Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vụ án nữa đã được giải quyết. Trên đường trở về, chỉ có hai bóng nhỏ bé bước cạnh nhau

- Hung thủ đúng là người tôi không ngờ tới

Haibara cười nói

- Hơ hơ, đúng là tôi cũng vậy

Cậu bé kế bên đáp lại

- Mà đúng rồi, tôi bỗng sực nhớ một điều về tổ chức ấy...

- Cái gì!!! Là chuyện gì?

Conan mất bình tĩnh nắm lấy vai của cô bé bên cạnh mình

- Từ từ. Cũng chỉ là một thành viên trong tổ chức thôi. Nhưng... cô ta là con át chủ bài mạnh nhất.

- Bí danh của cô ta là gì? Ngoại hình như thế nào?

Conan với giọng gấp gáp hỏi.

- Hừ, cô ta đã được cấp bí danh, nhưng các thành viên trong tổ chức không ai nhớ nó cả, họ chỉ gọi cô ta là Hime

- H...Hime?!

- Đúng vậy, cô ta cũng là một nhà khoa học giống như tôi. Tôi cũng đã gặp qua cô ta vài lần, nhưng lúc nào hay ít nhất là khi gặp tôi, cô ta đều đeo một mặt nạ ác quỉ nên tôi cũng không rõ. Vì thế nếu nhìn thấy mặt thật của cô ta tôi cũng không nhận ra được. Nhưng tôi thấy ngoại hình của cô ta không khác gì chúng ta cả

- Chúng ta? Vậy là cô ta cũng là học sinh tiểu học. Tại sao lại có thể gia nhập tổ chức chứ?

- Tôi cũng không biết. Nhưng hơn nữa, các nghiên cứu của cô ta không bao giờ hoàn chỉnh cả. Cô ta chỉ làm một nửa rồi quăng lại cho các nhà nghiên cứu khác

- Hả!? Cậu vì dừng nghiên cứu mà bị giam lại. Tại sao cô ta lại không bị thủ tiêu chứ?

- Không phải là không thủ tiêu mà là không thể thủ tiêu...

Giọng Haibara trầm lại

---***---

Vài năm trước...

- Gin-chan, em đã về rồi nè. Nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Anh thấy em giỏi không?

Một cô nhóc nhỏ một tay cầm con thỏ bông, một tay giật giật vạt áo đen của một người đàn ông to lớn

- Đã bảo không được thêm từ "chan" vào bí danh của tôi rồi

Một khẩu súng từ trên chĩa thẳng xuống cái đầu nhỏ bé. Giọng nói lạnh lẽo như muốn đóng băng người nghe

- Xì... Em thích thì sao. Đừng có phí đạn vào em, anh đã thử cả trăm lần rồi, đã có lần nào mà viên đạn trúng vào một miếng da của em đâu

Cô bé dường như chẳng quan tâm đến khẩu súng chỉ thẳng vào mình mà tiếp tục giật giật vạt áo

- Nếu đã hoàn thành về vụ thì về đi. Cô đừng làm phiền tôi nữa, tôi còn có việc để làm

Vừa nói, hắn vừa thuận chân đá đứa bé mà hắn cho là phiền phức rồi xoay đi. Điều duy nhất hắn không ngờ là...

- Oa oa, Gin-chan ức hiếp em. Oa oa...

Cái đứa bé mà hắn cho là mạnh mẽ lại khóc trước mặt hắn.

Nơi đây tập trung khá nhiều thành viên của tổ chức. Cô bé đó lại được rất nhiều cảm tình từ người khác. Một màn như thế này, hắn chắc chắn cũng dính một vài tin đồn phiền phức trong nội bộ. Xem ra chỉ còn cách đó. Nghĩ rồi, hắn nắm lấy cổ áo của đứa bé nhấc bổng nó lên

- Muốn gì?

Mặt đối mặt, hắn vẫn lạnh băng hỏi. Đứa bé trước mặt dường như không quan tâm đến tâm trạng của hắn, vẫn hồn nhiên cười, trả lời

- Đưa em về nhà đi. Em muốn uống trà với Gin-chan

Hắn hừ lạnh. Cái mà con bé gọi là "nhà" thực tế chỉ là một căn phòng sang trọng ở khách sạn. Còn nữa, hắn không có rãnh mà uống trà với một con nhóc

Nhưng dường như "ai đó" đã biết trước kết quả nên đã "nhẹ nhàng" đe dọa

- À, mà đúng rồi Gin-chan. Em quên nhắc anh là trên người em có một loại độc có thể thấm qua da. Xem ra, chúng ta nên đến phòng thí nghiệm thay vì về nhà rồi, nhỉ?

Hắn nghe xong, hơi nheo mắt lại. Rồi chẳng nói chẳng rằng, ném con nhóc lên chiếc xe Porsche yêu quý của mình rồi lái đi đến một cơ sở nghiên cứu rộng lớn. Rồi cũng như lúc lên mà ném đứa nhóc ra khỏi xe.

- Ai đây nhỉ? Hiếm khi mới thấy Gin lãnh khốc của chúng ta dẫn đến một người, lại còn là một cô bé dễ thương nữa chứ!

Sherry nhìn Gin đang nhấc bổng cô bé mà đi vào một căn phòng nhỏ, không khỏi phải trêu chọc

Hắn dường như chẳng quan tâm đến lời đùa, nhưng một " ai đó" thì khác

- Chào chị. Em là Yuuri, hôn thê của Gin-chan

"Phụt"

Sherry vừa nghe hết câu đã che miệng, dùng ánh mắt nhìn tội phạm hướng về phía Gin.

- Ối dời, không ngờ Gin lại có sở thích biến thái như vậy a! Mới có mấy tháng mà đã nhặt được một con nhóc. Không biết là trâu già gặm cỏ non hay là...

" Cạch"

Một khẩu súng được lên đạn hướng về phía Sherry thì cô nàng mới dừng lại, bỏ dở câu nói.

Hắn chỉ lạnh lùng cảnh báo

- Cẩn thận cái miệng của cô. Xem ra cô rãnh nhỉ? Nghiên cứu thế nào?

- Ha ha, không cần động thủ như thế đâu. Nghiên cứu sắp hoàn thành rồi, đang chuẩn bị thử nghiệm trên chuột bạch

Hắn chỉ hừ lạnh, đem Yuuri vào căn phòng rồi đóng cửa lại. Yuuri cũng lấy một vài lọ thuốc trên bàn trộn trộn, thỉnh thoảng ra khỏi phòng lấy vài lọ bột và dung dịch gì đó rồi trở lại làm việc tiếp

Gin chỉ im lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé lăng xăng chạy đi chạy lại, đôi lúc gắng nhón chạy lấy những thứ trên cao, trông rất đáng yêu. Nhưng hắn lại không thấy vậy. Tâm trạng của hắn đang tụt dốc không phanh, cơ thể lại bắt đầu khó chịu

Nửa tiếng sau. Một cốc nước được đặt trước mặt Gin. Hắn cầm lên, uống cạn mà không suy nghĩ. Yuuri thấy hắn đã uống rồi, cô nàng leo vào lòng của hắn ngồi

- Gin-chan thấy thế nào rồi?

Vừa hỏi, cô nhóc vừa chớp chớp mắt, cố gắng tạo ra vẻ đáng yêu

- Hừ, cũng do ơn của cô

Gin lạnh lùng đáp lại, nhưng cũng để cho Yuuri ngồi trong lòng của mình

- Gin-chan cứ như thế không biết khi nào mới có vợ được. Cứ kiểu này thế nào cũng trở thành ông già độc thân mất

-...

- Thôi mà, chỉ đùa tí cho vui thôi. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng Hime được ở chung Gin rồi

Nghe đến đây, trong lòng Gin có chút mừng. Thật sự từ khi hắn được "người ấy" giao việc giám sát con bé, hắn cảm giác mình là bảo mẫu kiêm đồ chơi cho nó thì đúng hơn. Không một ngày nào hắn được yên ổn, ngoài đường thì công việc, về nhà thì cô ta. Nhưng điều mà hắn khó chịu nhất là không thể một phát bắn chết cô ta

- Gin! Sao anh thất thần thế!

- Không có gì? Cô đi bao lâu?

- Có lẽ vài năm. Chỉ là du lịch thôi. Khi trở về em sẽ mua quà...

- Cô đi luôn cũng được

- Anh lãnh quá đấy. Thật sự, em mong khi trở về anh có thể ôn nhu hơn. Nhưng có lẽ nó thật phi thực tế. Dù sao đi nữa, em cũng mong đêm nay sẽ được ở với anh, Gin

Nói rồi , Yuuri chìm dần vào giấc ngủ trong ngực của ai đó.

Cô biết, khi trở về, cô sẽ không có nhiều cơ hội nữa. Cô cũng biết trong lòng hắn đang rất vui. Nhưng đây là cách cuối rồi. Tạm biệt, và hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro