[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Đứa trẻ hư - Phần 3 : Cậu ấy rất tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chim Cúc Cu ở Vườn Kim Cốc

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, Đoản văn, 1x1, HE.

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất

Editor: AmberWS

Tình trạng: Hoàn (Oneshot)

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín meo meo nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

Lời tác giả: "Không thể phủ nhận, Tín Nhất là một đứa trẻ hư, xét theo mọi khía cạnh."

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

Tín Nhất hồi nhỏ rất tham lam. Cậu ăn một lần hết năm cây kem.

Cậu nói vị dâu ngọt, vị táo thanh, vị sô cô la thơm, còn vị dưa gang thì chưa thử bao giờ. Nếu ăn hết rồi thì ăn thêm một cây kem mùi hạt dẻ nữa.

Kết quả là đêm đó đau bụng không ngủ được rồi đi nhà vệ sinh mấy lần, mặt tái xanh, chân run rẩy, đứng không vững. Long Quyển Phong xót muốn chết, dẫn Tín Nhất đến chỗ Tứ Tử để khám, xong uống thuốc mới đỡ.

Có bài học này, Long Quyển Phong càng chăm sóc Tín Nhất kỹ hơn.

Khi Tín Nhất tám tuổi, Long Quyển Phong mua một hộp sô cô la cho cậu. Tín Nhất vui mừng ăn không ngừng, sau đó bị người đàn ông quy định số lượng kẹo ăn để không bị sâu răng.

Trước khi hai người ở bên nhau, Tín Nhất luôn muốn thu hút sự chú ý của Long Quyển Phong nên đôi khi cậu cố tình gây rắc rối để Long Quyển Phong chú ý mình 24/7 mới thỏa mãn.

Hồi nhỏ, Tín Nhất thường suy nghĩ về chuyện "cả đời". Từ này cậu thấy trên phim truyền hình, trong đó các cặp đôi thề thốt sẽ ở bên nhau suốt đời, không bao giờ rời xa.

Tín Nhất còn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa "cả đời" và "một cái chăn", cậu chỉ chú ý đến "không bao giờ rời xa", rồi nhớ đến Long Quyển Phong, ngây thơ nghĩ: "Nếu đại ca mãi mãi không già, mình mãi mãi không lớn, thì tốt quá!"

Chăn và không bao giờ rời xa hẳn là có liên quan, thế là Tín Nhất nghĩ ra một ý tưởng. Buổi tối cậu chui vào chăn của Long Quyển Phong, ôm chặt anh và nói: "Đại ca ơi! Bây giờ chúng ta cùng chung một chăn, thì sẽ không bao giờ rời xa!"

Long Quyển Phong bật cười, vỗ lưng cậu: "Ngủ đi, khuya rồi, ngày mai còn phải đi mẫu giáo."

Tín Nhất mếu máo, trong bóng tối chỉ có thể thấy lờ mờ khuôn mặt của Long Quyển Phong, cậu hôn lên môi anh, sờ mó tay anh rồi đặt lên bụng mình, nghiêm túc nói: "Anh ơi, mai em không đi học được không? Em có em bé trong bụng rồi! Em bé nói nó cũng không muốn đi học."

"Cái gì em bé? Em là con trai, sao mà có bầu được hả Tín Nhất?" Long Quyển Phong nhéo cái bụng mềm xèo của cậu, "Đó không phải em bé, mà là do em mập. Mai dậy lúc 5 giờ, ra tập thể dục với anh."

"Chúng mình đã hôn nhau rồi, mà hôn là sẽ có bầu, trên TV nói vậy đó." Tín Nhất giả vờ khóc, "Anh ơi, anh không chịu trách nhiệm à? Em bé của anh, anh không cần sao? Có bầu rồi thì không được vận động mạnh, muốn ăn gì thì ăn!"

"..." Long Quyển Phong nghĩ con nít không nên xem TV quá sớm, mai liên hệ bán cái tivi đi mới được.

Tín Nhất còn định tiếp tục quậy, nên bị Long Quyển Phong đặt lên đùi đánh mông, vừa đánh vừa dạy: "Em là con trai, con trai không thể có bầu! Còn kiếm cớ không đi học thì anh sẽ đánh cho tét mông!"

"Đại ca, em có thắc mắc?" Khó khăn lắm mới buồn ngủ, Tín Nhất lại bắt đầu.

"Gì?"

"Nếu em thành con gái, có phải sẽ sinh con được không? Anh nghĩ coi con của tụi mình sẽ giống anh hay giống em hơn?"

"Tín Nhất, từ mai em không được xem TV nữa."

"Tại sao chứ?"

"Không tại sao cả."

Sau này, khi hai người đã ở bên nhau, Long Quyển Phong vẫn thường lấy chuyện này ra chọc Tín Nhất bằng cách thì thầm bên tai cậu: "Sinh con cho anh đi."

"Không thể nào, em không sinh được đâu, đại ca." Tín Nhất lúc đầu còn bị lag, sau đó nhớ lại lời nói hồi nhỏ, thế là ngượng chín mặt, chui vào gối, giả làm con đà điểu.

Còn lâu nhé, dù có sinh được cũng không thèm sinh. Tín Nhất đỏ mặt nghĩ, đại ca là của mình, ngay cả em bé cũng không được cuỗm mất tình yêu của Long Quyển Phong.

Tín Nhất nhiều lần đến miếu Thiên Hậu để cầu nguyện nhiều thứ. Một là Long Quyển Phong sống lâu trăm tuổi, hai là Long Quyển Phong trăm tuổi không lo âu, ba là cậu và Long Quyển Phong ở bên nhau suốt đời, không, phải là mãi mãi mới đúng.

Tín Nhất kính cẩn bày đồ cúng, thắp nhang, chân thành cầu nguyện rồi lạy không sót cái nào, cuối cùng khấn thầm: "Xin tha lỗi cho sự tham lam của con, điều ước của con chỉ có một, con chỉ cần Long Quyển Phong, tên cúng cơm là Trương Thiếu Tổ, được bình an. Cảm ơn Thiên Hậu nương nương."




Hết phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro