Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như hai vị thám tử nhí đã lục tung tất cả những ngõ ngách quanh 5 trường học được liệt kê, nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt vì không phải nơi như lời cô bé Akiko miêu tả. Conan và Grace đều thở hắt ra vì cưỡi...chó không dễ như ngựa, cộng với việc phải chạy vào trong kho từng trường để kiểm tra đã làm cả hai cạn kiệt thể lực, hai chú chó cũng không hơn kém gì.

"...hahh tớ cảm thấy phổi của tớ không còn là của chính mình nữa rồi...tớ cần nghỉ...." Grace tựa người vào chiếc cổng trường thở hắt không ra hơi, cô cảm giác bản thân sắp gục ngã trước cổng thiên đường hơn là cổng trường. 

Conan đau lòng nhìn cô bạn, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé kia, bản thân cũng cổ gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình, nói:

"Phù....chúng ta đã chạy qua tổng cộng không dưới 5 ngôi trường và không một nơi nào đúng cả, ruốt cuộc cô bé đang ở đâu chứ?"

"Chết tiệt....đâu còn ngôi trường nào có thể nhìn thấy ống khói nữa đâu....chẳng lẽ bọn chúng ra khỏi khu vực chũng ta khoanh vùng tìm kiếm ư?" Grace gãi gãi đầu nhỏ, khuôn mặt nhăn nhó tỏ rõ sự không vui

Conan mỉm cười nhìn cô bạn đang tức tối, cô ấy làm gì cũng đang yêu ghê! Cậu lắc đầu rồi đánh mắt nhìn bao quát toàn cảnh một lần nữa, thứ đập vào mắt cậu thật không khiến bản thân cậu thất vọng, cậu nhanh tróng xoay người lại nắm tay Grace kéo cô về phía chú chó gần nhất đang tận hưởng giây phút tự do, bế cô lên(...ủa khỏe vậy?) và bản thân cũng nhanh tróng trèo lên, cầm lấy dây xích giật một cái mạnh khiên chú chó hốt hoảng cuống cuồng chạy! Chú chó còn lại thấy bạn của mình chạy đi thì cũng vọt theo, dù sao nó cũng không muốn ở đây một mình.

Grace bần thần suy nghĩ một lúc thì mới phát hiện mình yên vị trên lưng chú chó và người nào đó đằng sau ôm cô, ngạc nhiên nói to:

"Eh?? Cái....chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cái đầu nhỏ của cậu lại suy nghĩ nơi nào rồi?" Conan vỗ nhẹ vào đầu cô bạn mình 

"Gì chứ, tớ đang suy nghĩ sự việc này mà....ruốt cuộc là chúng ta đã bỏ lỡ ở đâu đó...." Giọng cô nhỏ dần rồi lại chìm vào suy nghĩ, Conan lắc đầu cười nhẹ, mắt ánh lên sự dịu dàng cậu luôn dành cho cô, cái tật xấu này thật không tốt. Nhưng không sao, cô cứ việc ngẩn người,cậu sẽ là hiệp sĩ bảo vệ cô. 

Khi cả hai chạy sắp đên nơi mà Conan hướng đến, cậu mới gác cằm lên đỉnh đầu cô, chậm rãi kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của cô

"Được rồi cô công chúa của tôi, suy nghĩ cậu sắp bay ra khỏi phạm vi bắt cóc và hướng đến cái gì đó ác liệt hơn mà tớ ko muốn nghĩ tới rồi...." Giọng nói của cậu từ từ nhỏ đi khi thấy cái lườm tóe lửa của cô, cậu hướng cằm mình gác lên vai cô, tiện thể cọ cọ một chút vào mái tóc mềm mềm ấy, cậu nói tiếp:

"Haha đùa cậu thôi, nghe tớ nói này, cái cột khói ấy không hẳn là cột khói..."

"Hmm ý cậu là nó có thể là một tòa nhà cao tầng gì đó khiến cô bé nhìn và tưởng nhầm rằng đó là cột khói?"

"Binggo, cậu lại đọc được suy nghĩ của tớ rồi, để tớ thưởng cậu cái hun ngọt ngào từ tớ nè!" Conan cười tươi rói bắt đầu chu chu môi hướng về cái má trắng nõn của cái người đang không để ý đến cái gì đó sai sai trong câu nói của cậu.

"À ừm....nếu là như vậy, thì chỉ có duy nhất ngôi trường có thể nhìn tòa nhà từ phía bên cạnh là trường cấp 2 Futat-Shubashi!!! Đi thôi Shinichi!"

 Grace vui mừng quay mặt về phía bạn mình nói lớn, đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng nóng, cô cũng ko nghĩ nhiều liền cầm lấy dây xích từ tay Conan, đập đập lưng chú chó thúc giục cho nó chạy nhanh hơn. Conan ngồi sau càng ôm siết chặt cả người Grace, hưm hưm má cô ấy thật mềm mà, thật muốn căn một ngụm cho đã! Những vẫn còn quá sớm để làm như vậy, hôm nay cậu chạm môi vào chiếc má cậu thầm thương nhớ là đã thành công được một chút rồi.

----------

Ở nơi tên bắt cóc và cô bé Aikiko, tên bắt cóc vẫn đang nhàm chán thương lượng với ông Tani-bố của cô bé, hắn liếc đôi mắt đầy sự mệt mỏi và chán chường, cất giọng khàn đặc đầy khả ố của hắn nói sang đầu dây bên kia

"Hãy để tiền trên ghế ở công viên Hyakuji, nghe rõ chứ? Và nếu như thấy có bọn cảnh sát ở đó, thì ông chỉ còn thấy được xác con bé thôi, nhớ đấy!"

Ông Tani cắn răng, gằn giọng để che đi sự run rẩy trong ông, ông nói:

"Akiki....con bé vẫn ổn chứ...?"

"Ông đoán xem, haha đừng lo lắng quá như vậy, nó vẫn còn sống, tiền trao cháo múc, ông đưa tiền tôi thì tôi sẽ thả con bé mà không mất một sợi tóc...."

"Được, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, nhưng xin hãy để tôi được nghe tiếng con bé...."

"Tsk, đừng nhiều lời, sự kiên nhẫn của tôi có hạn!" 

Hắn tặc lưỡi, cúp máy một cách thô bạo, nhét điện thoại vào túi, ngồi xuống nhìn cô bé chật vật mằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, hắn cầm lấy điếu điếu thuốc, phả hơi khói vào mặt Akiko khiến cô bé ho sặc sụa qua lớp vải bịt miệng, nước mắt trực trào ra.

"Hah, một chút như này cũng đã khiến m khóc rồi sao, đúng là tiểu thư con nhà giàu...."

"...."

"M nghĩ xem....cái thế giới kẻ giàu đàn áp người nghèo này đã thối nát đến mức nào rồi, chúng mày chỉ cần ngồi ấm trong căn nhà sang trọng, bàn ăn luôn đầy rẫy đồ ăn, không thiếu một thứ gì, đêm đến chăn êm nệm ấm, căn bản chẳng phải làm gì. Trong khi đó chúng tao, sáng đi làm bục mặt đến tối, làm việc đến hộc máu mà chẳng được miếng nào, nhà... hơi ấm... đối với tao đó là điều xa sỉ đến tộn cùng..."

"Tao cũng có gia đình chứ...một gia đình đầm ấp,người vợ hiền dịu luôn chờ t về mỗi bữa cơm, con gái bé bỏng của tao cũng chạc tôi mày, con bé nó xinh lắm, như thiên thần vậy. Nhưng chỉ sau một đêm...."

"..."

"T ghét lũ nhà giàu chúng mày, chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, thậm trí còn khinh thường dè bỉu! Lũ người như chúng mày, tại sao...tại sao....tại sao....TẠI SAOOOO???? TỐT NHẤT NÊN BIẾN MẤT CÙNG VỚI XÃ HỘI RẺ MẠT NÀY ĐI!!!"

Tiếng của hắn vang cả căn phòng tối đen này, không ai cho hắn một câu trả lời,cũng không ai nguyện ý cho hắn câu trả lời,không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng thút thít của Akiko,hắn nghiêng đầu nhìn Akiko, trần ngâm nhìn cô bé rồi bật cười khúc khích như một tên tâm thần

"Đống tiền mà tao thương lượng với cha mày, kể ra có hay không cũng không quan trọng lắm đâu. Tao có cách này vui vẻ hơn nhiều so với nó nè. Con gái tao, con bé chắc nó cũng cô đơn lắm, hay là tao giúp mày kết bạn với nó nhé?"

Tiếng cười của hắn càng lúc càng điên cuồng hơn, hắn như kẻ mất trí từ từ rút vỏ dao ra và tiến tới Akiko.

Hắn điên rồi, thực sự điên rồi!! Cô bé hoảng loạn tột độ, vùng vằng cố gắng tạo khoảng cách với tên điên kia, lòng cầu mong ai nhanh tróng hãy cứu lấy mình!!

Và điều cô mong mỏi đã thành sự thật, cánh của đằng sau tên bắt cóc mở mạnh ra, làm hắn ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Hắn quay phắt lại toan lia dao về hướng cửa thì một con chó to đùng nhảy bổ về hướng hắn làm hắn không kịp trở tay, sức nặng của con chó làm hắn ngã dúi dụi vào túi đựng đống bóng chuyền.

"Aishhhhh chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aisshhhhh chết tiệt!" Conan chỉ tay về tên bắt cóc mà chửi, chân dậm dậm lên người hắn cùng với chú chó cũng đang giẫm lên người hắn làm hắn đo ván dưới đất kia. Grace nhanh tróng chạy về hướng Akiko để mở trói cho cô bé

"Hm hm giờ thì ổn rồi nhé...."

Tên bắt cóc tức giận điên người, hắn vùng người dậy đẩy mạnh chú có ra khỏi người hắn, tay vơ lấy gậy bóng chày quơ về hướng Conan, do được luyện tập mà cậu phản xạ rất nhanh giật lùi về phía sau, lấy đà phi cước đến hắn, nhưng do cậu quên mất bản thân giờ đã trở thành một đứa nhóc 6 tuổi nên cậu rất nhỏ bé, vì vậy cậu đã rất nhanh bị hắn chụp lấy chân và quăng cậu đi như một con búp bê vậy.

Grace vụt chạy thật nhanh đỡ được người của cậu bạn, nhưng do lực quán tính mà cả hai ngã dúi dụi vào rổ đựng bóng đá. Do Grace là người đỡ cậu nên cô là người chịu đau. Conan hốt hoảng xoay người lại, đầu cậu do đụng vào giá gỗ nên ong ong khó chịu, nhưng cậu ko suy nghĩ cho bản thân lam gì, Grace là người chịu đau hơn cậu nhiều

"Haru, Haru cậu có sao ko, trả lời tớ, Haru!"

"K-không, tớ không sao..."

"Chết tiệt, cái cơ thể teo nhỏ này thật vô dụng, không có một chút sức lực nào cả!"

Conan tự giận bản thân, lia mắt xung quanh tìm thứ gì đó để đối đầu với tên kia, lọt vào mắt cậu là vài quả bóng đá lăn lốc lốc do hai người đụng phải, cậu nhanh tróng đứng dậy, giơ chân sút mạnh vào nó, trong lòng mong nó có tác dụng. Nhưng do cậu còn bé, lực chân không đủ để tạo lực đủ mạnh cho quả bóng phát huy tác dụng, tên bắt cóc cười khỉnh và chộp lấy được quả bóng

"Tao không biết hai đứa chúng mày là ai và sao có thể tìm được chỗ này, nhưng được thôi, con gái tao không ngại nếu nó biết thêm vài người bạn mới đâu, đi chết đi!"

Hắn vụt đến, tay nắm chặt gậy bóng chày đến nổi cả gân xanh, liên tục phang về phía Conan, cậu giờ chỉ có thể trật vật né những đòn tấn công của hắn, đầu cậu giờ không thể suy nghĩ được thêm gì ngoài việc phán đoán đòn tấn công của kẻ địch. Nhưng thật không may mắn, hắn lại nhanh hơn một bước, cậu đã bị hắn đánh vô mặt một cú đau điếng, tiếp theo đó là hàng loạt những cú đánh đến ghê người nhắm thẳng vô người cậu

"Conan!!" Akiko sợ hãi muốn túm chặt lấy cánh tay của Grace, nhưng nhận ra mình chỉ nắm lấy không khí.

"SHINICHI!!!" Grace gào tên cậu, giờ cô cũng ko quan tâm cô gọi đúng tên thật của cậu trước mặt Akiko khiến Akiko sẽ nói cho người khác hay không, cô chỉ biết chạy đến ôm lấy cậu, cố gắng bao bọc cậu lại để chịu thay cậu những cú đánh giáng trời từ tên kia. Dù cho cậu cố gắng đẩy cô ra, thậm trí quát cô, cô cũng ko lay chuyển

"HARU, TRÁNH RA NGAY, HARUUUU!!!!"

"K...không bao giờ.....cho dù cậu có giận tớ...."

"HARU!! TỚ KHÔNG MUỐN CẬU BỊ THƯƠNG, LÀM ƠN HÃY TRÁNH RA!!"

Cậu sợ hãi, đau đớn, bất lực, cậu chỉ còn biết gào thét  trong sự tuyệt vọng. Cô lúc nào cũng vậy, luôn đặt an toàn của bản thân thấp nhất, luôn ưu tiên an toàn của cậu hoặc Ran lên hàng đầu.Còn cậu, luôn đắm chìm trong sự bảo vệ ấy. Cậu....thật khốn nạn mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro