Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả như rơi vào im lặng, nếu có một cây kim mà rơi xuống có lẽ cũng có thể nghe thấy tiếng. Hai vị thám tử trong lòng căng như dây đàn. Liệu Ran có nghi ngờ gì với tên của tụi nó không?

Ran tròn mắt nhìn tụi nó một lúc, cô lẩm bẩm nhẩm lại hai cái tên lạ hoắc không thường dùng cho người bản địa.

"Conan...Grace....hừm tên hai đứa lạ quá nhỉ?"

Haruka dứt ra khỏi sự lo lắng đang bủa vây trong lòng, miệng nhếch lên cười trừ,nói:

"Dạ...bố em và bố của C-Conan là fan cuồng trinh thám...n-nên liền đặt tên tụi em...như vậy..."

Ran lắc lắc cái đầu của mình,miệng vẫn lẩm bẩm cả họ lẫn tên của hai đứa trẻ,có vẻ như cô đang cố gắng nhớ tên tụi nó.

Tụi nó thấy Ran đang chìm vào mảng suy nghĩ của riêng mình, liền nhanh chóng lủi về phía tiến sĩ Agasa vẫn đang lăm le trong tay quyển sách dày cộp với mục đích đánh gục Ran bất cứ lúc nào.

"Uy uy bác bỏ xuống giùm con cái bác!"Haruka gắt gỏng kéo kéo tay áo tiến sĩ già, giọng giữ một khoảng âm lượng nhất định chỉ ba người nghe được.

Tiến sĩ Agasa bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng hạ quyển sách từ trên cao xuống, nhìn tụi nó rồi thở dài.

"Cái gì mà Conan, gì mà Grace! Đấy là tên nước ngoài đấy, bộ hai đứa tưởng ở đây là London hay Mỹ à?"

"Đành vậy thôi bác, cũng do quá đột ngột nên cháu chẳng kịp nghĩ gì cả! Xin lỗi nhé Haruka, tự dưng quyết định tên cậu như vậy...."Shinichi gãi đầu, đáy mắt hiện rõ sự áy náy.

Haruka tròn mắt nhìn cậu, rồi cô cười xòa, bác bỏ lời từ chối của Shinichi

"Không sao, không sao. Là tên cậu quyết định mà, dù sao tớ cũng khá thích cái tên đó.

Shinichi ngẩn người, cô thích cái tên đó...vì do cậu quyết định??? Vậy là cô thích cậu đúng không, đúng không???? 

Sau một màn tự bổ não cho mình ,Shinichi cảm thấy cả người lâng lâng, niềm vui đã hoàn toàn lấn át nỗi lo lắng ban nãy. Nếu tiến sĩ già Agasa mà đọc được suy nghĩ của cậu, ông hoàn toàn có lí do để khinh bỉ cậu một hồi. Nhìn cái bản mặt cực kì gợi đòn kia, ông chẹp miệng. Thật không có tiền đồ!

Cả ba đang tranh cãi trong thầm lặng, đột nhiên Ran quay ngoắt lại hỏi làm cả ba giật mình thiếu chút nữa là hét lên kinh hoàng

"Vậy Shinichi và Haruka đâu rồi ạ?"

Ông Agasa rút chiếc khăn tay trắng muốt từ túi áo blu ra, đưa lên cái trán bóng nhẫy của mình, vừa lau vừa nói

"À....hai đứa nó á..ờ....hai đứa nó vừa mới ở đây xong...nhưng hình như có việc rất vội nên đã đi rồi..."

"Hể...hai người bọn họ thật là!" Ran ai oán nói

Ông Agasa nhìn Ran một hồi, ông nhưng nghĩ ra ý tưởng điên rồ gì đó, ánh mắt sáng bừng như nắng ban mai nhìn tụi nó, rôi lại nhìn Ran. Hai vị thám tử trẻ âm thầm than không ổn!

"Ran này! Liệu cháu có  thể giúp đỡ người bác già này chăm sóc hai đứa trẻ thay bác được không? Cháu có thể cho hai đứa chúng nó ở tạm một thời gian thôi cũng được!"

"Dạ?" Ran có chút ngạc nhiên

Tụi nó sững sờ chết trân tại một chỗ, rồi đột ngột bừng tỉnh, hướng về phía ông bác tiến sĩ muốn gào lên ngăn cản. Cầu xin có, đe dọa có, nhưng ông bác cao cả của hai đứa vẫn mắt điếc tai ngơ mà cười nói với Ran.

"Bố mẹ chúng bị tai nạn đang nằm viện nên bác phải chăm sóc chúng, nhưng cháu cũng biết là từ xưa đến nay bác toàn ở một mình, có biết chăm sóc trẻ con bao giờ đâu..."

Chưa để ông Agasa nói hết, Ran đã nhanh chóng trả lời

"Được chứ bác, bác cứ yên tâm giao tụi nhỏ cho cháu!"

Hai vị thám tử sợ hãi gào thét trong lòng, nếu ở cùng Ran, tỉ lệ bị bại lộ thân phận của cả hai sẽ rất rất cao!

Ông Agasa bấy giờ mới cúi xuống giải thích cặn kẽ tại sao bác phải giao hai đứa cho Ran

"Nghe này! Bọn mặc đồ đen đó rồi sẽ phát hiện ra hai đứa chưa chết vì không thấy thi thể. Do đó, những người ra vào ngôi nhà này sẽ bị chúng nghi ngờ đầu tiên!"

"Vậy tụi cháu ở bên nhà bác không được sao?" Haruka bất bình nói

"Không! Hai đứa đã nói rằng việc đầu tiên là phải tìm ra bọn áo đen cơ mà! Nhà Ran là văn phòng thám tử đó!"

"Ố, thật là vậy không bác của cháu, sao cháu thấy bác là đang giũ bỏ trách nhiệm thì đúng hơn..." Shinichi híp híp mắt nhìn ông bác của mình, liền bị ông tức giận cốc một cái đau điếng vào đầu

"Thằng cháu bất dịch, nghĩ ông bác của ngươi là người thế hả??"

Shinichi ai oán nhìn tiến sĩ già, lật đật chạy đến cô bạn của mình dụi dụi vào bả vai, bắt đầu làm nũng. Haruka...cầu yêu thương, cầu an ủi aaaa

Tiến sĩ Agasa nhìn thằng cháu 17 tuổi đầu trong thân xác của đứa trẻ 6 tuổi đang làm nũng kia, âm thầm nhặt cái gọi là liêm sỉ hộ nó!

Dù không muốn nhưng hai vị thám tử trẻ vẫn phải lết xác về nhà cô bạn thân quý hóa của cả hai. Ran rất ư là vui vẻ, mỗi tay dắt theo hai đứa em thơ bé bỏng này. Shinichi và Haruka, hiện giờ đã trở thành Conan và Grace vẫy tay chào tạm biệt tiến sĩ già. Ông Agasa nhìn bóng dáng hai nhỏ một lớn đã khuất sau bức tường xi măng ày cộp kia rồi lặng lẽ thở dài

"Phù...hai đứa phải cẩn thận đấy...Conan, Grace!"

Trên đoạn đường tới nhà Ran, cô hỏi thăm hai đứa đứa trẻ sẽ ở chung với mình một thời gian, tránh tạo khoảng cách của cô với hai đứa.

"Này Grace, Conan..."

"Hả...à vâng?" Tụi nó giật mình, đồng thanh đáp làm Ran thích thú cười khúc khích

"Hai đứa có vẻ khá thân thiết nhỉ, đến trả lời cũng đồng thanh như vậy."

"Dạ...tụi em biết nhau từ lúc bé tí xíu..." Grace cười gượng, cố tạo cho mình một gương mặt tự nhiên nhất, nhưng có vẻ không thành công lắm.

Ran cũng nhận ra sự không tự nhiên của Grace, mỉm cười, tay rời khỏi bàn tay bé nhỏ của Grace rồi đưa lên xoa đầu cô bé. Conan nhìn thấy vậy, mặt cúi xuống, không rõ là nghĩ gì.

"Ha ha, hai đứa làm chị nhớ đến hai người bạn của chị, họ như hình với bóng vậy..."

"..."

Ran không thấy cả hai nói gì, cô biết chúng lắng nghe cô, nên cũng không kiêng nể gì kể về họ

"Họ có cùng sở thích, cùng chí hướng, cùng tương lai...Nói thật nhiều khi chị ũng cảm thấy mình lạc lõng khi ở cùng họ ..."

"..."

"Nhưng mà... chị hiểu! Chị và hai người đó ngay từ đầu đã không thể cùng đi trên một con đường. Họ có ước mơ, hoài bão của riêng họ, chị cũng có ước mơ hoài bão cũa riêng mình. Chị và hai con người ấy như hoàn toàn đối lập với nhau vậy. Nhưng mà thật kì lạ, chị vơi họ...vẫn đồng hành với nhau đến tận bây giờ..."

Grace cảm thấy sống mũi có chút cay cay, cô không ngờ Ran cứ âm thầm mà chịu đựng như vậy. Grace tức giận, tại sao cậu ấy lại không nói rõ cho họ, chẳng lẽ bọn họ không đủ để cho Ran tin tưởng sao?

"Chị này...sao chị không nói rõ cho họ biết vậy?"

Ran nhìn Grace, đứa trẻ ngước lên nhìn cô,như có chút tức giận. Ran lại một lần nữa xoa đầu cô, cười cười nói

"Chắc là do chị không đủ can đảm để đối mặt với họ..."

Cả ba rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân nện trên mặt đường, những tiếng còi xe từ xa xa vang lên inh ỏi. Những con mèo hoang kêu gào trong những ngõ nhỏ, chúng đang tranh giành nhau những cái thùng rác. Đối với chúng, đó là kho báu cần phải giành giật, phải bảo vệ .Những ngọn đèn đường sáng rực rỡ như đang muốn làm dịu đi mây mù trong lòng hai đứa trẻ. Cũng may, mưa ngừng rồi.

"Hai người mà chị nói....có phải anh Shinichi và chị Haruka mà chị tìm khi nãy không...?" Conan có chút hờ hững, giọng điệu không cao cũng không thấp, như truyện chẳng liên quan đến mình.

Ran mỉm cười, như lâm vào hồi ức

"Ừ, Shinichi...hừm cậu ta từ nhỏ là một tên xấu tính, lúc nào cũng tinh vi, nghiện trinh thám. Còn Haruka cậu ấy tốt lắm, quan tâm săn sóc đủ cả, nấu ăn cũng ngon nữa...nhưng mỗi tội...là nghiện trinh thám giống y hệt Shinichi, thật là..."

Cả ba lại tiếp tục im lặng, cứ như vậy cho đến cổng nhà Ran. Hai vị thám tử trẻ còn đang có chút bỡ ngỡ nhìn về cái cổng có chữ "Văn Phòng Thám Tử Mori!" Thì đột nhiên Ran nói thật to:

"Nhà chị đây rồi! Từ hôm nay nó cũng sẽ là nhà của hai đứa đấy Conan, Grace!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro