Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: Baby

To: Boss

Đã về...

Muốn Gin...

Học tiểu học...

Sẽ đền ...

Trả công...

---***---

Trường tiểu học, lớp 1B

- Các em trật tự nào!

Cô giáo chủ nhiệm cất tiếng

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Em vào đi

Cánh cửa lớp mở ra. Một bóng hình nho nhỏ bước vào. Một cô bé má phúng phính, mái tóc bạch kim dài lượn sóng được thả tự do sau lưng. Vận trên người bộ đầm ren hồng sen, cô bé từng bước bước vào lớp

- Được rồi các em. Đây là bạn Kaji Yuuri, bạn ấy mới chuyển từ nước ngoài về. Các em làm quen bạn ấy nhé!

- Vâng ạ!

Cả lớp đồng loạt dạ rang

- Em muốn nói gì với lớp không?

Cô giáo quay qua Yuuri, nhẹ nhàng hỏi

- Dạ. Chào các bạn, mình là Yuuri, sau này mong các bạn giúp đỡ

Giọng trẻ con như tiếng nhạc vang lên làm cả lớp rộn ràng

- Được rồi, em ngồi ở bàn trống cuối lớp nhé

- Vâng!!!

Cô bé đi từng bước nhỏ, lướt qua Haibara đang cuối đầu, cơ thể run run.

Sau khi Yuuri đã ngồi vào chỗ, cô giáo bắt đầu giảng bài. Yuuri có vẻ rất chăm chú, Haibara không có dấu hiệu gì ngước mặt lên, Conan lo lắng nhìn qua cô bạn của mình rồi lại nhìn xuống người bạn mới

****

Giờ giải lao

Các bạn trong lớp vây xung quanh người mới hỏi chuyện. Yuuri chỉ tươi cười, thỉnh thoảng trả lời vài câu bằng giọng đáng yêu

Dường như trong lớp chỉ có Haibara và Conan là không tham gia đám người ấy.

- Sao thế? - Conan hỏi bằng giọng lo lắng

- T...tôi ngửi thấy mùi người của tổ chức

- Hả?! Ý cậu là... - Conan ngập ngừng suy nghĩ - ...Yuuri-san là thành viên của bọn áo đen

- Tớ không chắc. Nhưng, t...tớ lo lắm

- Không sao đâu... - Conan nhìn qua cô gái đang cười nói ấy rồi quay lại nhìn Haibara - Chúng ta sẽ theo dõi, kiểm tra xem cô ta có phải là thành viên của tổ chức không? Đặc biệt, là có phải là Hime mà cậu đã nhắc tới không.

---***flashback***---

Ba ngày trước...

- Sao?

-...

- Ừ, tôi đã hiểu

-...

Chiếc xe Porsche 356A màu đen từ đường cao tốc phóng nhanh đến sân bay Tokyo

Gin rút điếu thuốc rồi châm lửa. Hôm nay hắn tò mò có người quan trọng nào đến Nhật mà đích thân "người ấy" gọi hắn đến đón

Chiếc điện thoại của hắn rung lên, hắn mở ra. Một dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi đến từ một số điện thoại quen thuộc nhưng hắn lại không nhớ là của ai

" Khu D4, 9h30 xuống máy bay. Không thích trễ. XOXO"

Hắn hừ lạnh. Có lẽ là một người đàn bà, lại còn lên kí hiệu XOXO nữa. Chắc không kém gì Vermouth

- Đại ca, không biết là chúng ta đón ai?

- Hừ, ta cũng đang rất tò mò đây. Không biết là ai được ông ấy xem trọng.

***

Khu D4.

Gin và Vodka đứng ở một góc khuất quan sát. Đã một lúc rồi vẫn chưa có động tĩnh gì

Bỗng nhiên, một đứa nhóc mặc một bộ đầm đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai che con mắt màu đỏ tươi như máu kéo một cái valy to gấp ba lần cơ thể. Dừng lại trước mặt hai người. Cô bé ngước mắt lên, cười nói

- Lâu rồi không gặp, Gin đại thúc

Mặt Vodka tái lại, hắn lắp bắp

- H...Hi...me- sama

- À, chào Vodka

Trong phút chốc, khoé miệng của Gin giật giật. Mấy năm kể từ khi con bé ấy rời đi, hắn đã yên ổn hơn rất nhiều. Hắn cũng đã từng nghĩ có ngày con bé sẽ trở về. Hắn cũng đã từng tưởng tượng con bé sẽ lớn hơn và trưởng thành hơn, hay ít nhất là không còn đeo bám hắn nữa. Nhưng xem ra...mấy năm nay...con bé không hề chút thay đổi nào!!!

À không, có đấy chứ, lần này từ Gin-chan, hắn đã "thăng chức" thành Gin đại thúc rồi

- Sao thế, một đứa bé mang nhiều đồ như thế mà hai người lớn không biết giúp sao?

- À, để tôi giúp cô, Hime-sama

- Cảm ơn nhé, Vodka. À, đúng rồi Gin đại thúc. Thúc nên mừng khi sau này cháu sẽ không làm phiền thúc nữa. Cháu sẽ đi học lớp 1. "Người đó" đã đồng ý

- Hừ... Xem ra mấy năm, cô cũng học được cách không làm phiền người khác

- Aiz... Xem ra mấy năm nay Gin đại thúc vẫn chưa học được cách ôn nhu nha

Cô bé không thua kém gì đáp lại

Và sau đó là bầu không khí nặng nề cho đến lúc đến khách sạn

---***end flashback***---

Trở lại thực tại...

Sau khi buổi học kết thúc, có một chiếc xe đến đón Yuuri đi. Conan dùng tấm ván trượt siêu tốc đuổi theo đến khách sạn D&A ở trung tâm thành phố.

Conan vẫn theo dõi phía sau và gọi về thông báo cho Haibara về địa chỉ. Theo dấu Yuuri đến phòng 73 ở tầng thứ 4

Conan đã rất may mắn khi ném máy nghe lén lên người của Yuuri, sau đó cậu ra xe của bác tiến sĩ đã chờ sẵn ở dưới

- Aiz... Đại thúc trong phòng của một đứa nhóc nữ một mình không tốt đâu

- Hừ... *tiếng bậc lửa *

- Đã nói bao nhiêu lần rồi. Không được hút thuốc trong phòng

- Phiền phức

Mặt của ba người trong xe đều tái lại. Họ phát hiện đó là giọng của tên Gin. Không khí bắt đầu nặng nề

- Bữa học đầu tiên thế nào?

- Cũng ổn. mấy năm nay kẻ phản bội không?

- Hỏi thừa

- Cháu muốn hỏi một gái người em nhà nghiên cứu

- Hừ. Tôi chẳng nhớ hết tên kẻ tôi đã giết đâu

- Không, thúc nhớ. em chưa chết. Hình như ta nghiên cứu APTX 4869. Hiện tại đã mất tích

- Ý Sherry? Xem ra đi chơi vẫn biết nhiều chuyện nhỉ?

- Ừm. lẽ cháu đã biết ta đâu rồi

*Rầm

- đâu?! Nói mau!!!

- No. A secret make a woman woman

- Không biết học câu đó của Vermouth khi nào

- Lâu rồi.

- Hừ, nói với đủ rồi. Tôi còn việc phải làm. Sau này đừng quậy phá tôi

- Vâng ~~~ Đi vui vẻ

- Hừ...

Sau đó là sự im lặng kéo dài. Conan lo lắng nhìn Haibara. Theo như những gì bọn họ nghe, cô sẽ là người bị nguy hiểm nhất. Cuối cùng Haibara lên tiếng

- Có lẽ xe Gin sắp ra rồi. Có muốn đuổi theo không?

- Không cần. Chúng ta đã biết địa chỉ này rồi. Không cần rước thêm phiền phức. Dù gì chúng ta cũng sẽ gặp cô ta dài dài. Cứ cảnh thận để mắt cô ta là được. Hơn nữa, cậu đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu.

- Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro