[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Ngày Sinh Nhật Năm 30 Tuổi Của Long Quyển Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nợ Vấn Vương

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, Đoản văn, BE

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất, Trần Lạc Quân.

Editor: AmberWS

Tình trạng: Hoàn (Oneshot)

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín meo meo nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

Năm Long Quyển Phong ba mươi tuổi, Tín Nhất và Trần Lạc Quân, một đứa mười hai, một đứa mười sáu, đều là thiếu niên, cố gắng ăn cạn túi ba mình.

Sinh nhật của Long Quyển Phong trước Giáng Sinh một ngày, từ sáng đến chiều tối, cả hai đứa không đứa nào chúc mừng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh trường thọ.

Trần Lạc Quân thì vẫn ít nói như mọi khi, còn Tín Nhất thì lải nhải không ngừng, nhưng chỉ là những chuyện không đâu, như hôm qua ở cửa hàng băng đĩa, Tứ Tử thua cược và mời cậu ăn kem, hay chủ quán ác ý không tuân theo luật an toàn thực phẩm, làm kem có sạn suýt làm cậu gãy răng.

Long Quyển Phong cười khổ, cắt ngang lời Tín Nhất, rồi gọi Trần Lạc Quân đang ngồi nhặt rau ở góc lại. "Tối nay không nấu ăn, dẫn hai đứa ra ngoài ăn cơm thịt xá xíu," anh nói.

Tín Nhất nghe vậy liền giơ hai tay lên tán thành, nhảy múa như bộ tộc thổ dân không biết tên, hưng phấn như thể bị hồn của một tộc trưởng nhập vào. Trần Lạc Quân có vẻ miễn cưỡng, đặt đĩa rau đã nhặt xuống, rồi lại nhặt lên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Long Quyển Phong vuốt nhẹ đầu cậu, nói: "Ra ngoài ăn không tốt sao?" rồi vỗ nhẹ lưng cậu, dẫn đi.

Dù mùa đông ở Hong Kong không quá lạnh, nhưng gió biển ẩm ướt vẫn không dễ chịu. Ba người chạy nhanh vào quán ăn ven đường, chào hỏi đầu bếp A Thất một cách thân thiết. Chưa đầy mười phút sau, ba phần cơm thịt xá xíu đã được bưng lên bàn, thịt xá xíu màu đỏ đậm nằm trên cơm trắng mềm, cải xanh non tươi làm nền, trứng lòng đào vàng óng hoàn thiện bữa ăn tuyệt vời. Tín Nhất không thể chịu đựng sự kích thích này, nhìn chằm chằm vào cơm thịt xá xíu, rồi nhìn Long Quyển Phong một cái, giống như một chú cún con sốt ruột chờ lệnh từ chủ nhân. Long Quyển Phong bất lực đưa cho cậu đôi đũa, gật nhẹ đầu nói: "Ăn đi." Tín Nhất mới hài lòng, đuôi như muốn vẫy, chỉ muốn vùi đầu vào bát cơm.

Lúc đó, Trần Lạc Quân lại lặng lẽ rời đi. Long Quyển Phong hỏi cậu đi đâu, chỉ nghe cậu nói đột nhiên đau bụng muốn đi vệ sinh. Long Quyển Phong im lặng, bất lực phất tay: "Đi đi, nhớ về sớm." Chưa kịp hút hết điếu thuốc, Trần Lạc Quân đã trở lại, mang theo hơi lạnh và một chiếc hộp quà nhỏ xinh xắn chứa bánh sinh nhật. Cậu cẩn thận bước đến trước mặt Long Quyển Phong, đưa lời chúc mừng sinh nhật muộn một ngày: "Ba, sinh nhật vui vẻ."

Long Quyển Phong không động đậy, nhưng tàn thuốc dài trong tay lại phản bội sự bối rối của anh. Anh nhận lấy bánh, miệng không kiềm chế được mà cong lên, vuốt đầu Trần Lạc Quân, mỉm cười nói: "Ngoan."

Trần Lạc Quân nhìn ông, rồi quay đi. Ba có miệng hình thoi bẩm sinh, khi cười tạo nên những đường nét nhẹ nhàng trên khóe miệng, giống như dấu vết của móng mèo trên mặt đất. Cậu không dám nhìn lâu, vì nhìn lâu sẽ xảy ra chuyện.

Ở một bên là tình cha con thắm thiết, ở bên kia Tín Nhất lại ngẩn ngơ như bị sét đánh. Hôm nay là sinh nhật ba, Trần Lạc Quân đã lén chuẩn bị quà mà không nói cho cậu biết. Tín Nhất nuốt ngụm cơm còn sót lại trong miệng, muốn giải thích nhưng không biết nói gì, dù nói gì cũng sai. Đáng chết, ngày quan trọng thế này mà quên mất, cậu chỉ mải lo ăn!

Ba chắc chắn rất thất vọng, sau này chắc sẽ chỉ thích Trần Lạc Quân, không thích mình nữa. Mình phải tặng bao nhiêu cái bánh, bù lại bao nhiêu lời chúc mới có thể chuộc lỗi ngày hôm nay? Tín Nhất càng nghĩ, tim càng trĩu nặng, họng nghẹn lại như bị số phận bóp nghẹt, chỉ có Long Quyển Phong mới có thể cứu cậu, cũng chỉ có Long Quyển Phong mới có thể giết cậu.

Long Quyển Phong vẫn đang đắm chìm trong bất ngờ của Trần Lạc Quân, không hề hay biết. Tín Nhất nhìn hai người, không nhịn được mà đau răng. Tất cả là lỗi của Tứ Tử, không nên ăn kem với cậu ta. Tất cả là lỗi của quán kem, vệ sinh kém. Tín Nhất cắn đũa, muốn dùng cơn đau để giảm đau, nhưng không ngờ dùng lực hơi quá, một chiếc răng lung lay rồi rời khỏi hàm. Tín Nhất kêu lên, tay ôm miệng, máu chảy qua kẽ tay. Long Quyển Phong và Trần Lạc Quân đều giật mình.

Long Quyển Phong cạy tay cậu ra, nhưng Tín Nhất không chịu để anh xem chiếc răng rơi. Long Quyển Phong không hiểu cậu bướng bỉnh cái gì, cho đến khi Tín Nhất ấp úng xin lỗi và hỏi liệu anh có không thích cậu vì chuyện hôm nay. Anh mới hiểu ra, hóa ra cả hai đứa nhóc đều chưa qua giai đoạn tranh giành sự chú ý. Anh không nhịn được mà cười, lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Tín Nhất: "Hay là tặng chiếc răng này cho ba làm quà đi, vừa độc đáo vừa quý giá, còn mang lại may mắn. Ba rất thích."

Tín Nhất tin lời anh, hít hít mũi nói: "Ba thích là được rồi." Rồi chỉ vào chiếc răng dính máu trong tay Long Quyển Phong: "Ba thích nó, cũng phải thích con nữa!"

Long Quyển Phong giơ tay thề: "Thích, thích." Anh kéo Trần Lạc Quân đang bám sau Tín Nhất đến trước mặt, lắc lư tay: "Ba thích cả hai đứa bé ngoan."

......

Trước khi Cửu Long Thành Trại bị phá dỡ vào năm 1993, Tín Nhất sắp xếp lại di vật của Long Quyển Phong, phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ trong ngăn tủ. Bên trong hộp có một mẩu giấy gói bánh sinh nhật và một chiếc răng nhỏ. Cậu vẫn tò mò ai trong lòng ba quan trọng hơn, nhưng nếu ba còn sống, cậu sẽ không làm khó người nữa. Cậu chỉ muốn đối xử tốt với người hơn một chút, chỉ muốn anh vui hơn một chút.

Nhưng giả thiết đó không tồn tại, cuộc đời vẫn tàn nhẫn không có lý do. Tín Nhất đóng nắp hộp lại, trong lòng trống rỗng như đã trải qua một vạn năm.

Một vạn năm, Long Quyển Phong đã biến mất khỏi cuộc đời cậu đúng một vạn năm.



Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro