Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn nhóc đấy là ai?

Vermouth lơ lẳng hỏi Yuuri.

- Bạn học thôi!

- Như thế có an toàn không? Cô có rất nhiều thông tin về tổ chức đấy.

- Hừ, đừng lo. Bức tường tôi tạo ra thì dù có trăm viên đạn bạc thì cũng không thể phá huỷ.

Vermouth giật mình nhìn cô bé nhỏ trước mặt. Ả suy nghĩ không biết Yuuri đã biết những gì. Nhưng cô ta chỉ mới từ nước ngoài về. Xem ra không thể coi thường nhân vật này được.

- Vermouth, tôi cho cô một lời khuyên: có những thứ cô không thể tưởng tượng được nó có thể xảy ra như thế nào.

Cánh cửa thang máy mở ra. Yuuri bước nhanh khỏi để lại Vermouth vẫn đang ngẫm nghĩ điều gì đó

~~~***~~~

- Cảm ơn đã mời tôi!

Yuuri đặt đôi đũa xuống bàn, thu gom lại bát dĩa.

Chủ nhân nơi đây vẫn chưa xử lí được thông tin ngây ngốc nhìn Yuuri.

Vài tiếng trước, sau khi Yuuri đã đi rồi, Conan và Haibara đã lục tung căn hộ của cô mong sẽ tìm được gì đó có ích nhưng đều vô vọng. Thời gian cứ thế trôi qua đến chiều, cả hai cũng chia tay bọn nhóc trở về. Conan đưa Haibara về nhà bác tiến sĩ thì gặp Yuuri đang đứng đợi trước cửa. Và cô cứ tự nhiên bước theo cả hai vào nhà và ăn cơm, thoải mái như ở nhà mình.

- Rốt cục cô muốn gì?

Conan nhìn bóng lưng Yuuri dè chừng hỏi.

- Gì chứ? Nếu các người có thể đến thăm tôi thì tôi cũng có thể đến thăm các người chứ, Kudo Shinichi, Sherry.

- C...cô

Cả hai đều bất ngờ đến lo sợ. Cả bác tiến sĩ cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên và phòng chừng.

- Cô là Hime-sama?

Haibara chất vấn.

- Đúng, chúng ta đã gặp nhau vài lần nhưng đáng tiếc là cô không thấy được dung nhan thật của tôi thôi.

- C...cô...

Conan và Haibara đã bắt đầu bối rối, nhưng bọn họ đều tự nhủ trong lòng rằng, không được rối loạn, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch gấp rút như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

- Rốt cục cô là FBI hay là thành viên tổ chức?

Conan thận trọng hỏi

Yuuri chỉ im lặng rửa sạch chén cơm của mình. Rồi cô lấy một cốc nước và trở lại bàn ăn. Yuuri ngồi nghiêm túc nhìn từng người, rồi mở miệng nói

- Tôi là phe trung lập, không liên quan đến ai cả. Tôi không giết ai, cũng không cứu ai. Tôi làm việc này vì một nhiệm vụ quan trọng. Conan, cậu luôn truy đuổi tổ chức để tìm cách phục hồi hình dạng cũ, tôi không thể giúp. Cậu ngầm hợp tác với FBI, tôi không quan tâm. Dù cậu có khiến tổ chức sập đổ, đưa mọi việc làm của tổ chức ra ánh sáng, tôi cũng không để ý. Nhưng cậu mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi, thì đừng trách sao tôi độc ác. Còn Haibara, cô muốn làm việc gì cũng được. Cô muốn tìm thuốc giải của APTX 4869 thì cứ tự nhiên nhưng tôi mong cô đừng làm phiền đến công việc của tôi. Hiện tại, tôi có thể giúp các người không bị phát hiện bí mật coi như là hữu nghị. Bí mật của cả hai thì chỉ cả hai biết, không có người khác. Nhưng dù gì, những cấp cao cũng biết thân phận của tôi rồi. Và tôi không ngại bịt miệng một người để bảo vệ thân thế đâu. Và nên nhớ rõ điều này, ai càng biết nhiều bí mật thì càng dễ chết đấy.

Nói rồi, Yuuri đi thẳng ra khỏi cửa, cô liếc nhìn căn biệt thư bên cạnh, rồi lên một chiếc xe màu đen đi mất hút.

Conan tức giận đập mạnh cái bàn. Haibara và bác tiến sĩ cũng hiện rõ sự lo lắng.

- Shinichi, cháu tính sao?

Bác tiến sĩ hỏi

- Chuyện này là sao chứ? Cháu vẫn không thể tiếp nhận được. Tại sao cô ta có thể thản nhiên nói ra điều đó. Rốt cục cô ta là FBI hay thành viên tổ chức chứ?

Trái ngược với Conan, Haibara thật sự cũng lo lắng không kém nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh suy nghĩ gì đó.

- Mọi người có chuyện gì thế?

Một giọng nói vang lên phá vỡ không khí nặng nề.

- A...anh Subaru! Sao anh vào nhà được?

- Xin lỗi đã không xin phép. Anh thấy cửa không khóa. Bác cháu ba người đã ăn cơm rồi à? Tôi đem ít bánh quy mới nướng qua cho mọi người. Conan cũng ở đây à?

- Vâng!!!

Subaru đặt gói bánh lên bàn rồi quay lưng định trở về thì Conan nhanh chóng chạy theo.

- Thôi, cháu về nhé bác tiến sĩ. Haibara, có gì ngày mai chúng ta nói tiếp.

- Ừm

Haibara hờ hững chào, mắt liếc qua túi bánh rồi lại liếc đến bóng lưng kia. Hắn thật thần bí. Cô nghĩ.

Conan ngoài miệng thì nói là trở về nhưng thực sự là về biệt thự của mình thì đúng hơn. Đối diện với Subaru, à không... đúng hơn là đặc vụ FBI Akai Shuuichi, Conan hỏi:

- Anh có biết Ruby?

- Ruby?!

Akai nheo mắt nhìn Conan. Đây là một cái tên rất quen thuộc mà nhiều FBI biết đến.

- Là cô gái rất trẻ khi gia nhập vào FBI? Mọi thông tin của cô ta đều đã bị mã hoá.

- Mã hóa? Một nhân vật quan trọng? Hay là nguy hiểm?

- Tôi không biết. Nhưng tôi chắc rằng FBI sẽ không để một nhân vật nguy hiểm tham gia đâu.

Rồi cả hai đều im lặng suy nghĩ gì đó.

Akai thật sự rất ấn tượng với Ruby, hay là Kaji Yuuri. Anh không chắc về tuổi tác lẫn thân phận hay tên thật của cô ấy, nhưng cô ta đã cố gắng làm thân với anh rất nhiều lần. Kể cả khi anh đang nằm vùng trong tổ chức. Cô ta bí ẩn với ngoại hình không thay đổi trong nhiều năm. Rất ít người thấy mặt cô ta, chỉ nhận biết rằng, cô bé nào mà thản nhiên tung tăng đi khắp sở FBI, ngâm nga một bài hát kì lạ thì chính là huyền thoại Ruby.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro