[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Đứa trẻ hư - Phần 2: Cậu ta hơi hư vinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Chim Cúc Cu ở Vườn Kim Cốc

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, Đoản văn, 1x1.

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất

Editor: AmberWS

Tình trạng: Hoàn (Oneshot)

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín meo meo nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

Lời tác giả: "Không thể phủ nhận, Tín Nhất là một đứa trẻ hư, xét theo mọi khía cạnh."

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

Tín Nhất có hư vinh không?

Tất nhiên là có .

Tín Nhất từ nhỏ đã rất mê những thứ xinh đẹp.

Long Quyển Phong lúc trẻ là một thanh niên bảnh bao, Tín Nhất nắm chặt tay anh không chịu buông mà còn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó rồi chảy nước miếng. Đứa trẻ vài tháng tuổi làm như vậy không hề vô duyên, mà chỉ thấy ngây thơ đáng yêu.

Long Quyển Phong thường chọc Tín Nhất, làm mặt hề để dọa cậu, khiến bé khóc òa. Nhóc chả hiểu sao anh đẹp trai lại đột nhiên biến thành quái vật nên khóc ré lên. Rồi khi Long Quyển Phong hết chọc cậu thì nhóc ngừng khóc và cười, cười đến nỗi bọt mũi trào ra. Trêu trẻ con thật vui, Long Quyển Phong nghĩ vậy.

Khi lớn hơn xíu, Tín Nhất thích quần áo đẹp. Đôi khi nhìn thấy các ngôi sao trên tạp chí và truyền hình, cậu la hét đòi Long Quyển Phong mua đồ giống vậy, sau đó lén giấu mấy cái áo thun kẻ sọc mà mình không thích rồi điêu là bị chuột cắn mất, nhất định đòi mua cái mới!

Lý do buồn cười vậy mà Long Quyển Phong không vạch trần Tín Nhất, thậm chí còn có hứng châm một điếu thuốc, thuận theo lời cậu nói: "Chuột gì mà quá đáng thế không biết, chiều nay mình đi mua quần áo mới nhé."

Tín Nhất mười hai mười ba tuổi đã rất nhạy với thời trang, nhắm mắt cũng có thể phối đồ hoàn hảo. Để tăng độ ngầu, cậu còn đeo một cái xích quần làm màu để lúc đi lại nó lắc tới lui theo.

Mặc dù Long Quyển Phong cảm thấy tiếng leng keng của sợi xích rất phiền và nguy hiểm khi đánh nhau, nhưng vì Tín Nhất thích nên cũng không cấm, chỉ tăng cường an ninh trong thành trại.

Khi Tín Nhất mười bốn tuổi, cậu để tóc dài nhưng cũng không lố quá. Thế mà một đám ngâu si dám chọc ghẹo cậu là con gái, thành thử bị Tín Nhất dùng dao bướm chém đứt tóc, đầu dao suýt soát ngay lông mày, xém chút khoét ra được con mắt.

Tuy nhiên, mỹ nhân chơi dao là cảnh đẹp khiến người ta phải mê ly.

Chỉ là không có ai dám nói trước mặt cậu, toàn bàn tán sau lưng rằng Tín Nhất đẹp rực rỡ, tuổi nhỏ mà đã cuốn hút đến mê hồn, không thích hợp đi với gái, mà phải cặp với ông trùm oai phong mới đúng.

Tin đồn sau đó dần trở nên lố bịch, nói rằng Tín Nhất thực ra là gái giả trai, là con gái riêng của Long Quyển Phong. Theo lời đồn thì Long Quyển Phong không hề nuôi Tín Nhất như đệ tử, có người hỏi vậy nuôi kiểu gì? Người đi đồn chỉ cười bí hiểm xong nhấp một ngụm rượu, nhỏ tiếng bảo, dĩ nhiên là người tình nuôi từ nhỏ, nào cũng được ! Cảm giác đó, thật khó diễn tả!

Hai nhân vật chính cũng nghe được lời đồn, lúc này tình cảm của Tín Nhất với Long Quyển Phong đã biến chất mà không biết, bị mấy cái tin kia châm ngòi, thế là giác ngộ. Cậu thử hỏi Long Quyển Phong: "Đại ca à, họ nói càng ngày càng lố, nói gì mà... nói em là..."

"Là gì?" Long Quyển Phong ngồi trên ghế, cầm một chén chè, nai nguyên con nhìn Tín Nhất đang ngượng chín mặt vì xấu hổ và tức giận, hỏi: "Nói em là gì của tôi?"

"Là con gái riêng." Tín Nhất quan sát sắc mặt của Long Quyển Phong, xem đại ca có giận không, rồi làm bộ làm tịch phát cáu, "Còn nói... còn nói... còn nói em không giống đệ tử của anh, giống... giống... giống người yêu hơn... không đúng, không đúng! Rõ ràng em là đệ tử của đại ca! Ngày mai, ngày mai em sẽ chặt lưỡi đứa nói bậy!"

"Sao phải kích động thế," Long Quyển Phong ăn một miếng chè gừng, ôn tồn nói, "Sau này làm đại ca thế nào đây? Phải biết kiềm chế, họ nói gì thì là cái đó sao? Tín Nhất, em quá bốc đồng rồi."

Tín Nhất thầm nghĩ, àiiiii, ước được như đồn thì có.

Làm đệ tử của anh cũng được, nhưng kiêm thêm làm phu nhân đại ca cũng không tệ, chỉ là Long Quyển Phong có vẻ không có ý gì với mình! Nếu bị phát hiện mình đang yêu thầm anh, dám bị anh đấm bay, hoặc bị khinh ghét mà chặt tay ném ra ngoài không chừng?

Đấm bay cũng được, ném ra ngoài cũng được, thầm yêu đại ca mới là tội nặng!

Tín Nhất nghĩ đến việc nếu Long Quyển Phong nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ, trái tim đau như dao cắt, không không, đừng thế, tình yêu vừa chớm nở bị Tín Nhất ép xuống đáy lòng, mỗi sáng dậy nhắc mình một lần: "Mình là đệ tử của đại ca, không phải vợ ảnh!"

Cố gắng dùng lời nói để tự tẩy não bản thân, nhưng tình yêu giống như cơn ho, sao mà kìm được, ráng nhịn chỉ khiến cổ họng ngứa ngáy, cuối cùng bùng phát thành cơn ho dữ dội.

Tình yêu bị đè nén âm thầm bén rễ trong lòng, lặng lẽ hút dưỡng chất, đến khi bị phát hiện, đã thành cây cổ thụ.

Vào mùa thu năm Tín Nhất mười tám tuổi, cậu uống rượu cùng Thập Nhị Thiếu để an ủi thằng bạn đang thất tình. Đang líu lo hăng say tự nhiên cậu nhớ đến mối tình thầm kín chưa kịp thổ lộ của mình, đột nhiên bật khóc còn to hơn cả Thập Nhị Thiếu.

Thập Nhị Thiếu ngơ ngác, vỗ vai Tín Nhất: "Ê nè, tôi bị bồ đá mà sao cậu khóc đau đớn vậy? Chẳng lẽ, cậu thầm yêu tôi?"

"Mới yêu đã thất tình! Nhưng không phải anh đâu, đừng có tự mãn quá!"

"Tín Nhất, nói đi, cậu thích ai?" Thập Nhị Thiếu vừa hứng thú vừa tò mò về mối tình của thằng bạn, "Sao lại vừa mới yêu đã thất tình?"

"Có phải là tình yêu cấm kỵ không?" Tứ Tử đột nhiên xen vào, giọng to như sấm, "Đối phương đã có gia đình?"

Tín Nhất lắc đầu, nghĩ đến Long Quyển Phong bao năm qua không có ý định kết hôn, cũng chả có yêu ai, vậy tại sao vợ anh không thể là mình?

"Túm lại là ai?" Thập Nhị Thiếu tò mò muốn điên, "Nói nghe coi để anh em giúp chú nè."

"Nam hay nữ?" Tứ Tử nghĩ ra gì đó, "Đừng nói là vợ của băng khác nha?"

"Đừng có xàm!" Thập Nhị Thiếu hoảng hồn, nghĩ đến chuyện một trùm băng đảng nào đó bắt quả tang vợ mình ngoại tình gần đây, "Nếu yêu nhầm hoa có chủ, đại ca mà phát hiện thì cậu chỉ có nước bị chặt tay chặt chân xong vứt xuống biển nữa đó! Tín Nhất, trời rộng đất dài, cớ sao lại yêu trúng cô nàng nguy hiểm như vậy!"

"Không phải vợ..." Tín Nhất say lắm rồi, nói lắp bắp, "Là đại ca... tôi yêu đại ca... đại ca ơi... em yêu anh... đại ca..."

"Đại ca thì càng không được!" Thập Nhị thiếu kêu lên, nhìn Tứ Tử, Tín Nhất đã ngất xỉu mất tiêu rồi. Anh hỏi Tứ Tử, "Cậu nói xem, đại ca của Tín Nhất là đại ca của băng nhóm nào? Hổ ca? Thu ca? Không lẽ là Ông Chủ Lớn?"

"..." Tứ Tử nghĩ tới ông trùm mập đó, mắt mù mới thích ổng. Nhưng mà ai mới được? Hắn suy nghĩ một chút thì đột nhiên giác ngộ, bèn đưa Tín Nhất về nhà.

Long Quyển Phong đúng lúc ở nhà, đón lấy Tín Nhất say khướt từ tay Tứ Tử. Tín Nhất mơ màng ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, nửa tỉnh nửa mê hé mắt, ngồi lên đùi Long Quyển Phong, ôm mặt anh cười ngu.

"Uống bao nhiêu chai rồi? Sao cứ cười ngớ ngẩn vậy, ngốc ạ?"

"Anh ơi, anh là Long Quyển Phong của em phải không? Em muốn tìm đại ca, đại ca của em rất lợi hại, rất đẹp trai, một cú đấm có thể đánh bay mười đứa như em!"

"Em không phạm lỗi, sao đại ca đánh em được?"

"Em sai rồi... em sai rồi..." Tín Nhất đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không cười nữa, nước mắt rơi lã chã, mặt mày đau khổ, "Em sai rồi... em biết sai rồi... nhưng... nhưng em không kìm được..."

Nghe vậy, Long Quyển Phong nghiêm mặt, tưởng rằng Tín Nhất đã làm điều gì không thể cứu vãn. Anh xem xét kỹ lưỡng cánh tay Tín Nhất, không thấy dấu vết kim tiêm, kiểm tra cơ thể cậu, cũng chả có vết thương nốt. Anh thở phào nhẹ nhõm, ít ra không dính vào ma túy, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Tín Nhất, em đã làm gì?"

"Em... em..." Tín Nhất ngập ngừng không nói ra câu hoàn chỉnh, khóc không ngừng. Long Quyển Phong vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Đại ca rất thích em, em đã làm gì? Nói ra anh mới biết có giận hay không."

"Em... em muốn...làm...vợ đại ca..."

Vợ gì cơ? Vợ đại ca nào? Long Quyển Phong ngạc nhiên, mình độc thân bao năm, làm sao có vợ? Chẳng lẽ Tín Nhất muốn có mẹ? Nhưng anh không thích phụ nữ, bao năm qua, anh vừa làm cha vừa làm mẹ, nhóc con vẫn không hài lòng?

"Tín Nhất, em muốn có mẹ à?"

"Không phải... em muốn làm vợ của anh..." Ba chữ cuối cùng rất nhỏ, Long Quyển Phong tưởng mình nghe nhầm.

"Tín Nhất, nói lại lần nữa."

"Đại ca, em yêu anh, em rất yêu anh!" Tín Nhất ôm mặt Long Quyển Phong, vừa khóc vừa tỏ tình, rồi hôn lên, nhưng vì say quá, nhắm vào môi lại chạm cằm, rất ấm ức, "Môi, môi... muốn hôn môi! Anh ơi... môi của anh đâu?"

Để Tín Nhất ngừng khóc, Long Quyển Phong chủ động hôn cậu. Ai ngờ vừa chạm môi, cậu liền cắn, hút như hút thạch, không chịu buông, vừa hôn vừa cười.

"Anh ơi, môi của anh mềm quá... thật là thích... hì hì hì..." Tín Nhất cười ngây ngô, trông đáng yêu mê người. Cậu tự cho rằng mình hôn rất giỏi, nhưng thực ra từ môi đến cằm của Long Quyển Phong đều bị cậu trét đầy nước miếng.

Tín Nhất quá ngây thơ, ngay cả hôn môi cũng không biết đường mà thè lưỡi, chỉ biết cắn cắn như con chó con dính người, đang nhai khúc xương yêu thích.

"Ừm..." Long Quyển Phong bị cắn rách da, tay to ôm lấy đầu Tín Nhất, bắt đầu hướng dẫn cách hôn đúng.

Khi Tín Nhất hôn đủ, cậu lăn ra ngủ say, hoàn toàn không quan tâm đến Long Quyển Phong đang bốc hỏa trong người, vì vậy đêm ấy mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Ngày hôm sau, Tín Nhất nhớ mang máng chuyện đêm trước, mặt đỏ như máu, thậm chí không dám đối diện với Long Quyển Phong, nên sáng sớm đã chạy trốn đến Miếu Đường.

Trốn ba ngày, Hổ ca trêu Tín Nhất muốn phản bội nên mới sang chỗ ông ta, Thập Nhị Thiếu nghe vậy liền đuổi cậu đi, nói mình mới là đệ tử của Hổ ca ở đây, Tín Nhất đành phải quay về chỗ cũ.

Về rồi, Long Quyển Phong vẫn bình thường, Tín Nhất ngồi trên ghế như ngồi trên bàn chông, thế là cầm chổi bắt đầu quét nhà.

"Tín Nhất."

"Sao ạ? Đại ca cần gì?"

"Sáng nay tôi đã quét nhà rồi."

Tín Nhất đặt chổi xuống, cầm giẻ lau bàn, lau rất chăm chỉ.

"Tín Nhất." Long Quyển Phong muốn cười.

"Gì vậy, anh?"

"Em đang cầm khăn của tôi, giẻ lau ở trên bàn kia kìa."

"À! Xin lỗi, xin lỗi, đại ca, em không cố ý!"

"Tín Nhất, em nói em muốn làm vợ đại ca?"

"Ơ!"

"Đó là lời say hay thật lòng?" Long Quyển Phong cố tình trêu cậu, bước lại gần, vén một lọn tóc của Tín Nhất, "Tóc dài rồi, phải cắt bớt."

"Là thật..." Giọng Tín Nhất nhỏ như muỗi kêu, "Anh đừng đuổi em đi! Nếu anh không thích thì cứ xem như lời nói say! Đừng đuổi em đi!"

"Tín Nhất, anh cũng yêu em."

Sau khi hai người ở bên nhau, Tín Nhất vẫn thích mua quần áo mới. Cậu hiện tại quản lý sổ sách, coi như là vợ chân chính của người kia. Lúc mua quần áo thường mua đồ đôi, muốn tất cả băng nhóm biết Long Quyển Phong là của mình!

"Bộ này màu sắc sặc sỡ quá, anh mặc không hợp đâu?"

"Đại ca mặc đẹp nhất, chúng ta mặc đồ đôi không được sao?" Tín Nhất nhướng mày, ghé vào tai Long Quyển Phong thì thầm, "Tối nay còn có đồ đẹp hơn, anh có mong đợi không?"

"Tân phu nhân" Tín nhất y hệt như quan trạng mới nhậm chức về làng, hừng hực quản lý Thành Trại gọn gàng, đã thế còn khiến Long Quyển Phong hoàn toàn đắm chìm trong biển tình.

Thời gian đó, gu ăn mặc của Long Quyển Phong trẻ ra cả chục tuổi, đứng cùng Tín Nhất, trông như cặp đôi trời sinh. Tất cả nhờ Tín Nhất vứt bỏ một số quần áo của Long Quyển Phong, thay vào những bộ mà cậu tự chọn.

Tín Nhất có rất nhiều quần áo đẹp, phòng ngủ của họ còn để một tấm gương lớn để cậu soi lúc thay đồ và làm một số trò tình thú giữa các cặp đôi.

Đôi khi Tín Nhất thích mặc quần áo của Long Quyển Phong. Sáng dậy anh mặc của em, em mặc của anh là chuyện bình thường. Hơn nữa, hai người là giá treo quần áo bẩm sinh, mặc gì cũng đẹp trai.

Về vụ tấm gương ấy mà, Long Quyển Phong cũng rất thích ngắm, nhưng có thời gian cụ thể. Ví dụ như, Tín Nhất thích ngắm vào ban ngày, còn Long Quyển Phong thích ngắm vào ban đêm. Anh ôm Tín Nhất từ phía sau, khen ngợi chàng trai đang đỏ như tôm luộc trong lòng mình: "Em yêu, mở mắt ra nhìn đi, em đẹp lắm..."

"Đừng... đừng nhìn mà... tắt đèn được không... đại ca tắt đèn đi mà.. Trương Thiếu Tổ tắt đèn đi..."

"Lúc em đòi làm vợ anh thì gan lắm mà?"

"Ưm... không muốn... không chịu nổi..." Tín Nhất vẫn còn non và xanh lắm, sao mà chơi lại con cáo già trải đời xấu xa kia cho nổi?

Tín Nhất hư vinh, thích đẹp, nhưng đó là do Long Quyển Phong nuông chiều. Một chàng trai đầy khí phách như vậy, dĩ nhiên phải thỏa mãn mọi mong muốn của cậu rồi.



Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro