[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Đứa trẻ hư - Phần 1: Cậu ta rất nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chim Cúc Cu ở Vườn Kim Cốc

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, Đoản văn, 1x1.

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất

Editor: AmberWS

Tình trạng: Hoàn (Oneshot)

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín meo meo nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

Lời tác giả: "Không thể phủ nhận, Tín Nhất là một đứa trẻ hư, xét theo mọi khía cạnh."

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

Hồi nhỏ, Tín Nhất hiếu động hơn những đứa trẻ khác nhiều.

Long Quyển Phong đôi khi nghi ngờ rằng thằng nhóc này là khỉ thành tinh trên núi Nga Mi! Trốn học ở trường là chuyện thường, giáo viên đã nhiều lần tìm gặp Long Quyển Phong nói chuyện nhưng cũng vô ích. May mà Tín Nhất thông minh, dù không học hành chăm chỉ nhưng thành tích không bao giờ tụt hậu.

Đến kỳ nghỉ hè, Tín Nhất như được giải phóng, dậy sớm ăn sáng xong là chào Long Quyển Phong, nói là đi chơi với Thập Nhị Thiếu rồi chạy biến ngay lập tức.

Cả bọn có khi đi đến Miếu Đường, có khi đến cửa hàng của Tứ Tử gây rối, hoặc không thì đi chơi điện tử. Tín Nhất ngậm kẹo mút mà dáng vẻ như đại ca ngậm thuốc, trên mũi đeo một cặp kính râm to quá khổ, nhìn qua là biết lấy từ chỗ Long Quyển Phong, còn cười toe toét hỏi Thập Nhị Thiếu mình có đẹp trai không?

Đẹp chứ sao lại không? Từ nhỏ đã được Long Quyển Phong cho ăn mặc thời trang hơn cả ngôi sao, gương mặt xinh đẹp như tiểu thư nhà giàu, lớn lên chắc kèo đẹp nhất Cửu Long Thành Trại ấy chứ.

Hổ ca còn trêu Long Quyển Phong, nếu Tín Nhất là con gái, lớn lên chắc chắn sẽ đi thi Hoa hậu Hong Kong và giành giải nhất!

Tín Nhất nhỏ xíu đeo kính râm mang theo vẻ cool ngầu ngây ngô, người lớn nhìn cậu chỉ cười, nhưng đối với bọn trẻ thì đây là đỉnh cao của sự bá cháy. Thập Nhị Thiếu nhìn mà thèm thuồng muốn đeo. Tín Nhất đắc ý, đẩy gọng kính sắp tuột: "Gọi anh hai tiếng đẹp trai đi, anh cho đeo!"

Trước mặt Long Quyển Phong, Tín Nhất đôi khi rất phản nghịch. Cậu thích đá bóng, xong làm vỡ cửa sổ nhà hàng xóm, khiến Long Quyển Phong phải đến từng nhà xin lỗi. Nhưng Long Quyển Phong vẫn mua bóng và giày mới cho cậu.

Có khi, Tín Nhất nhất quyết đòi đánh nhau với tụi đầu gấu lớn hơn mình chỉ để giành sân bóng, dù bị tẩn cho bầm dập cũng không khóc trước mặt Long Quyển Phong, khiến Long Quyển Phong tức giận lấy roi mây đánh vào chân cậu, nhưng sau khi đánh xong lại bôi thuốc, ôm ấp xong rồi dẫn Tín Nhất đi ăn cơm xá xíu và uống trà sữa để dỗ dành...

Những chuyện như thế này nhiều không kể xiết. Long Quyển Phong vừa muốn cố gắng làm một người cha nghiêm khắc để dạy dỗ Tín Nhất, nhưng mặt khác, người sắt đá như anh lại hết lòng yêu thương cậu, không thể nhẫn tâm, đành phải chiều chuộng, lao tâm lao lực theo sau cậu để thu dọn hậu quả.

May mắn thay, qua 18 tuổi, Tín Nhất đột nhiên trưởng thành, không còn làm những việc như đá vỡ kính nhà người khác, thậm chí đối diện với Long Quyển Phong, cậu có một sự kính trọng thái quá, biểu hiện qua việc không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng ít khi có tiếp xúc cơ thể, luôn né tránh đối phương.

Long Quyển Phong thấy hơi ngộ, nghĩ rằng có lẽ đây là giai đoạn dậy thì của Tín Nhất, dù sao thì trong giai đoạn này, nhóc con luôn có những suy nghĩ kỳ quặc, miễn là không dính vào ma túy thì sao cũng được.

Mùa thu năm Tín Nhất 18 tuổi, cái nóng oi ả vẫn kéo dài, không khí ẩm ướt làm cả thành trại bốc lên một mùi khó chịu.

Cậu nằm trên ghế làm tóc trong tiệm cắt tóc của Long Quyển Phong, ánh đèn trên đầu hơi chói mắt. Tín Nhất nhắm hờ mắt để Long Quyển Phong bôi kem cạo râu cho cậu. Chiếc cọ mềm mại thấm đầy bọt trắng, thoa lên má cậu từng chút từng chút một. Anh ở rất gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu, hòa quyện vào nhau, cộng thêm không khí nóng bức, cảm giác nóng nực đến nghẹt thở, Tín Nhất đổ mồ hôi ướt nhẹp người.

"Tín Nhất, gần đây em giấu anh làm chuyện gì à? Sao cứ né tránh anh thế?"

"Không... không có! Em..." Tín Nhất nhìn lên Long Quyển Phong, thấy ánh mắt xem xét của anh, có chút bối rối kèm kích động, kích động đến run rẩy, không phải vì sợ mà là vì cơ thể cậu vô thức phấn khích do bị kích thích nên tạo ra phản ứng xấu hổ, coi mòi là dấu hiệu của sự dậy thì...

"Được rồi, đừng động đậy, anh bắt đầu nhé." Long Quyển Phong không hỏi tiếp, anh biết những đứa trẻ trong tuổi nổi loạn có những bí mật riêng, cũng không có gì lạ.

Lưỡi dao cạo lướt trên bọt, chậm rãi quét qua hàm dưới, cảm giác tê tê do hơi thở nóng phả vào đó. Tín Nhất cực kỳ nhạy cảm, không tự chủ được run lên, một vệt máu hòa vào bọt trắng, đau nhói, ngứa ngáy. Tín Nhất thấy không sao, nhưng Long Quyển Phong lại hoảng hốt, vội vàng lau sạch bọt và xử lý vết thương cho cậu.

Thực ra chỉ là một vết xước nhỏ không phải thương tật gì to, cùng lắm để lại vết đỏ mờ mờ ịn trên hàm dưới, nói là trong lúc cao trào vô ý bị trầy cũng có người tin.

Long Quyển Phong thoa thuốc bằng tăm bông rất nhẹ nhàng và chậm, miệng thì trách Tín Nhất động đậy lung tung rất nguy hiểm, nhưng Tín Nhất ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Long Quyển Phong, không tự giác say mê, cậu nhìn miệng Long Quyển Phong đang dạy bảo mình, thầm nghĩ: "Nhìn môi anh muốn hôn lên quá..."

"Tín Nhất, em bị say nắng à? Uống chai nước giải nhiệt hay ăn chén cháo đậu xanh nhé?" Bàn tay ấm áp đặt lên trán Tín Nhất, cậu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, mặt càng nóng hơn.

Khó khăn lắm mới xong việc, Tín Nhất vội vàng chạy ra khỏi tiệm cắt tóc, miệng nói rằng Thập Nhị Thiếu muốn trả lại máy chơi game cho cậu, Long Quyển Phong đứng tại chỗ liếc nhìn cái máy chơi game dán đầy nhãn dán đủ màu trên bàn không xa, đó là cái mà Thập Nhị thiếu đã trả lại ba ngày trước. Hôm đó Tín Nhất còn nói rằng nhãn dán quá nhiều phá hỏng vẻ đẹp của máy chơi game, đòi mua cái mới.

Nửa tháng sau, khi họ chính thức bên nhau, Tín Nhất vẫn nghịch ngợm, bất chấp sự ngăn cản của Long Quyển Phong, nhất quyết nuốt trọn thứ to lớn của anh, mặt đỏ bừng, muốn nôn mà không nôn được,. Tuy rằng cổ họng cậu co thắt làm Long Quyển Phong rất thoải mái, nhưng nhìn Tín Nhất khó chịu, cuối cùng anh cũng không nhẫn tâm.

"Tín Nhất, đứng dậy, đừng làm tiếp nữa."

"Ưm... em muốn ăn..." Tín Nhất cứng đầu, cố gắng nuốt xuống, rất nỗ lực, lưỡi liếm mút linh hoạt. Cậu cố nhớ lại động tác của diễn viên nữ trong phim người lớn Tứ Tử mượn, mút chùn chụt, miệng lẩm bẩm, vì ngậm đầy nên không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy những từ như "thích quá", "ngon quá", "muốn nữa".

Long Quyển Phong bị kích thích quá đỗi nên một tay nắm mái tóc xoăn của Tín Nhất, vô thức ấn sâu hơn, tay kia vuốt ve cổ và cằm cậu.

"Ah--" Tín Nhất không nuốt xuống được, ngậm trong miệng, gọi Long Quyển Phong nhìn, đối phương bảo cậu nhổ ra, cậu cười quyến rũ, nuốt ực một cái, liếm khóe miệng, "Ngon quá! Anh à, ngon thật đấy..."

"Bé hư..." Long Quyển Phong xoa đầu Tín Nhất, thở dài, đánh giá, "Quá nghịch ngợm."

Nghe Long Quyển Phong nói vậy, Tín Nhất cười rất vui, thè lưỡi liếm lên lần nữa, hăm hở nói làm lại lần nữa, cậu đã có kinh nghiệm, đảm bảo làm tốt hơn!




Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro