Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yuuri không đến lớp. Bọn bạn cũng khá lo lắng nên quyết định đến thăm cô. Sau khi hỏi địa chỉ từ cô giáo thì bọn họ cũng đến nơi

- Aaa... Cái khách sạn này... Làm sao có thể là nhà của Kaji-san được chứ

Genta ngưỡng mộ đến nỗi không dám tin. Nói gì đi nữa thì khách sạn này rất cao cấp

- Hừ, khách sạn này cũng bình thường so với thân phận ta thôi - Conan thầm nghĩ

- A! Khách sạn lớn như thế này, biết Yuuri-san ở đâu?

Ayumi cuối cùng cũng nhận ra vấn đề quan trọng nhất

- Không sao, không sao. Tớ đã hỏi kỹ cô giáo rồi nên đã biết phòng của cậu ấy. Chúng ta đi thôi

Conan cười cười cung cấp thông tin. Mà thật ra cũng không phải hỏi mà là điều tra, nhưng chắc bọn nhóc cũng đâu quan tâm

"Ting...ting...ting"

Năm đứa nhóc, à không, ba đứa nhóc và hai "đứa người lớn" đứng trước cánh cửa phòng khách sạn

- Ai đó?

Tiếng từ người trong nhà vọng ra

- Là bọn tớ. Hôm nay Yuuri-san nghỉ học nên bọn tớ đến thăm

- Ừm, đợi tí

Yuuri nhảy khỏi cái ghế, chạy đi tìm chìa khoá. Thật sự thì cửa phòng khách sạn rất dễ mở từ bên trong, nhưng vì cẩn thận nên cô đã dùng thêm một ổ khoá

Hôm nay cô không đến lớp vì hôm qua đi săn đến sáng mới xong. Vừa về cô liền đánh một giấc đến gần trưa. Phát hiện đã trễ học nên cô kệ luôn. Trễ thì nghỉ thôi. Nhưng ai ngờ bọn nhóc này lại tìm tới chứ. Hôm nay cô còn có hẹn với Gin đấy. Đừng đùa với bà

Vừa tìm chìa khoá cô vừa lầm bầm.

"Cạch..."

- Mời các bạn vào. Hôm nay người bảo hộ của tôi đi vắng rồi. Mọi người cứ tự nhiên

Yuuri vừa mở cửa thì bọn nhóc xông vào. Chỉ có Conan và Haibara ung dung bước vào cuối cùng. Sau đó, Yuuri khóa cửa lại.

- Oa, rộng quá đi. Thật ghen tị

Ayumi cảm thán.

- Tớ chỉ sống tạm ở đây trước khi mua nhà mới thôi. Vì tôi đến Nhật đột ngột quá mà

- Xem ra người bảo hộ của cô rất giàu nhỉ?

Vừa hỏi Genta vừa nhấc chiếc tách trà mạ vàng lên ngắm nghía

- Haha, cũng thường thôi.

Nói rồi, Yuuri đưa tách trà còn lại cho Conan và Haibara rồi dọn chiếc laptop cá nhân qua một bên

- Sao hôm nay cậu không đi học?

Dường như chỉ có Conan là nhớ mục đích chính của chuyến viếng thăm này

- À, hôm nay tôi hơi bận. Rất nhiều việc luôn. À... Là vì tôi sắp chuyển nhà mà.

- Vậy sao mình không thấy bạn đóng gói đồ nhỉ?

Yuuri thật muốn đánh vào cái mặt giả ngây thơ của Conan nhưng vẫn bình tĩnh trả lời một cách sang chảnh

- Haha, tại nhà mình giàu mà. Cái gì cũng có thể mua mới hết

- Vậy cậu đâu cần dọn dẹp. Vậy cậu bận gì.

Conan hỏi tới. Ánh mắt xăm xoi dò xét

- Đương nhiên là mình phải chỉ đạo mà. Thật sự thì tôi chỉ lên trực thăng bay đến Los Angles mua vài món đồ rồi ghé qua New York sắm thêm một ít quần áo thôi.

Cô bình tĩnh đáp lời cách quý's phái.

- Oa, nhà cậu giàu quá nhỉ?

Cả ba đứa nhóc đều cảm thán. Thật không ngờ a.

- Cũng bình thường thôi. Dù gì cũng là tiền của người bảo hộ mà

Cô phất tay.

Ting...ting...

Tiếng chuông cửa kêu lên. Yuuri giật mình, đừng nói là Gin đến đấy. Phiền phức rồi. Cô nhảy khỏi ghế, chạy ra cửa. Đứng trên bục gỗ nhìn. Rất may bên ngoài là một thành viên khác, hình như là Vermouth cải trang thành

Yuuri mở cửa.

- A...a... Chị Jeany, hôm nay chị đến chơi à? Hôm nay bạn đến nhà em, phiền chị một tí nhé!

Yuuri đánh mắt ra hiệu, còn lời nói chỉ để đánh lừa Conan và Haibara thôi. Vermouth cũng nhận ra nên gật đầu một cái.

Yuuri nắm tay Vermouth kéo vào phòng khách, giới thiệu

- Đây là chị Jeany. Chị ấy là con lai đấy. Lúc trước là hàng xóm của tớ, sau vài lần chuyển nhà thì lần này tớ cũng chuyển cạnh nhà chị ấy. Hôm nay chị ấy đến thăm và giúp tớ chuyển nhà, đúng không, chị Jeany?

Tôi nói một lèo cái kịch bản mà tôi mới nghĩ ra. Vermouth có hơi bất ngờ với sự hiện diện của Conan nhưng cũng phối hợp ưng ý với tôi.

- Đúng rồi, mấy đứa là bạn của Yuuri-chan à? Rất vui được gặp mấy đứa.

Yuuri nhìn lén biểu cảm của Conan. Cái tên này rất thông minh thì phải, tôi cầu mong nó không phát hiện ra.

Reng...reng...

Bây giờ đến lượt chuông điện thoại của Yuuri kêu.

- A... Chị Jeany giúp em tiếp mấy bạn nhé! Em nghe điện thoại tí, hình như là người bảo hộ gọi.

- Ừm, em đi đi

Vermouth vẫy vẫy tay. Cả đám nhóc cũng vui vẻ gật đầu thì Yuuri mới chắc chắn ra khỏi phòng nhắc máy

- Là ai?

- Sao còn chưa xuống? Tôi bảo Vermouth gọi . Cho năm phút, phi vụ này rất gấp. Nhanh lên.

Đầu dây bên kia chỉ nói nhiêu đó rồi cúp máy. Yuuri chỉ biết lắc đầu. Cô khẽ nhìn lén vào phòng khách. Bọn nhóc đang vui vẻ nói chuyện với Vermouth. Xem ra hơi bị khó để có thể đường đường chính chính đi rồi.

- Chị Jeany!

Yuuri đứng ngoài vẫy vẫy gọi Vermouth.

- Chị xuống trước đi

Yuuri khẽ nói vào tai Vermouth. Ả gật đầu rồi bước khỏi phòng.

Yuuri quay vào phòng khách với bọn nhóc. Bây giờ còn 4 phút. Từ lầu này xuống bãi đậu xe cũng mất 2 phút. Như thế, cô còn 2 phút để đuổi khéo bọn nhóc này. Và cách đơn giản, nhanh gọn nhất là:

- Ayda, xin lỗi mọi người nhé! Tớ có việc phải đi rồi. Hay là mọi người cứ ở chơi, khi nào chán rồi hẵn về. Cứ tự nhiên lấy chơi những thứ mọi người muốn. Lúc về chỉ cần khép cửa lại. Căn phòng này có thể khóa từ xa. Mình sẽ điều khiển nó khóa lại, đừng lo. Mình đi trước nhé

Vâng, cách đơn giản, nhanh gọn nhất là nói thẳng. Như thế sẽ bớt sự nghi ngờ của Conan hơn. Cứ thế, Yuuri ra khỏi nhà cách tự nhiên và ít bị nghi ngờ nhất.

Nhưng "tử thần" không đơn giản như Yuuri nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro