[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Cai Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Kình Ngư Lạc Mary

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, Đoản văn, 1x1.

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất

Nhân vật phụ: AV aka Tứ Tử

Editor: AmberWS

Tình trạng: Hoàn (Oneshot)

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín meo meo nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一


Long Quyển Phong hồi trẻ từng tranh giành địa bàn với các băng đảng trong giang hồ, không có sở thích gì khác ngoài việc hút thuốc.

Là người nghiện thuốc lâu năm, phổi của anh gần đây có dấu hiệu bất ổn, anh cảm thấy ngực mình nặng nề và khó thở, nhưng không dám nói với Tín Nhất, bèn tự mình đi gặp Tứ Tử.

Tứ Tử nói, "Anh Long, anh hút thuốc nhiều quá, còn hút nữa là phổi sẽ hỏng đấy."

"Đừng nói với Tín Nhất." Long Quyển Phong dùng điếu thuốc chỉ vào Tứ Tử, rồi bỏ đi.

Thế nhưng tối đó đã bị Tín Nhất phát hiện.

Trên giường, Tín Nhất ôm lấy Long Quyển Phong, run rẩy nói: "Đại ca, anh chậm lại một chút, em chịu không nổi." Không ngờ Long Quyển Phong thật sự chậm lại, chậm dần rồi dừng hẳn.

Tín Nhất tự mình động đậy vài cái: "Đại ca, em không thực sự muốn anh chậm lại đâu..."

Long Quyển Phong nói: "Anh thở không nổi, cần nghỉ chút."

Tín Nhất ngạc nhiên: "Đại ca, sao anh trở nên yếu như vậy rồi? Em đã bảo anh bớt chơi với chú Thu đi, nhìn ổng là biết yếu rồi..."

Long Quyển Phong giơ tay định đánh cậu: "Không lễ phép." Nhưng tay giơ lên giữa chừng thì bắt đầu ho dữ dội, ho không ngừng được.

Tín Nhất vội "rụt mông" khỏi Long Quyển Phong, lật mình xuống giường lấy nước cho anh: "Đại ca, em sai rồi, em không nói bậy nữa, anh đừng giận."

Lại bào chữa thêm một câu: "Đại ca, em không nói anh yếu, lúc nãy anh suýt đâm chết em rồi."

Long Quyển Phong xua tay. Uống cạn một ly nước, cuối cùng cũng ngừng ho, nhưng ngực vẫn phập phồng, thở khó nhọc như kéo bễ.(*)

"Đại ca, anh bị làm sao vậy? Anh bệnh rồi à?" Tín Nhất nhận ra có gì đó không ổn, hai tay giữ vai Long Quyển Phong nhìn chằm chằm vào anh, mắt ướt đẫm.

"Không sao." Long Quyển Phong an ủi cậu, "Phổi có chút vấn đề, bệnh nhẹ thôi."

Tín Nhất tức giận: "Đại ca! Anh hút thuốc nhiều quá đấy! Em đã bảo anh hút ít lại mà anh không bao giờ nghe!"

Long Quyển Phong chống đầu nhìn cậu nổi giận, mỉm cười bất lực: "Đừng giận."

Tín Nhất không chịu bỏ qua: "Đại ca, em thực sự phải giám sát anh cai thuốc! Anh hứa đi, sau này không hút nữa."

Long Quyển Phong nói nhỏ: "Sau này anh sẽ hút ít lại, ít thôi được không?"

"Đại ca!" Tín Nhất giậm chân tức giận, "Không được!"

Long Quyển Phong bối rối hỏi: "Vậy nếu anh thèm thuốc mà không chịu được thì sao?"

Tín Nhất đáp dứt khoát: "Hôn em. Đại ca, anh hôn chết em cũng được."

Long Quyển Phong nói, "Vậy anh sẽ nhẹ nhàng, nếu thực sự hôn chết em, thì lại muốn hút thuốc nữa."



Hoàn.

ーーーーーーーーーーーー

(*) "Kéo bễ" là một dụng cụ dùng trong nghề rèn, được sử dụng để thổi không khí vào lò, làm tăng cường độ lửa và nhiệt độ trong lò rèn. Nó thường có hình dáng giống một túi hoặc một hộp có tay cầm, khi kéo tay cầm, không khí được đẩy vào lò thông qua một ống dẫn. Câu "喘得像拉风箱" có thể dịch là "thở hổn hển như kéo bễ," mô tả việc ai đó thở rất khó khăn và nặng nhọc, tương tự như âm thanh phát ra khi kéo bễ trong nghề rèn.

(Ý bảo anh Phong thở hồng hộc như sắp đứt hơi tới nơi rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro