[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Chiến Tranh Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trương A Hằng

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, Đoản văn, 1x1.

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất

Nhân vật phụ: Địch Thu

Editor: AmberWS

Tình trạng: Hoàn (Oneshot)

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín meo meo nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

Khi Địch Thu đến, Tín Nhất và Long Quyển Phong vừa cãi nhau xong. Ông ta rất ngạc nhiên khi thấy hai người này cũng có thể cãi nhau, không khí đang căng thẳng, dưới đất còn có một cái túi.

Tín Nhất đứng cạnh lồng hoa hút thuốc, còn Long Quyển Phong đang giặt khăn tay bên trong.

Địch Thu: "... Cãi nhau thì cãi, nhưng có ai pha trà cho tôi không? Bộ tính không tiếp khách hả."

Long Quyển Phong liếc ông ta một cái, đặt chiếc khăn tay rách lên giá phơi, vừa định đi, thì Tín Nhất đã quay đầu nói: "Chú Thu ngồi đi, để cháu pha trà cho."

Long Quyển Phong: "Tay em bị phỏng thế kia, còn pha trà được à? Ra ngoài đi."

Tín Nhất lạnh lùng cười: "Không phải anh nói miệng em đanh thép à? Em dùng miệng cũng được."

Long Quyển Phong nhíu mày, quay đầu nhìn cậu, Tín Nhất cứng đầu quay đi, không thèm nhìn anh.

Địch Thu: "Để tôi tự pha." =)))

Long Quyển Phong dùng vai đẩy Địch Thu: "Anh canh chừng em ấy dùm tôi, đừng để em ấy chạy, tôi đi pha trà... Trên bàn có thuốc mỡ trị phỏng, bảo em ấy bôi vào."

Tín Nhất: "Không bôi, phỏng nặng càng tốt."

Long Quyển Phong thở dài, quay đầu đi vào bếp.

Địch Thu nhặt cái túi dưới đất lên, không mở ra xem, nói với Tín Nhất: "Chú của cháu mấy năm nay lo nghĩ nhiều việc, tuổi tác cũng cao rồi, nhiều khi nói chuyện không đúng ý, cháu lớn rồi, đừng giận dỗi với ông ấy nữa."

Tín Nhất: "Người hờn là ảnh."

Địch Thu: "?"

Tín Nhất ngồi xuống ghế sofa, lấy khay hoa quả khô từ ngăn kéo nhỏ bên cạnh, tiện tay dọn dẹp bàn, cầm khăn lau bàn chậm rãi: "... Chú Thu, chú có thể khuyên anh ấy không, ai ảnh cũng quản, người ta cũng không thèm nhớ ơn. Hôm qua đại ca từ tiệm xá xíu về, bọn kia còn dám đặt bẫy, từ trên cao đổ nước nóng xuống anh ấy nữa chứ."

"Hôm nay lại có người lấy lý do tương tự cầu xin, ảnh lại đồng ý!"

Địch Thu nhíu mày: "Bị phỏng à?"

Tín Nhất cũng nhíu mày: "Cháu là đồ bỏ đi sao mà để đại ca bị phỏng được, dĩ nhiên là hất cả xô nước nóng lên người thằng đó rồi."

Địch Thu nhìn tay của Tín Nhất, lòng bàn tay phải của cậu đỏ rực vì phỏng nặng.

Long Quyển Phong bưng trà ra: "Anh có thể tránh được."

Tín Nhất: "Lần nào anh cũng tránh được chắc?"

Long Quyển Phong: "Được."

Tín Nhất: "Nói dối."

Địch Thu mở miệng, không biết khuyên ai, đành nhận lấy chén trà từ tay Long Quyển Phong, nói: "Tín Nhất cũng vì lo cho ông thôi, thành trại lộn xộn, ông phải cẩn thận hơn."

Long Quyển Phong: "Cần gì đến thằng nhóc chưa mọc đủ lông thay tôi đỡ?"

Tín Nhất: "Đại ca làm như khổ sai, có Bồ Tát nào lo lắm việc thế không? Dù là Bồ Tát thì cũng tùy duyên mà độ người, sao cái gì anh cũng quản vậy?"

Địch Thu: "..."

Long Quyển Phong ngậm điếu thuốc: "Vậy em muốn sao?"

Tín Nhất đứng dậy định ra ngoài: "Em muốn chết, em ra ngoài chết đây."

Long Quyển Phong túm lấy cậu, Tín Nhất giơ bàn tay bị thương lên: "Đại ca, nếu em không hất nước lên người thằng đó, mà anh thì không tránh được, anh biết bị phỏng đau thế nào không?"

Long Quyển Phong nhìn cậu, một lúc sau cúi đầu: "Bôi thuốc trước đã."

Tín Nhất: "Không bôi, em chờ tay bị hoại tử, để cho anh thấy đau lòng... Dù sao anh cũng không còn quan tâm em có khó chịu hay không nữa rồi."

Long Quyển Phong: "Nói bậy."

Địch Thu: "Hai người đừng có tình tứ nữa, Cửu Long Thành Trại bẩn lắm. Xe tôi đang ở cửa thành trại rồi, đi bệnh viện xử lý vết thương đi."


Hoàn.

一一一一一一一一一一

T/N: Haizzz....tội chú Thu ăn cẩu lương mệt nghỉ =))) chồng già vợ trẻ thì vậy thôi chú à =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro