[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Lòng Trung Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trương A Hằng

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, Đoản văn, 1x1, BE

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất

Nhân vật phụ: Địch Thu

Editor: AmberWS

Tình trạng: Hoàn (Oneshot)

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín meo meo nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

Tín Nhất dùng ấm trà và trà mà Long Quyển Phong để lại để tiếp đón Địch Thu đến thăm vào đêm khuya.

Ba tháng qua, Địch Thu trông già đi nhiều.

Khi Tín Nhất mở cửa nhìn thấy ông, cậu im lặng một lúc, rồi vươn tay vỗ nhẹ vào vai Địch Thu, nhẹ nhàng nói, "Chú Thu, chú phải giữ gìn sức khỏe."

Địch Thu chầm chậm lắc đầu, trên đầu ông vẫn còn băng gạc chưa tháo, cú đánh không biết đã tổn thương đến đâu, mắt ông thường nhìn không rõ. Đứng trước Tín Nhất, ông cũng khó nhận ra cậu, người trước mặt ông gầy đi rất nhiều.

Tín Nhất dìu ông, dẫn ông ngồi xuống ghế sofa nhỏ, "Chú có chuyện gì vậy ạ?"

Địch Thu nói, "Tôi đến thăm chú của cậu."

Tín Nhất cười một tiếng, nhìn ông nói, "Đại ca tôi đã được chôn cất rồi, chú Thu, chú lẩm cẩm rồi sao?"

Địch Thu khựng lại một chút, ngước nhìn Tín Nhất, Tín Nhất mỉm cười, đưa cho ông một tách trà bằng tay phải, "Tiền thuê tháng này, ngày mai tôi sẽ mang qua, chú Thu uống trà đi."

Tín Nhất trông tiều tụy, cậu đã rất lâu không ra ngoài, nhưng khi có người đến, cậu vẫn tiếp đón, nói cười như thường. Tiệm cắt tóc của Long Quyển Phong vẫn như trước, tay nghề của Tín Nhất không tệ, có thể thấy cậu đã học từ Long Quyển Phong.

Địch Thu cúi đầu, chậm rãi nói, "Tôi biết cậu trách tôi... cậu muốn trách tôi, hận tôi, tìm tôi trả thù, mạng của đại ca cậu, cậu muốn tôi trả, không quan trọng khi nào, muốn tôi trả như thế nào, tôi đều không có lời gì để nói, Tín Nhất..."

Tín Nhất ngắt lời ông, cầm tách trà nhỏ tựa vào môi dưới, "Đại ca tôi vẫn coi chú là anh em, chú Thu, đến cuối cùng anh ấy chỉ nghĩ rằng mình đã cãi nhau với chú, anh ấy thường nói sinh tử vô thường... chuyện do trời định, không ai có thể làm gì được, chú Thu, trải qua chuyện này... Trần Chiếm nợ chú một mạng, đại ca đã giết hắn thay chú, Lạc Quân tha chú một mạng, cộng thêm đại ca của tôi, chú nói rõ với tôi đi, chuyện này có thể kết thúc không?"

Địch Thu im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Tín Nhất thở dài, ngậm điếu thuốc, đổ tách trà nguội đi, thay bằng trà nóng, mấy ngày nay trời mưa, ngón tay cụt của cậu đau nhức, cầm ấm trà mà tay run.

Địch Thu nhìn về phía lồng chim, không biết có phải đang lẩm bẩm với chính mình: "... Tôi không nghĩ A Tổ sẽ chết... tôi không nghĩ sẽ hại chết ông ấy, tôi chỉ muốn ép ông ấy giao Trần Lạc Quân ra."

Tay Tín Nhất dừng lại khi rót nước, cậu cười một tiếng, "Ừ, không ai nghĩ tới, anh ấy giấu kín lắm."

Khi Tứ Tử đến thì Địch Thu đã rời đi, Tín Nhất đang ngẩn ngơ nhìn hai tách trà đã nguội lạnh.

Khói thuốc trong phòng ngột ngạt, Tín Nhất từ từ ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, nhẹ nhàng hỏi, "Sao ai cũng đòi đại ca tôi phải nói rõ? Địch Thu hỏi tại sao anh ấy không diệt cỏ tận gốc, Lạc Quân hỏi tại sao anh ấy phải đưa cậu ta đi, chỉ có một mình anh ấy mà ai cũng ép, mẹ nó ai cũng ép anh ấy..."

Tứ Tử im lặng một lúc, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói với Thập Nhị Thiếu, "Để Tín Nhất ở một mình chút đi."

Thập Nhị Thiếu nhìn cái bình giữ nhiệt trong tay, "Hôm nay cậu ấy vẫn chưa ăn gì."

Tín Nhất từ từ co mình trên chiếc ghế sô pha nhỏ, mắt khô rát, có lẽ do rèm cửa kéo không kín, không biết gió từ đâu cứ lướt qua mặt và tóc cậu.

Long Quyển Phong ngồi xổm trước mặt Tín Nhất, tay anh lại một lần nữa xuyên qua khuôn mặt cậu, dù là lần thất bại thứ một ngàn.





Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro