Chương 3: Hattori Heiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lili đang kiểm tra lại hành lý cần mang nhằm tránh sót đồ, kiểm kê được 1 nửa, di động trong túi bỗng vang lên. Cô ngừng tay, đi qua lấy di động ra.

Người gọi là mẹ cô, vừa nhấc máy gọi mẹ 1 tiếng, đầu kia điện thoại chợt hỏi:
"Lili, con và Funi ra khỏi nhà chưa?"

"Chúng con đang chuẩn bị."

Lili ngồi trên ghế sofa, tiện thể nhìn đồng hồ báo thức hình tròn đặt 1 bên trên bàn:
"2 giờ 30 chiều bằng xe lửa, vẫn kịp giờ."

"Thật không?"

Bà Shimizu rõ ràng không tin, giọng điệu đầy hoài nghi:
"Con phải đưa cháu trai ngoan của mẹ về chơi với mẹ."

"Được rồi, chúng con sẽ tới nhanh thôi."

"Vậy là được."

Bà Shimizu lúc này mới yên lòng, lại dặn dò:
"Các con trên đường nhớ chú ý an toàn, biết chưa? Mai đến nơi mẹ bảo ba ra nhà ga đón 3 đứa, nhớ mua chút gì ăn trước khi lên xe, phải ngồi cả đêm lận, đừng để bị đói..."

"Con rồi mẹ, chúng con đã chuẩn bị hết rồi."

Lili nghe bà nói rất bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác:
"Thời gian không còn sớm nữa, lát nữa Hito về chúng con sẽ xuất phát."

"Ầy được rồi...Chờ đã, ba muốn nói với con mấy lời."

Bà Shimizu vừa dứt lời, đầu kia điện thoại đã đổi người, giọng nói ôn hòa thuần phát của ông Shimizu truyền tới:
"Đi đường nhớ cẩn thận, mai ba ra đón mấy đứa."

Ba không dong dài như mẹ, Lili lời ít ý nhiều trả lời:
"Vâng, ba mẹ đừng lo."

Lili cúp điện thoại, màn hình di động chuyển về nhật ký cuộc gọi.

Nhét di động vào trong túi, Lili kiểm tra vật dụng lần cuối cùng, vừa lúc Hito vừa làm về tới nhà, nhận lấy áo vét từ tay ông, nhớ cả chiều nay con trai ở lỳ trong phòng không ra ngoài, liền ngẩng đầu gọi về phía phòng nghỉ:
"Funi, chúng ta đi thôi."

Trong phòng không ai lên tiếng trả lời.
Cô lại gọi 1 tiếng, vẫn không có ai đáp lại, đoạn, cô bước sang tìm người, đứng trước cửa phòng gõ 2 cái, rồi đẩy ra.

Căn phòng được sắp xếp gọn gàng, ngồi trên chiếc giường 1 thước 2 cạnh cửa sổ là 1 bé trai, cậu cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn dưới ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, cánh tay đang cầm món đồ chơi mà cậu yêu thích cố nhét vào va li của mình.

Cậu bé ấy tên Shizuki Funi, là con trai của Lili, năm nay 7 tuổi.

"Funi."

Nghe tiếng gọi, Funi ngẩng đầu nhìn Lili, ánh mắt tỏa sáng:
"Mẹ ơi...con muốn mang theo nó."

Lili mĩm cười dịu dàng, không nói gì, chỉ để cậu mang đồ bỏ vào hành lý của mình, rồi dẫn cậu ra cửa.

Lili mua 2 vé xe lửa 2 giờ 30, còn chưa tới 12 giờ, cả nhà xuống quán cơm dưới lầu dùng cơm, rồi mới bắt xe tới nhà ga.

Sảnh lớn chờ xe ở nhà ga đầy ắp người, nhộn nhịp chen chúc, trên đất chất đống không ít hành lý của hành khách, chỉ chừa ra 1 lối đi nhỏ chật hẹp quá thể, cũng may phần lớn hành lý Lili đã gửi qua đường bưu điện từ trước, vật dụng hiện giờ mang theo không nhiều, nếu không ngay cả chen để đi cũng khó.

2 người dắt Funi đến trước cửa soát vé, 3 người tới không tính muộn, nhưng chỗ ngồi 2 bên cửa soát vé đã chật ních người, ngay cả lối đi nhỏ ở giữa cũng xếp đầy, cô chỉ có thể dắt Funi xếp hàng phía sau.

Đường từ đây đến Osaka bằng xe lửa khá dài, hơn nữa còn vào tối nay, hôm sau đến nhà ga Osaka cũng đã chiều 5 giờ hơn.

Ông Shimizu đến sớm, đứng chờ ở sau nhà ga, thấy vợ chồng Lili và Funi đi ra, bèn hô to Lili rồi đi sang đón.

"Ba."

Lili lên tiếng, mĩm cười lập tức cúi đầu nói với Funi bên cạnh:
"Funi, chào ông ngoại đi con."

Funi nhìn ông Shimizu, ngoan ngoãn gọi một tiếng:
"Chào ông ngoại."

Ông Shimizu mặt mày tươi cười, xoay người ôm Funi:
"Ngoan ngoan ngoan, cháu ngoại ngoan của ông."

2 vợ chồng Lili cũng mĩm cười nhìn ông cháu:
"Ba, chúng ta về trước đi."

"Vậy về trước, mẹ con ở nhà nấu cơm, trở về là có thể ăn liền."

Ông Shimizu gật đầu, vươn tay muốn đón hành lý trong tay cô:
"Hành lý cứ để ba, con ngồi xe cả đêm cũng mệt rồi."

"Không nặng."

Dù Lili là phụ nữ, nhưng không định để ba mình xách đồ giúp, hơn nữa những thứ này cũng không nặng, cô tránh tay ông rồi nói:
"Chúng ta đi thôi, ba."

"Được."

Ông Shimizu cười nói, từ ái nhìn Funi, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu đi bắt xe.

Trên đường về nhà, ông Shimizu vừa nói chuyện cùng Lili, vừa dẫn 3 người đi, bỗng nhiên, phía trước truyền đến những tiếng cười đùa hi hi ha ha, ngẩng đầu liền thấy 3 bé trai đang rượt đuổi nhau chạy.

Ông Shimizu thấy vậy, lập tức kéo Funi định tránh sang một bên, tiếc rằng tốc độ 3 đứa bé kia thực sự quá nhanh, lao ra như hỏa tiễn, né tránh không kịp, trong đó có 1 đứa bé trực tiếp nhào vào người Funi, 2 người ngã xuống đất, kêu phịch 1 tiếng.

"Ui cha, đệm người ở đâu ra đây..."

Ông Shimizu bên cạnh phản ứng trước tiên, tiến lên đỡ 2 người đứng lên. Hattori sau khi đứng vững, vỗ mông, nhìn trái nhìn phải, muốn tìm đồng bọn của mình, lại phát hiện đám kia đã chạy mất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro