Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Yuuri vẫn đến lớp, cư xử, nói chuyện như một học sinh tiểu học. Nhưng cô không ngốc đến nỗi không cảm thấy hai cặp mắt nhìn mình chầm chầm như đang dò xét

- Yuuri-san, cuối tuần cậu có muốn đi chơi với bọn tớ không?

Ayumi đề nghị

- Đi chơi?

- Đúng vậy. Bác tiến sĩ rủ đội thám tử nhí bọn tớ đi trung tâm mua sắm. Cậu có muốn đi cùng không?

- Được chứ?

- Đương nhiên. Nếu cậu thích thì cũng có thể gia nhập đội thám tử nhí  bọn tớ

- Vậy cảm ơn nhé

Nghe Yuuri đồng ý. Ba đứa nhóc reo lên vui mừng. Conan và Haibara không nói gì.

---***---

Cuối tuần, tại trung tâm thương mại Beika...

Ba đứa nhóc chạy trước, lăng xăng nhìn hết món hàng này đến món hàng khác. Sắp đến hè nên có rất nhiều món hàng mới được đem về

Yuuri chỉ từ từ đi chung với bác tiến sĩ và hai con người đang dò xét mình

- Conan-san, tớ có gì kì lắm? Sao cứ nhìn tớ chầm chầm vậy

- K...không có

- Ha ha, cậu dễ thương quá!

Yuuri nở một nụ cười lớn, để lộ hàm răng trắng tinh trông rất đáng yêu

Bỗng nhiên đằng sau có một giọng nói quen thuộc

- Ồ, cool kid. Why are you here?

Conan không cần quay lại cũng biết là ai.

- À, cháu với bác tiến sĩ và đội thám tử nhí đi mua sắm. Cô và đặc vụ Camel làm gì thế?

- Chỉ đi dạo thôi

Bỗng nhiên cô Jodie để ý cô bé ở bên cạnh Conan

- What a cute girl! Who are you?

Đáp lại lời của cô Jodie chỉ là một câu tiếng Nhật đơn giản như lại thể hiện rõ sự quen biết của hai người

- Jodie không nhớ ư? Ruby thất vọng quá!

Cô Jodie bắt đầu lục lọi trong kí ức mình, rồi bỗng nhiên hét lên

- Đừng nói là... Huyền thoại đấy nhé?

- Cảm ơn đã nhớ

Bốn người kế bên ngạc nhiên không nói nên lời.

- Jodie, đứa nhóc này là...

Camel bên cạnh ngây ngốc nhìn đứa nhóc hỏi

- Camel, anh có nhớ cách đây mấy năm xuất hiện một huyền thoại không? Một đứa bé đòi ghi danh vào FBI nhưng bị từ chối vì quá nhỏ. Sau đó, cả hệ thống bị đánh sập, điều tra ra là đứa bé đó làm

Jodie vui vẻ kể

- Vậy đừng nói là...

- Đúng vậy, là con bé ấy. Khi phát hiện ra, con bé đã bị tạm giam, nhưng hệ thống càng tê liệt hơn. Con bé còn dọa sẽ đụng đến CIA. Sau khi cấp trên họp gấp thì đứa bé được đặc cách vào FBI vì nếu không cho thì đừng nói là hệ thống của FBI mà cả hệ thống nước Mỹ đều bị đánh sập, hơn nữa thì dù thế nào FBI cũng được lời

- Vậy đây chính là huyền thoại của FBI. Nhưng chuyện đó cũng lâu rồi, đáng lẽ con bé phải lớn rồi chứ

- Ai biết?

Thế là mọi con mắt đều nhìn vào Yuuri khiến nó bối rối

- À, tìm quán nước nào rồi nói chuyện tiếp nhé

---***---

Sau nửa tiếng tám chuyện. Mọi người cũng hiểu ra vài việc. Yuuri nói cơ thể của mình bị bệnh nên không phát triển được. Khi gia nhập FBI, Yuuri lấy tên là Ruby Saery, đến Nhật thì lấy tên Kaji Yuuri để bảo vệ thân phận. Mọi người cũng tin vào lí do đó, vì còn cách nào khác đâu. Sự nghi ngờ của Conan và Haibara cũng giảm dần

- À, Ruby. Nhớ lúc trước em rất thích Shuu phải không?

- Ừ ừ. Anh ấy rất tuyệt luôn đấy. Nhưng tiếc thật. Sau này không thể gặp anh ấy nữa. Nghe nói anh ấy đã chết phải không

- À... Ừ, tiếc thật

Jodie hơi bối rối trả lời

- Mà sao em lại đến Nhật. Gần đây nghe nói em bị mất tích nữa

- Thì làm IT đâu cần ra mặt. Chỉ cần một cái laptop rồi ngồi lì ở nhà cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đâu cần đến trụ sở. Hơn nữa, em đang làm nhiệm vụ bí mật - vừa nói Yuuri vừa nháy mắt - thôi, bọn trẻ sắp đến rồi. Em muốn việc mình là FBI được giấu kín. Nhờ bốn người nhé!

Nói rồi, Yuuri rời khỏi chiếc ghế cao hơn nửa người của mình, nhảy xuống chạy đến vẫy tay bọn trẻ. Bác tiến sĩ cũng gật đầu chào hai người họ rồi gọi Conan và Haibara đến. Bọn họ cũng đi theo nhưng lại thì thầm vài điều

- Cô ta đáng tin không?

- Cứ quan sát trước đã.

[ Hừ, ngốc]

[ Ta không phải kẻ thù. Cũng không phải đồng loại]

[ Các ngươi không thể đối phó với ta]

[ Bởi , ta ...]

---***---

Vừa lau mái tóc dài còn ướt của mình, vừa bấm nhanh trên điện thoại. Hôm nay đi chơi với bọn nhóc thật mệt, vẫn chưa nhắn tin cho Gin nữa - vừa nghĩ, Yuuri không ngừng bấm những dòng chữ

Baby: Xin lỗi nhé! Hôm nay cháu đi chơi. Gin đại thúc không cần nháo nhào đi tìm

Gin: ...

Gin: Ai thèm tìm đâu. Phiền phức

Rất nhanh đã có hồi âm làm Yuuri không nhịn nở một nụ cười. Không tìm à? Đến lục tung phòng người ta mà nói không quan tâm. Chỉ giỏi mạnh miệng

Yuuri không thương tiếc ném cái điện thoại lên giường rồi bước ra ban công. Trăng hôm nay thật đẹp. Rất phù hợp để đi săn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro