[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Chuyện Chưa Từng Nghĩ Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Trương A Hằng

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, Đoản văn, 1x1.

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất

Editor: AmberWS

Tình trạng: Hoàn (Oneshot)

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín meo meo nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

Tín Nhất: "Trên người hắn không có nổi hai mươi đồng."

Long Quyển Phong: "Hắn nói có nên tôi mới ném bộ trà. Bảo hắn đền."

Tín Nhất: "Hắn lừa anh đấy, có lột sạch hắn ra cũng chẳng moi được hai mươi đồng."

Long Quyển Phong thở dài, nhìn Tín Nhất một lúc rồi nắm lấy cổ tay cậu, dẫn lên tầng hai, dặn dò Tứ Tử, "Đuổi mấy tên này ra khỏi trại, nếu gặp lại thì quẳng xuống cống."

Tín Nhất đi nhanh nên hơi khập khiễng, Long Quyển Phong phải nửa kéo nửa bế cậu lên, đóng cửa phòng lại. Tín Nhất ngồi xuống giường hỏi, "Có chuyện gì thế anh?"

Long Quyển Phong: "Tôi nuôi em từ nhỏ, gần đây tâm trạng em không ổn định."

Tín Nhất: "Em đâu phải con nít nữa mà lúc nào cũng khóc cười rõ ràng trên mặt chứ? Anh à, anh cũng phải chấp nhận rằng em đã lớn rồi."

Long Quyển Phong: "Từ khi biết tôi bệnh, em đã bắt đầu như vậy."

Tín Nhất từ từ thu lại nụ cười, im lặng nhìn Long Quyển Phong.

Long Quyển Phong: "Tôi định để em tự điều chỉnh, nhưng mấy ngày nay em ngủ càng ngày càng ít, mỗi đêm, cứ vài tiếng lại áp tai vào ngực tôi nghe. Em nghe nhịp thở của tôi phải không? Tôi hơi lo cho em."

Long Quyển Phong lấy ra báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất từ ngăn kéo, đưa cho Tín Nhất, "Cái này tôi đã cho em xem nhiều lần rồi, ung thư phổi đã biến mất, vết mổ của tôi hồi phục rất tốt."

Anh lật gối của Tín Nhất lên, lấy ra bản báo cáo kiểm tra toàn thân mà Tín Nhất giấu, "Đây là báo cáo kiểm tra của tôi, ngoài vết thương cũ ở chân, mọi thứ đều ổn, tôi đang cai thuốc, ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ. Mỗi đêm tôi đều nằm bên cạnh em, em bảo anh em bao vây tiệm cắt tóc tận ba lớp, là muốn canh tôi phải không?"

Tín Nhất ngẩng đầu nhìn anh, hai người im lặng đối diện nhau. Một lát sau, Tín Nhất nghiến răng đứng dậy, đối mặt với Long Quyển Phong, ánh mắt chạm nhau. Cậu thở dài, cảm giác run rẩy lan tỏa từ bụng dưới khi bị phát hiện.

"Đúng vậy, đại ca, em muốn canh anh. Chỉ cần anh rời khỏi tầm mắt em một giây, em sẽ phát điên."

Long Quyển Phong vỗ nhẹ vào mặt cậu: "Tôi không định rời khỏi tầm mắt em. Không nói chuyện này nữa, em trả lời tôi, em đang sợ điều gì? Sợ tôi chết phải không?"

Tín Nhất tuyệt vọng: "Đừng nhắc từ đó!"

Long Quyển Phong: "Tôi hơn em mười tám tuổi, lúc em nằm lì trên giường tôi không chịu xuống, nhất quyết làm tình, em chưa từng nghĩ tôi sẽ ra đi trước em sao? Em sẽ phải đối mặt với sự già yếu, bệnh tật và cái chết của tôi chứ?"

Tín Nhất đẩy anh ra, rồi lại lao vào, áp tay lên ngực anh, "Đúng, xin lỗi, em... em không cố ý..."

Long Quyển Phong vuốt tóc cậu, "Tôi hỏi em, em có nghĩ tới không?"



Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro