[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Du xuân

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, Đoản văn, Sinh tử(?), 1x1, BE

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất

Editor: AmberWS

Tình trạng: Hoàn (Oneshot)

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín Nhất nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Vì tác giả không đặt tên cho truyện nên mình tự đặt, và dĩ nhiên là đặt đại á =))))

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

Lời tác giả: Một chút tàn dư phong kiến, chẳng hạn như nuôi nấng Tín Nhất cuối cùng nuôi đến trên giường của Trương Thiếu Tổ. (Túm lại là con dâu nuôi từ bé của anh Long =)))))

一一一一一一一一一一一一一一一一

1.

Lúc Tín Nhất sáu, bảy tuổi đã được đưa đến nhà họ Trương.

Trương gia và Lam gia vốn rất thân thiết, nhưng nhà họ Lam bất ngờ gặp tai họa, cả nhà bị giết sạch, Lam Sâm chỉ kịp giao đứa trẻ Lam Tín Nhất cho Trương Thiếu Tổ, người lúc đó đã là đương gia nhà họ Trương.

Tín Nhất vào cửa nhà họ Trương, vẫn hồn nhiên không biết gì về cái chết. Mỗi ngày, cậu chỉ biết quấn lấy anh Trương của mình, muốn thả diều, muốn bắt gà con.

Trương Thiếu Tổ cũng rất nuông chiều cậu. Tín Nhất muốn sao, anh cũng có thể hái mặt trăng cho cậu.

Bé Tín Nhất theo sát sau lưng Trương Thiếu Tổ, tay còn cầm một đôi giày da nhỏ màu đen, nói: "Anh Trương mang giày cho em đi."

Khi ngủ cũng ngủ cùng nhau, Tín Nhất muốn Trương Thiếu Tổ hát ru cho cậu, Trương Thiếu Tổ nghiêm mặt hát vài câu, Tín Nhất nghe rồi cười khúc khích, đôi mắt cậu híp lại cong cong như hai vầng trăng lưỡi liềm. Trương Thiếu Tổ xoa đầu cậu, mắt cậu thoắt sáng rực nhìn anh tròn như trăng.

Anh nhớ đến người bạn cũ, ôm chặt bé con. Tín Nhất dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng, rồi từ từ ngủ thiếp đi.

2.

Cứ như thế, Lam Tín Nhất lớn lên dưới sự che chở của Trương Thiếu Tổ.

Trong phủ dần dần xuất hiện những lời đồn đại, chủ yếu là về thân phận của Tín Nhất.

Dù là bạn cũ gửi gắm con nuôi, nhưng cũng không đến mức cưng chiều như vậy chứ. Mười sáu tuổi rồi mà mỗi ngày vẫn ngồi trên đùi Trương Thiếu Tổ ăn cơm. Có người hầu còn nói đã tận mắt thấy Tín Nhất bị Trương Thiếu Tổ đè trên giường, áo quần xộc xệch, khỏi đoán cũng biết là đang làm gì...

Thực ra lúc đầu không phải Trương Thiếu Tổ có ý đồ xấu, mà là Tín Nhất.

Tối hôm đó, trăng lên cao chiếu sáng nửa bức tường trong phòng. Tín Nhất ngồi bên bàn làm việc của Trương Thiếu Tổ mà suy nghĩ và cảm xúc rạo rực trong lòng, bàn tay cậu đặt lên cánh tay anh, rồi luồn vào trong áo qua cà vạt. Cậu vừa mài mực vừa thả một câu không đầu không đuôi: "Bọn họ nói, em là vợ nuôi từ bé của anh."

Câu "nói bậy" của Trương Thiếu Tổ còn chưa kịp thốt ra, Tín Nhất đã nghiêng người, hôn lên môi anh.

Trương Thiếu Tổ tự hỏi mình đã sai ở đâu, Tín Nhất thì nghĩ sai rồi thì cứ sai tiếp đi, và khi lần đầu tiên anh nhượng bộ, kết cục đã định.

Vệt máu đỏ trên giường và sự ngây ngô của Tín Nhất mười sáu tuổi dưới thân anh, đều là một chuyện hoang đường.

3.

Tin đồn trở thành sự thật.

Tín Nhất nếm được mùi vị ái tình thì càng quấn Trương Thiếu Tổ, thường xuyên làm nũng với anh, còn âu yếm gọi anh là "chú Trương", "anh Trương". Thân thể trẻ trung xinh đẹp run rẩy, cậu nói trong làn nước mắt: "Daddy, chúng ta sinh một đứa con nhé."

Thế nhưng, bản thân Tín Nhất cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Trong thời chiến tranh loạn lạc, yêu nhau không khó, ở bên nhau mới là điều xa xỉ.

4.

Một buổi sáng cuối thu, sương đọng trên đầu cỏ, Tín Nhất cầm bức thư từ biệt trong tay, im lặng không nói gì.

Thực ra, Tín Nhất đã trưởng thành từ lâu, cậu quản lý sổ sách dưới tên Trương Thiếu Tổ, tiếp quản các cơ sở kinh doanh, nên việc Trương Thiếu Tổ nhập ngũ không làm xáo trộn Trương gia nhiều.

Tín Nhất vừa làm chim hoàng yến bên cạnh chủ nhân, vừa làm "chủ mẫu" với thủ đoạn sắt đá.

Mùa đông đến, rồi mùa xuân ghé thăm, nhưng người yêu của cậu không trở về nữa.

Lúc này, Trương gia đã sụp đổ, Tín Nhất sắp xếp chỗ ở cho người già trong gia đình theo nguyện vọng của Trương Thiếu Tổ, rồi cậu cũng dọn đi vào mùa thu năm đó.

Khi trời nổi gió, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu, Tín Nhất cúi đầu hỏi có chuyện gì, cô bé năm tuổi nói muốn thả diều.

Tín Nhất ngước lên nhìn tấm biển nhà họ Trương đã trải qua bao thăng trầm, rồi nói: "Được, nhưng để lần sau nhé. Lần sau mẹ sẽ dẫn con đến chỗ thích hợp nhất để thả diều."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro