[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Cơn Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trương A Hằng

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, Đoản văn, 1x1.

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất

Editor: AmberWS

Tình trạng: Hoàn (Oneshot)

Link bài gốc:

Link ảnh:

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín meo meo nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Tín Nhất: "Đại ca, em là đứa tính khí thất thường, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ rời xa em, em cũng không muốn điều đó... nhưng hôm đó anh làm phẫu thuật, mãi mà không chịu tỉnh lại."

Long Quyển Phong nhìn cậu, Tín Nhất nói: "Em trở thành thế này đều do anh nuôi dưỡng ra, đại ca, anh không thể phủi bỏ trách nhiệm."

Long Quyển Phong bảo cậu ngồi xuống nói chuyện, bản thân cũng lấy một chiếc ghế ngồi đối diện: "Ừ, anh biết."

Tín Nhất: "Đại ca, anh đã trải qua mọi thứ, thấy mọi điều, đối với sự sống và cái chết của người khác anh đã nhìn thấu, ngay cả với chính mình cũng vậy. Nhưng còn em thì sao? Anh thử nghĩ xem, khi anh ở tuổi em, liệu anh có thể đối mặt với sự sống và cái chết của người khác như bây giờ không?"

Tín Nhất cúi đầu, ấm ức: "Lúc nào anh cũng coi em là trẻ con, rồi lại coi em là người lớn. Chuyện anh bị ung thư phổi, thực ra ban đầu anh định giấu em đúng không? Anh thấy chưa, chuyện như thế mà anh cũng không muốn em biết, lần sau cứ coi em như chó đi, dù sao chó chỉ cần biết ăn là đủ, không cần nghĩ nhiều."

Long Quyển Phong:"...Em chờ chút, anh giấu em? Chuyện này bắt đầu từ ai?"

Tín Nhất: "Lúc đầu là anh đánh em một trận, rồi định giấu em để lén đi phẫu thuật."

Long Quyển Phong: "...?"

Long Quyển Phong: "Nghĩ kỹ lại."

Tín Nhất: "Anh lạnh lùng với em, bóp cổ em, không ở bên em."

Long Quyển Phong nhắm mắt lại: "Nghĩ kỹ thêm nữa."

Tín Nhất: "Anh nhốt em ở nhà không cho ra ngoài."

Long Quyển Phong: "Anh tệ đến vậy sao, em đi tìm sợi dây mà thắt cổ anh đi."

Tín Nhất nhếch miệng: "Anh cũng biết mình xấu xa kia đấy, đại ca, anh luôn ỷ mình lớn tuổi hơn để bắt nạt em, hồi nhỏ thì dụ em ăn mù tạc, lớn lên thì dụ..."

Long Quyển Phong: "Em tự leo lên ghế lấy xuống từ nóc tủ lạnh mà ăn."

Tín Nhất: "Em nhỏ em không hiểu chuyện, còn anh thì sao, lúc đó anh lớn rồi mà cũng không hiểu chuyện à? Anh không thể vứt nó vào thùng rác sao? Anh chỉ thích đùa giỡn em!"

Long Quyển Phong:"... Em thấy mình lục lọi thùng rác chưa đủ phải không?"

Tín Nhất: "Đừng lạc đề."

Long Quyển Phong cảm thấy Tín Nhất như một con nhím đầy gai, luôn có lý lẽ riêng của mình. Im lặng một lúc lâu, Tín Nhất đứng lên, cởi cúc áo sơ mi của anh: "Để em xem vừa rồi có đẩy mạnh quá không."

Long Quyển Phong đẩy tay cậu ra, nói không có gì.

Tín Nhất: "Giờ đến cởi áo anh mà cũng không được sao?"

Long Quyển Phong:"...Anh không nói nữa."

Tín Nhất:"Anh không còn gì để nói với em nữa à?"

Long Quyển Phong:"Phổi anh không tốt, tức ngực lắm."

Tín Nhất run tay, ngồi xổm xuống cởi áo anh, vết sẹo còn rất mới, cảm giác nếu mạnh tay có thể làm rách da: "... Đừng giận nữa, sức khỏe không tốt còn giận làm gì."

Long Quyển Phong thở dài:"Thôi, thời gian còn dài, từ từ cũng được."

Tín Nhất nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo của anh: "Dạo này em không vui, anh hãy dỗ dành em nhiều vào."



Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro