Chương 4: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn phản bội! Hattori mắng thầm 1 câu, nhưng không trốn như những người kia, mà là đứng một bên, nghĩ xem nên làm gì bây giờ.

Ngẩng đầu nhìn người bị đụng trúng, sau khi thấy rõ diện mạo đối phương liền sửng sốt.

Thoạt nhìn đối phương cũng xấp xỉ tuổi mình, mặc áo sơ mi kẻ ô màu xanh nhạt, mắt rất to, da cũng trắng quá chừng, mà mặt thì đang nhăn tít lại, 2 mắt còn rưng rưng muốn khóc.

Ông Shimizu cùng vợ chồng Lili hoảng sợ nhìn Funi bị Hattori bất ngờ không kịp phòng đụng trúng, rất sợ đứa bé kia té lên cậu làm cậu bị thương, sau khi ôm được người, 2 người mới đỡ vai cậu kiểm tra 1 chút, quan tâm hỏi:
"Té trúng chỗ nào? Có đau không con?"

Funi lắc đầu, thấy sắc mặt 2 người không yên, lại bỏ thêm 1 câu:
"Không đau."

Vừa rồi mông cậu ngã trước, va không mạnh lắm, nhưng mông hơi đau, nhưng rồi sợ 3 người quá lo, nên nói không đau.

Ông Shimizu xoa đầu cậu, xác định không bị đụng bầm chỗ nào, mới quay đầu nhìn về phía Hattori, lên tiếng hỏi:
"Heiji đấy à? Có đụng trúng chỗ nào không? Lại đây để gia gia nhìn xem."

Hattori và ông Shimizu sống gần nhau, mẹ Hattori là học trò trước đây của ông Shimizu, 2 nhà quan hệ thân thiết.

"Không có không có đâu ạ, không đụng trúng chỗ nào hết!"

Shimizu vội vàng xua tay, đừng nói hắn không bị va trúng, dù có đụng, cũng là hắn đụng cái người kia kìa, sao mà dám nói.

Tuy hắn nói thế, nhưng ông Shimizu vẫn không an lòng, đi qua kiểm tra giúp hắn 1 lần, thấy không sao mới yên tâm, lại nhẹ nhàng dạy bảo:
"Đường lớn nguy hiểm như vậy, lần sau không được giỡn hớt ầm ĩ."

May mà vừa rồi không có xe, nếu không vừa nãy va nhau 2 người sẽ gặp nguy hiểm.

"Con ổn mà gia gia, sau này sẽ không, con xin lỗi."

Hattori ngoan ngoãn giải thích, khóe mắt liếc sang Funi đang đứng 1 bên, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, 2 mắt to tròn long lanh nước, không khỏi nghĩ thầm trong lòng: người này đáng yêu ghê.

"Không sao, lần sau nhớ chú ý chút."

Ông Shimizu tốt tính, nếu 2 đứa đều không có chuyện, ông cũng không nhiều lời, sau khi dặn dò vài câu liền cùng 3 người về nhà.

Nhìn hắn đứng đó, cậu quay đầu mĩm cười, coi như làm quen bạn mới đi, vì khóe môi cong lên làm cho má trái cậu ịn 1 cái lúm đồng tiền nhỏ, khi cười lên khóe mắt cong cong, trong đôi ngươi tựa như có muôn vàn vì sao sáng ngời.

Hattori thấy thế bèn nhịn không được chọc tay lên má mình, không có lún, cậu ta dễ thương quá.

Đó là mùa hè đầy ý nghĩa, lần đầu tiên gặp mặt của Funi 7 tuổi và Hattori 7 tuổi. Rất nhiều năm về sau, khi Hattori nhớ lại chuyện này, hắn cảm thấy mình hời lớn rồi, đụng phát liền đụng ra được 1 người vợ.

...

Nhưng kỳ nghỉ tổng hội qua đi, nghênh đón học sinh còn lại là mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa sáu giờ đồng hồ dậy sớm.

Funi cái thứ nhất chịu không nổi, cơm sáng cũng chưa ăn xiêu xiêu vẹo vẹo mà xụi lơ ở ghế trên, thiếu chút nữa không hề hình tượng mà ghé vào trên bàn ngủ cái trời đất u ám. Cũng may mắn hắn mặt mày tinh xảo, này một phen người làm biếng động tác xuống dưới không có vẻ người đáng khinh, ngược lại gia tăng rồi vài phần đáng yêu chi tình.

Bên cạnh Shinichi nhìn hắn mâm cơ hồ hoàn toàn không nhúc nhích chiên trứng cùng bánh mì, nhấp nhấp môi vươn tay, đầu ngón tay ở muốn chọc đến kia mềm mại màu đen quyển mao thượng nháy mắt, Shinichi ánh mắt hơi hoảng, tay một đốn nhanh chóng thu hồi tới, cuối cùng vẫn là không có đánh thức hắn, chỉ là nhìn hắn đầu trên đỉnh kia dúm không hợp đàn lông tóc ngốc.

Funi trước kia đi học thời điểm cũng như vậy, trên cơ bản đã luyện liền một bộ chỉ cần ngươi muốn ngủ, mặc kệ chung quanh có bao nhiêu sảo hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn vô ngã cảnh giới.

Tan học thời điểm.

Ran vừa định muốn cùng Shinichi đánh cái chiêu, Shinichi lại đẩy ra nàng, không khách khí mà nói:
“Ta còn muốn đem Funi đưa đi phòng y tế, thỉnh vị đồng học này làm một chút.”

Ran không vui mà đô đô miệng, chính là nhìn đến Shinichi nhăn lại mày, vẫn là ngoan ngoãn mà tránh ra thân mình.

Hai người đi vào phòng y tế, bác sĩ đang ở nhớ đồ vật, nhìn đến hai cái học sinh tiến vào, liền đem người lãnh đến mép giường, làm Funi ngồi xuống, mới hỏi nói:
“Làm sao vậy?”

Funi còn không có mở miệng, Shinichi lại trước mở miệng nói:
“Hắn bị ta kỵ xe đạp đụng vào chân, ngài giúp hắn nhìn xem đi.”

Funi bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua hạt sốt ruột người nào đó, dựa theo bác sĩ phân phó đem giày vớ cởi, lộ ra có chút chảy huyết miệng vết thương, tuy rằng có điểm tiểu, nhưng cũng xác thật xuất huyết.

Bác sĩ cẩn thận mà nhìn nhìn, mở miệng nói:
“Tuy rằng không thế nào nghiêm trọng, bất quá vẫn là muốn đồ thuốc hạ sốt.”

Funi gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Bác sĩ lại dặn dò nói:
“Giảm nhiệt thời điểm khả năng có điểm đau, ngươi nhẫn một chút thì tốt rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro