Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đòn đánh mạnh mẽ cứ thế rơi xuống thân thể nhỏ bé cho đến khi Grace hoàn toàn gục ngã, cơ thể bé nhỏ ấy vẫn cố gắng ôm lấy người bạn của mình, như một tấm khiên thủy tinh sắp vỡ vụn. Conan cảm giác bản thân sắp khổng thể thở được nữa, tâm như bị bóp nghẹt lại, tay cậu chỉ biết gắt gao ôm lấy cơ thể người cậu thương. 

"Haru....làm ơn..."

"Shinichi đừng..cản tớ...ugh!"

Conan cố gắng kiềm lại cái nấc nghẹn ngào ở cuống họng, chợt cậu nhận ra rằng tên bắt cóc như muốn dồn hết sức của mình vào cú đánh này, đôi đồng tử xanh nhạt co lại, cậu túm chặt lấy áo của Grace mà lật mình hứng trọn cú đánh. 

Cậu cảm giác như bị một cái chân voi giẫm vào lưng mình, lục phủ ngũ tạng như muốn lộn lên. Một búng máu trào ngược lên nhưng cậu cố gắng nghìm nó lại tránh làm bẩn Grace. Do lực tay của tên bắt cóc quá mạnh khiến cả hai lộn nhào vài vòng rồi đập người vào bục gỗ nhảy cao dùng cho tiết thể dục của trường.

'Không ổn rồi...' Conan thở hắt ra, ôm lấy Grace đã gần như bất tỉnh vào lòng. Tầm nhìn cậu bắt đầu mơ hồ nhìn về phía tên bắt cóc dần dần đi về phía này. Trên mặt hắn là nụ cười vặn vẹo mất hết nhân tính, kéo lê cây gậy bóng chày dính chút máu ở phía sau, dáng đi nghiêng ngả quỷ dị, hắn thoải mái lẩm bẩm một bài hát ru ngủ trẻ em, chất giọng đặc sệt thêm không gian yên tĩnh đến lạ thường khiến bài hát này như lời ru của tử thần.

"Goodnight to you. Goodnight to me. Now close your eyes and go to sleep.Goodnight. Sleep tight. Sweet dreams tonight. Goodnight. I love you."

Akiko hoảng sợ đến tột cùng, ôm lấy chúc chó đang thoi thóp bên cạnh mình, nước mắt cô bé tuông ra không ngừng, đôi tay bé bỏng bị trói buộc khiến cô không thể đưa lên bưng bít lỗ tai của mình, từng giai điệu bóp méo khiến cô không thể không kinh hãi hơn, càng hoảng loạn hơn là hắn sắp đi đến nơi của Conan và Grace. Cô bé lắc mạnh đầu nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm hình bóng chú chó còn lại của cô-Jambo-

'Cậu đâu rồi Jambo????!!!!'

Conan nhìn tên bắt cóc tiến về phía này, càng ôm chặt lấy thân thể bé bỏng trong lòng mình, như muốn khảm vào người cậu. Cậu thở hắt ra, nghiến răng chịu đựng cơn đau khắp cơ thể nhỏ bé.

'Chết tiệt, với cơ thể nhỏ bé này....Ngay cả khi mình tìm được thủ phạm thì minhc cũng không thể nào chống lại được hắn, tồi tệ hơn là không thể bảo vệ được Haru.....Mình không thể làm được gì cả!!!"

Tiếng bước chân nặng chĩu của tên bắt cóc dừng lại, tiếng gậy bóng chày gõ gõ xuống nền gạch từng nhịp từng nhịp đều đều. Hắn cười khục một tiếng chế diễu

"Hah, chơi đùa với chúng mày vậy là đủ rồi....để tao tiễn hai đứa chúng mày trước nhé?"

Hắn đưa gậy lên cao, quay lại nhìn bé Akiko với nụ cười và ánh mắt vặn vẹo

"Rồi chúng mày sẽ gặp được nhau thôi, không sớm thì muộn!!"

"KHÔNG!!! DỪNG LẠI!!!!" Akiko hét lên tuyệt vọng

Conan mơ mơ hồ hồ nhắm đôi đồng tử mệt mỏi của mình lại, môi cậu chạm nhẹ vào mái tóc nâu nhạt của Grace, chờ đợi sự đau đớn có thể khiến cậu mất mạng kia. Nhưng....ít nhất cậu cũng có thể ở bên người cậu thương...vậy là đủ rồi.

"Bịch!"

"Hm...?"

Không đau? Conan khó khăn mở mắt, sự đau đớn mà cậu tưởng chửng sẽ giáng xuống người cậu lại không có. Trước mắt cậu là cô bạn cá tính Ran, dùng tay không đỡ lấy cú đánh của tên bắt cóc, cô gầm lên như xả hết sự tức giận của mình vào cú đá cao khiến tên bắt cóc không kịp phản ứng. Hắn bật ngửa người ra đằng sau theo quán tính, nhưng Ran nào để hẳn ngã xuống sàn, cô liên tiếp xuất ra những cũ đấm thẳng vào lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến hắn phải gục xuống ôm lấy bụng mình, thổ huyết!

"Con....khốn..."

Hắn chưa kịp hết câu, Ran phi thẳng một cước vào mồm hắn, răng lợi hắn đã trở nên lẫn lộn, còn có vài chiếc bay ra ngoài. Hắn đã ngã xuống hoàn toàn, không còn vẻ ngoài ngạo nghễ đe dọa dị hơm khi nãy nữa.

Ran làm gì còn để tâm đến hắn, cô quay phắt lại nhìn về phía bọn đứa trẻ, Akiko đang quỳ gục xuống thất thần nhìn Ran, nước mắt tuôn ra không ngừng. Còn hai đứa trẻ mới đây vừa ngọt ngào kêu chị Ran, một đứa thì ngạc nhiên nhìn cô, ôm chặt cứng đứa còn lại đang cố mở đôi mắt to tròn kia ra. Khắp người chúng đều là những vết thương xanh tím.

"Thứ căn bã của xã hội!" Ran nghiến răng quát ầm lên khi nhìn thấy hình ảnh khá là đẫm máu của cả hai, chạy vội tới bên cạnh Conan và Grace , tay cô run run không biết nên làm thế nào cho tốt. 

Grace cuối cùng cũng tìm lại được tiêu cự của mình, phát hiện mình đang nằm gọn ghẽ trong lòng cậu bạn, mặt không tự chủ được áng lên một chút hồng hồng vì ngại. Thầm mắng bản thân thật tệ vì cơ thể của Shinichi bị thương đến như vậy rồi lại còn chui vào lòng người ta! Cô cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau ập đến như muốn xé cơ thể cô ra thành trăm mảnh.

"Ugh!"

"Ha...Grace! Cậu đừng cử động!"Conan hoảng hốt giữ lại cơ thể của Grace không cho cô quá phận, ánh mắt ánh lên sự giận dữ khiến Grace ngậm ngùi chột dạ không dám nhìn thẳng.

Conan cúi người nhìn cô, cậu thật sự rất tức giận, bản thân muốn giáo huấn cô một hồi nhưng cơ thể cậu không cho phép cậu có thể cử động thêm nữa,chậm rãi dịch người cũng khiến đại não của cậu cảnh báo cơ thể cậu đã đạt giới hạn. Cậu than nhẹ một tiếng, cố gắng nâng nhẹ đầu của Grace lên hôn nhẹ vào trán cô trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ran và ngơ ngác của Grace

"Chị Ran, phiền chị đưa tụi này đến bệnh viện trước...."

Chưa kịp nói xong, ông bác Mori đã nhào đến như vũ bão trước cửa phòng thể chất, lớn tiếng lo lắng hỏi

"Ran! Cô bé Akiko có sao không, vẫn ổn chứ???"

"Ah vâng cô bé vẫn ổn....nhưng Conan và Grace thì không...Chết tiệt con phải đấm tên kia vài cái nữa!"

Ông Mori nghe vậy liền nhìn về phía hai đứa nhỏ, mắt ông cũng không nhịn được mà nheo lại. Mặc dù ông không ưa hai đứa nhóc mới đến ở chùa nhà ông, nhưng cũng không thể không lo lắng. Tên kia có còn là con người không vậy, ra tay nhẫn tâm với hai đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi...

"Hai nhóc ổn chứ...."

"Chúng cháu không sao đâu ạ, nhưng sao mọi người lại biết chúng cháu ở đây?" Grace ngước lên nhìn Ran và ông Mori hỏi, tay nhỏ hơi hơi nắm lấy tay cậu bạn vẫn đang tỏa ra sự tức giận

Ran đang cầm cổ áo tên bắt cóc, vừa nói vừa đấm liên tiếp vào mặt hắn, mặt hếch về phía chú chó đang cúi người an ủi cô chủ nhỏ và chú chó bị thương do chịu một đòn từ tên bắt cóc bên cạnh

"À là chú chó kia đã dẫn đường đấy, nó đã trở về nhà cùng với chiếc giày của cô chủ mình nên chị và mọi người nhanh tróng phát hiện và đuổi theo nó đến đây!"

"Chuyện là vậy đấy." Ông Mori cúi người, lôi ra chiếc khăn tay chuẩn bị lau khuân mặt của Grace thì Conan đã nhanh tróng giằng lấy và nhẹ nhàng áp nó vào mặt của cô, cũng không quên tặng cho ông Mori ánh mắt khó chịu

"...." Quả nhiên mình không thể hợp với thằng nhóc này!!!!!

Tiếng bước chân nặng nề lại vang lên từ xa, ông Tani hồng hộc chạy tới, hơi thở hỗn loạn hô gọi tên con gái

"Aikiko con! Ôi con ơi!!"

"Bố!!" Akiko thấy bóng dáng thân quen của bố mình, cô bé liền không tự chủ mà khóc nấc lên

"Ôi con ơi, bố ở đây, có bố ở đây rồi"

Ông Tani cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy con gái của mình tự trách bản thân. Giá như ông để ý một chút, quan tâm một chút thì có lẽ ngày hôm nay đã không xảy ra.

"Mừng quá, cô chủ người vẫn ổn..." Lão quản gia thở phào một hơi, ông đã quá cao tuổi để chịu đựng tình huống này rồi.

"Hừ, ông còn nói nữa, nếu hôm nay chúng ta mà không tìm ra bé Akiko sớm thì cả đám trẻ đã đi đời rồi, tôi cũng không hiểu rằng sao ông có thể hợp tác với tên điên này!" Ông Mori tức giận nói

"...đồng bọn? Hah tao cần thứ đồng bọn già khọm này để làm gì, vướng chân vướng tay thêm à?" Tên bắt cóc bị ran trói chặt, ngồi một góc cười khẩy

"Ý mày là sao? Mày bắt cóc cô bé ngày tại nơi cô bé bị giam giữ?

"Hả? Mày có vấn đề về quang học à? Tao thấy nó trong khách sạn nơi tao làm việc, tao cũng không rảnh để bắt nó nếu nó không phải con của người chủ tịch đáng kính Tani đâu!"

"....Nếu anh có khúc mắc gì với tôi thì chúng ta có thể mặt đối mặt với nhau, sao anh lại có thể lôi đứa trẻ không hiểu chuyện gì vào chứ?" Ông Tani nghiêm giọng nói

"Ngồi yên? Mặt đối mặt? Tao phỉ nhổ vào, chúng mày có bao giờ ngồi yên nghe tầng lớp hạ lưu bọn tao nói? Hay chỉ là cười nhạo chúng tao? Bớt giả nhân giả nghĩa đi!!"

"....."

"Chúng mày chèn ép đủ đường, bóc lột từ thứ nhỏ nhặt nhất, luôn dùng những lời nói ngon ngọt để dụ dỗ những kẻ không có chỗ dựa rồi thẳng tay vứt bỏ khi không cần thiết!"

Đột nhiên hắn vùng dậy, hất mũ ra để lộ một nửa bên mặt bị biến dạng do bỏng, vết bỏng còn kéo dài xuống vùng cổ, có thể xuống khắp người cũng nên.

"...Tao cùng chẳng buồn để nói nữa đâu, dù sao thì tao cũng chẳng còn gì để mắt nữa rồi, có điều....Ông nên xem lại những nhân viên dưới ông mà ông luôn tin tưởng đi quý ngài Tani, ông sẽ rất bất ngờ đó!"

Câu nói cuối cùng khiến ông Tani phải trầm ngâm suy nghĩ, có vẻ ông đã quá buông thả cho đám nhân viên đó để rồi bị che mắt ư? Công ty chắc chắn cần một cuộc thanh trừ!

Sau khi áp giải tên bắt cóc đi, mọi người cuối cùng cũng thả lỏng dây thần kinh căng cứng của mình, lão quản gia nhấc điện thoại phân phó cho người làm chân bị mọi thứ ở nhà để chào đón ông củ và cô chủ, liền bị ông Tani liếc xéo, gằn giọng nói:

"Sao ông vẫn còn ở đây, tôi lệnh cho ông cút khỏi tầm mắt tôi rồi cơ mà?"

"Ah....không bố ơi!" Akiko lo lắng lên tiếng thay lão quản gia đang bối rối không biết nói thế nào cho phải

"Bố đừng trách ông ấy, đó không phải lỗi của ông Asou đâu!"

"C-cô chủ à...."

Akiko quay lại nhìn lão quản gia già đã chăm sóc cho cô từ khi cô mới sinh ra, thầm mắng bản thân không tốt để ông chịu khổ

"Là do con, con là người nghĩ ra kế hoạch bắt cóc đó..."

Lời nói này đã khiến mọi người ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, chỉ riêng hai vị thám tử nhí nhìn nhau rồi cười thầm, cũng quên luôn đau đớn khiến cả hai cần đi bệnh viện gấp!!

Akiko cúi gằm mặt xuống nhìn nền nhà, giọng nói muốn lạc đi

"Từ lúc mẹ mất 3 năm trước, bố lúc nào cũng chỉ có công việc, bố chẳng bao giờ quan tâm tới con cả....nên con cảm thấy rất cô đơn. Nên con nghĩ rằng không có việc thì bố sẽ bên con nhiều hơn, và còn bắt ông Asou thực hiện kế hoạch nữa....con xin lỗi, tất cả là lỗi của con...con xin lỗi..."

Những lời nói của cô bé như những nhát dao cứa vào tim người bố, ông trầm lặng nhìn cô bé, cảm thấy bản thật không xứng đáng làm cha, ông thở dài

"....Bố cũng xin lỗi vì đã không quan tâm đến con, ông Asou..."

"Vâng, thưa ông..."

"Hãy sắp xếp ngay cho tôi một tuần kỳ nghỉ, bắt đầu từ ngày mai, tới những nơi mà Akiko hằng mong muốn, tất nhiên chỉ có ta và Akiko thôi...coi như đó là hình phạt ta dành cho ông...." 

Ông Tani nghiêm nghị nhìn lão quản gia đã phục vụ mình hơn chục năm nay nói, trong thân tâm cũng đã tha thứ cho lão và phần nào được giải thoát khỏi khúc mắc với con gái mình. Lão quan gia ngạc nhiên mở lớn mắt nghe từng câu của ông chủ mình, liền cúi đầu cung kính đáp:

"Vâng thưa ông!"

" Chúng cháu không muốn phá vỡ bầu không khí này đâu nhưng.....hai đứa em cháu cần đi bệnh viện gấp ạ!!!!" Ran tức tối muốn giậm vỡ nền gỗ của phòng học, các người giải quyết mẫu thuẫn thì cũng để cho hai đứa trẻ này đi chữa trị trước đi ahhhhhhh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro