Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông đi định đi đâu đấy, ông Asou?"
Ông Mori gằn giọng, lông mày nhíu lại thành một đường khi thấy ông Asou rón rén cố giảm độ tồn tại hòng rời đi khỏi hiện trường.

" Có một vài chi tiết rất lạ trong lời khai của ông...." Ông Mori chậm rãi đi đến, hai bàn tay đút vào túi quần , ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão quản gia.

Lão quản gia sững người quay lại hướng ông Mori, cố gắng trấn an bản thân lại, ông nở nụ cười, cố làm tốt gương mặt của một người quản gia tận tâm

" Anh Mori, có vấn đề gì vậy...?"

" Vấn đề...nhiều đấy ông quản gia đáng kính, nếu tên bắt cóc thoát ra ngoài bằng cách trèo lên cái cây thì lũ chó phải sủa ầm lên chứ không thể yên tĩnh như vậy được. Và tất nhiên ngay cả khi hắn ta có chạy thoát!"

Hai đứa trẻ thám tử mở lớn mắt hết nhìn nhau rồi lại quay ra ông bác của mình, gật đầu lia lịa. Ông Mori nhìn thấy nhưng mặc kệ chúng, lại nói tiếp

" Người giúp việc cũng đính chính rằng khi chạy ra ngoài , họ chỉ nghe thấy tiếng ông hét chứ không nghe thấy tiếng gì khác cả. Và nếu như ông thấy hắn thật thì lời khai của ông cũng khá là mơ hồ đi..."

"..."

" Thật sự là không có gã nào mặc đồ đen cả, phải không nào...ông Asou?"

Ông Mori vui vẻ cười rộ lên, hét lớn với tất cả mọi người xung quanh một câu làm tất cả  ngẩn người

" Tuyệt lắm, vụ án đã kết thúc, đi đón cô bé thôi nào!!!"

Ông Tani tức giận nắm chặt cánh tay lão quản gia theo mình mấy năm nay, kéo ông đi mặc việc ông tuổi già sức yếu khó khăn di chuyển

" Thật thất vọng! Mau đưa ta tới chỗ con bé!!!"

Hai vị thám tử há hốc mồm nhìn ông bác, cả hai thật sự ko có ý như vậy mà, thực sự vụ án không phải thế, nó vẫn chưa kết thúc mà...còn chưa....

" Ô-ông chủ, có điện thoại ạ!!!!!" Một hầu gái đã chạm tuổi ngũ tuần hớt hải cầm chiếc điện thoại, vì mặc chiếc kimono truyền thống khiến bà di chuyển khá khó khăn.

Ông Tani hiện tại đang rất lo lắng cho an nguy của con gái, ông không quan tâm gì khác ngoài con gái mình bây giờ. Vì thế nên lời nói của người hầu gái càng khiến ông mất bình tĩnh, ông tức giận gằn giọng

" Ai mà gọi điện giờ này, tôi đã nói là hủy hết lịch trình công tác trong ngày hôm nay cơ mà!!??"

Bà hầu gái sợ sệt, tay run run nâng chiếc điện thoại bàn lên như dâng lễ vật hiến tế cho ông chủ mình, mặt cúi gằm xuống , miệng lắp bắp mai không nên lời, ông Tani cố gắng làm bản thân nguôi giận, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại bàn áp vào tai, đầu bên kia phát ra tiếng cười trầm thấp, từng chữ khiến ông ngây người sợ hãi và tức giận

" Ha ha, thế nào rồi ông Tani, ông đã chuẩn bị 3 triệu yên rồi chứ?"

Ông Tani đã để chế độ loa ngoài nên mọi người đứng gần ông hầu như ai cũng nghe được. Lão quản gia nheo mắt lại, đúng là giọng nói ấy, giọn nói của kẻ bắt cóc!

Conan và Grace trở nên trầm tư nghe cuộc trò chuyện giữa ông Tani và người bên kia điện thoại. Hàng loạt suy nghĩ nảy sinh trong đầu hai người, làm thế nào...

"Ng-ngươi là ai?!!" Cố kìm chế lại cơn tức giận của mình, ông Tani đè nén giọng khàn khàn của mình, bàn tay có vài vết nhăn báo hiệu tuổi già của ông đang nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp vỡ nó

Đầu bên kia im lặng một chút, rồi một tiếng cười trầm thấp liền phát ra khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Người bên kia hít thở thật sâu, cất giọng chán chường

" Tôi nhớ không nhầm là tôi đã gọi cho ông lúc nãy...Haha, là người bắt cóc con gái ông đấy ông không nhớ chút gì sao?

"K-không thể nào, thủ phạm rõ ràng đang...." Ông Tani bàng hoàng quay phắt lại phía lão quản gia đang không hiểu chuyện gì.

" Ông đang giả ngố hả, chủ tịch Tani?" Hắn cười phá lên thích thú.

Ông Mori tức giận, nắm cổ áo lão quản gia đang bắt đầu sợ hãi

" Tch, vậy là ông có đồng bọn!!??"

" K-không, thật sự chỉ mình tôi bắt cóc cô chủ thôi ạ....xin ngày hãy tin tưởng lão già tôi đây ạ!!" Quản gia sợ hãi lên tiếng, chính bản thân ông cũng không thể nào ngờ tới sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Grace mím môi, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa cằm suy nghĩ, ông ấy nói thật....một vụ bắt cóc đơn giản như vậy, đúng là không cần đồng bọn làm gì.....

" Sau khi bị bắt cóc lần thứ nhất, cô bé lại bị bắt cóc lần nữa và ngay tại nơi bị giam giữ, bởi một kẻ ác độc hơn nhiều! Có phải cậu nghĩ đúng vậy không Haru?" Conan đột nhiên ôm chầm lấy Grace từ phía sau, gác cằm lên bờ vai nhỏ bé của cô bạn mình, gương mặt lộ rõ vẻ muốn được khen ngợi

"Haha cậu luôn biết tớ nghĩ gì mà, với cả chúng ta nên gọi nhau bằng cái tên mới cậu ạ. Và đúng vậy, bởi một kẻ ác độc hơn!" Grace cười xòa xoa xoa đầu cậu bạn mình

" Không muốn, khi chỉ có chúng ta thì tớ vẫn gọi cậu là Haru, và cậu cũng vậy!"

" Vâng vâng, Shinichi, thật là..."

Đầu phía bên kia điện thoại cất lên tiếng trẻ con trong trẻo khiến mọi người không khỏi căng thẳng

" Bố ơi, cứu con với!!!!!"

"Akiko, akiko con ổn chứ, tên khốn khiếp nhà ngươi..." Ông Tami hốt hoảng gọi tên con, ông cực kì hối hận khi rất ít khi để tâm tới đứa con bé bỏng của mình, bây giờ chắc hẳn con bé đang rất sợ hãi, ông thật không xứng làm cha mà.

Tên bắt cóc thích thú nhìn gương mặt sợ hãi của Akiko và giọng nói lo lắng của ông Tani giành cho con gái khiến hắn càng thêm hưng phấn hơn

" Haha ông biết đó, sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn, nếu ông không nhanh chuẩn bị 3 triệu yên...tôi cũng không chắc con dao này đủ kiên nhẫn mà nằm trên cổ của con bé mất..."

" Đừng, tôi xin cậu, đừng....t-tôi sẽ chuẩn bị tiền ngay bây giờ, xin cậu đừng hại con bé..."

Ông bác Mori kính mến của hai tham tử teo nhỏ chậm rãi đi đến, ghé sát vào tai ông Tani nói:

" Ông hãy cố gắng kéo dài thời gian cuộc gọi để biết được hắn đang ở đâu...."

" Đang ở đâu...."

Ông Tani nói trong vô thức, tên bắt cóc ý thức được ông không ở một mình, liền lớn tiếng cảnh cáo ông

" Chết tiệt, ông đang ở cũng với ai??? Là bọn cảnh sát có phải không??? Tôi nói cho ông biết nếu ông dám hợp tác với chúng...."

Không để tên bắt cóc kết thúc câu nói, bé Akiko cố gắng nghiêng người về phía tên bắt cóc, lớn tiếng báo cho bố cô bé biết cô bé đang ở đâu

" Bố Ơi, con đang trong nhà kho của một trường học, ở đây con có thế thấy một cái ống khói cao ngoài cửa sổ....AAAAHHH!!!!"

" CON KHỐN, tôi sẽ gọi lại cho ông sau, mau chuẩn bị tiền đi!!"

Sau đó điện thoại chỉ còn tiếng tút kéo dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc và tiếng thống khổ kêu tên con gái của ông Tani

Conan đành phải ngưng sự hưởng thụ cái xoa đầu của cô bạn mình khi bị cô nhắc nhở cả hai có việc phải làm, bước chậm rãi xung quanh cả hai thì thầm to nhỏ

" Từ cửa sổ của nhà kho một ngôi trường, có thể nhìn thấy  một cột khói cao...." Grace gãi gãi ót ngẫm nghĩ

" Ừm...nhưng khá là mơ hồ vì cô bé chỉ nói có vậy...agh chết tiệt, tên bắt cóc có lẽ đang rất lo sợ rằng chỗ ẩn nấp sẽ bị lộ, nếu không nhanh thì cô bé rất có thể..." Conan vò đầu suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất, liền bị Grace cốc đầu một cái

" Nói linh tinh chù ẻo người ta cái gì vậy?!"

" Nhưng không thể không nghĩ tới mà Haru, oan uổng tớ quá mà!!"

Conan lại nhảy bổ vào ôm chầm lấy Grace dụi dụi, cậu có chút biết ơn khi có cơ thể trẻ con này, Grace sẽ ko thể nào chống cự được cậu. Đúng như cậu nói, cô chỉ cười vô vỗ đầu cậu

Sau khi lăn lộn làm đủ trò con bò khiến cô bạn cười ngặt nghẽo thì cậu cuối cùng cũng trở về với nhiệm vụ vốn có của mình, Conan đánh mắt về phía ba con chó to vật vã đang chơi đùa với quả bóng cậu vừa sút về phía chúng, một ý tưởng cực kì điên rồ xuất hiện trong đầu cậu. Nghĩ là làm, cậu chạy thật nhanh về phía con chó đầu tiên cậu để ý, phóc một cái nhảy lên lưng và phi nước đại trước con mắt bàng hoàng của Grace và mọi người

" Shi à không Conan????!!!!!" Grace trừng lớn mắt không thể tin được, cô nghiến răng chạy vụt về phía hai con chó còn lại, nhảy lên một con rồi phóng theo sau Conan, miệng lẩm bẩm

" Lại nữa, cậu không học được bài học của mình à!!"

Ran sợ hãi nhìn hai đứa trẻ biến mất trong màn đêm tĩnh mịch, cô cuống cuồng lay lay cánh tay ông Mori

" Bố, Bố mau dừng chúng lại!"

" Mặc kệ chúng!" Ông Mori phất tay không quan tâm, chúng có bị thương cũng không liên quan đến mình.

Conan trên lưng chó ngẫm nghĩ đến những nơi có khả năng tên bắt cóc trú ẩn mà không hay biết đằng sau lưng Grace đang điên cuồng đuổi theo câu.

' Gã bắt cóc chắc chắn chỉ ở đâu đó quanh khu vực này, nó xảy ra chưa lâu nên hắn căn bản chưa đi được xa. Cột khói chắc là của một nhà máy hoặc nhà xông hơi, có năm trường học có thể thấy cột khói trong khu vực này, có thể xác định như vậy...hm phải nhanh lên thôi!"

Mọi thứ cậu suy nghĩ đều rất ổn thỏa, cho đến khi cậu thấy cái gì đó không đúng đằng sau lưng và quay đầu lại nhìn, đúng rồi, cậu sắp thăng thiên rồi, hãy nhìn kìa ánh mắt ấy mới thân thương làm sao!!!!!!

" Cậu chết chắc rồi Shinichi-kun!!!!"

Conan biết là cậu chết chắc nhưng vẫn lo lắng cho cô, cậu cố làm con chó chạy chậm lại bằng tốc độ với cô bạn mình, hét lớn

" Sao cậu lại học theo cách này của tớ. Ngủy hiểm lắm biết không??"

" Nguy hiểm, xem ai đang nói kìa, cậu có biết cậu vọt lên con chó và cưỡi nó phóng như bay đã làm tớ sợ thế nào không, thật là!!!!!"

" Nhưng mà...."

"Không nhưng nhịn gì hết, đi thôi!"

Grace mỉm cười rạng rỡ nói, ánh mắt cô chứa đầy niềm hân hoan, thật đẹp đẽ, chính đôi mắt ấy, khiến cậu chìm đắm trong vũng lầy không lối thoát, nhưng cậu chấp nhận bị nó nhấn chìm

" Ừm!"




Đôi lời từ tg: Như đã nói tui đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, ừm các bạn nhớ tui không, các bạn phải nhớ. Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của tui, nhớ vote và theo dõi tui nhé, thanks all😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro