng hiểu sao cái gì chị cũng nói với hai đứa được. Lên đây, để chị giới thiệu hai đứa với bố chị!"

Ran lôi lôi kéo kéo cả hai lên bậc cầu thang, tâm trạng Ran rất zui zẻ, đầu đang hình dung về một viễn cảnh tương lai với hai đứa em mới tậu được này thì từ phía trên, cánh cửa tưởng chừng như im lìm trước mọi sóng gió đột nhiên xoạch rầm một cái thật to, một người đàn ông dáng người hơi gầy đang lao ra với tốc độ còn nhanh hơn dân Việt Nam bật mod Đông Lào!

Chẳng may, Ran lại là người đang đứng đúng hướng chạy của người đàn ông kia. Vậy nên cô bị tông một cách ngoại mục. Ran là Ran cực quạu nha!

"Bố! Bố làm con hết hồn !! Tối thế này rồi bố còn định đi đâu?? Á à lại đi uống rượu đánh bài đúng không??!!!"

Hai đứa trẻ tròn mắt nhìn về phía người đàn ông đang rất chật vật bò dậy, bộ vest sáng màu đã có vài vệt bụi bẩn. Người đàn ông này là bố của Ran - Ông Mori. Ông hào hứng lau đi chút huyết dịch đang chậm rãi chảy ra từ mũi ông, cũng không bận tâm đến việc cả người lôi thôi không dễ nhìn chút nào, nói:

"Lần này là công việc đấy con gái!!!"

"Hả??" Ran ngạc nhiên

Ông Mori nói tiếp:

"Vừa có một cú điện thoại nói rằng một bé gái vừa bị mấy gã mặc đồ đen bắt cóc, bố mẹ cô bé đã gọi cho bố, và học rất cần sự giúp đỡ từ bố!!!"

Hai thám tử nhí mở lớn mắt

Mặc...mặc đồ đen?? Chẳng lẽ là bọn chúng?? Hai tên đốn mạn ép cả hai uống thứ thuốc nghịch thiên kia???

Conan và Grace không hẹn mà nắm tay Ran đuổi theo ông Mori đang tiến vào một chiếc taxi, nhanh chóng không tiếng động chui vào phía ghế sau

"Tới đường Yayoi, biệt thự Tani, làm ơn phóng hết tốc lực cho tôi!!!" Ông Mori nói

Anh taxi không hiểu chuyện gì đã bị giọng nói ồm ồm có chút mất kiên nhẫn kia gào với anh, chỉ biết câm nín đạp chân ga cho xe chạy đến nơi chỉ định, anh đây cũng chỉ là nhân viên trong nghề thôi mà, anh đâu thiếu gạo nhà ông chú kia đâu. Tự dưng bị quát khiến nội tâm mong manh của anh taxi tổn thương.

Ông Mori thì đâu có quan tâm, giờ ông đang chìm đắm trong sự hưng phấn kia, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong nhất định, ánh mắt phủ một tầng sung sướng tột cùng.

"Hê hê hê...Một vụ án, Một vụ án đang vẫy gọi ta...Thám Tử Lừng Danh Mori Kogoro này!!!!"

"Chưa chi bố đã tự kiêu rồi!" Một giọng nói trẻ trung kèm theo một chút khinh khỉnh cất lên làm ông giật mình quay phắt sang ghế ngồi bên cạnh mình, và ông thấy con gái quý hóa của ông và hai đứa trẻ lạ hoắc.

"Tại sao con lại ở đây?????"

Ran có chút bối rối nhìn Conan và Grace, cười gượng nói:

"Không phải con...là hai nhóc này...."

Conan và Grace nghe vậy hoảng muốn chết, khua tay khua chân múa loạn ko biết đá vào ai không, Grace liền gào lên:

"Ô tô, ô tô!!! Conan ô tô này, hay quá!!!!"

"Oa ha ô tô , ô tô!!!"

Ông Mori nhìn chúng, hàng lông mày nhăn nhúm lại có thể kẹp chết con muỗi, có thể thấy ông khó chịu cỡ nào. Ông như muốn nổi xung lên, nhìn về Ran tìm sự giải thích.

Ran thấy vậy liền nhăn mặt

"Bố, chúng đi theo thì có sao đâu, chúng còn bé nên hiếu kì, bố đừng bắt ép chúng!"

"Bố đi là công việc, dắt theo bọn trẻ nhít nhít chạy phía sau còn ra thể thống gì!!" Ông Mori cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói của ông lại phản bội lại sự bình tĩnh ấy

Mặc kệ phía hai người lớn đang cãi nhau đến sửa đầu mẻ trán, Conan và Grace quyết không xuống khỏi chiếc taxi này, cả hai gắt gao nhìn về kính chiếu hậu phía trước, khung cảnh bên lề đường lướt qua như một cuộn phim quay nhanh, mờ ảo khó nhìn như tâm trí họ. Họ phải trở về!!

Các người đợi đấy, những kẻ mặc đồ đen , chúng ta quyết tìm được cái sào huyệt chết tiệt và khốn nạn như các ngươi để lấy công thức của viên thuốc chết tiệt kia. Và khi chúng ta trở về hình hài cũ...nhất định lũ khốn các ngươi sẽ không thoát khỏi tay chúng ta đâu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro