Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên trời cao xanh thẳm kia có một thế giới mà con người không thể biết tới, đó chính là thần giới. Khi con người chỉ có thể thăng thiên và ở tiên giới thì thần giới là một cái gì đó rất xa lạ.

Tại nơi mà đại đế cai quản cả thần giới và ái nhân của ngài đế hậu sinh sống. Là nơi đẹp nhất, mỹ nhất cũng là nơi tượng của cho địa vị và sức mạnh của hai người. Cung Quảng Hàn.

" Huyền, ta muốn xuống đó chơi!. " Một thiếu niên vẻ ngoài thập phần xinh đẹp diễm lệ đang dùng cặp mắt hạnh của mình chớp chớp nhìn nam nhân đang chăm chú đọc sách kia.

" Không!. " Người được gọi là Huyền đáp một câu chắc nịch, y là đại đế của thần giới này. Không ai có thể gọi tên của y cả, nhưng thiếu niên xinh đẹp này là ngoại lệ. Thiếu niên là ái nhân của y, chính là đế hậu của thần giới này. Y luôn phải đau đầu vì mấy ngày nay, tiểu quỷ này cứ nằng nặc đòi xuống nhân gian chơi bời. Không phải y không muốn cho thiếu niên đi, mà là xuống đó thiếu niên không phá cho cái nhân giới đó tan tành thì không được.

" Huyền~~~. " Cậu kéo dài âm thanh lên, nũng nịu nói. Cậu chỉ muốn xuống nhân giới chơi một chút thôi mà, sao cái tên này lại khó khăn như vậy chứ.

" Tích nhi, thần giới không tốt sao?! Nếu em nhàm chán, ta gọi bọn Vũ Thần đến chơi với em được không?!. " Huyền Lãng đặt quyển sách trên tay xuống, ôm người vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve nói.

" Ta mới không cần bọn họ!. Mà huynh gọi, chắc gì bọn họ đã đến. " Vân Tích xị mặt nói, bọn Vũ Thần á, bị cậu đánh cho thành đầu heo rồi, không dám đến đây nữa đâu. Trừ phi có việc quan trọng, nếu không nữa bước cũng không dám ló mặt đến.

" Tích nhi, em không muốn ở bên cạnh ta nữa sao?! Em chán ghét ta rồi à?!. " Huyền Lãng hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn thẳng vào mắt cậu. Nếu cậu nói có, y khóc cho cậu xem.

Cậu nhìn y thì bị làm cho bật cười, người ngoài mà biết được đại đế của bọn họ còn có bộ mặt này không biết có phản ứng gì nữa.

" Không có. Ta chỉ làm nhàm chán thôi. Ta nghe bọn Vũ Thần nói, ở nhân giới rất vui. Ta cũng muốn xuống đó xem xem có phải bọn họ nói đùa không thôi. " Cậu nhanh chóng đáp lại, một lần cậu có nghe được bọn Vũ Thần nói chuyện về nhân giới. Cái gì mà đồ ăn rất ngon Nauy, rất nhiều mỹ nhân này, rất nhiều cảnh đẹp này. Cậu hiếu kỳ a.

" Ngài mai, ta dẫn em đi chơi, có được không?! " Huyền Lãng dụ dỗ nói. Vũ Thần các ngươi chết chắc rồi!

" Ừm. " Cậu chui vào lòng y, đáp nhẹ một tiếng. Hừ, không cho cậu đi chứ gì. Vậy thì tự cậu sẽ đi.

Huyền Lãng nhìn cả thiên hạ trong lòng. Đừng tưởng y không biết tiểu nghịch ngợm này đang nghĩ gì. Muốn trốn đi à, đâu có dễ như vậy.

Đúng như đã nói, sáng ngày mai y dẫn cậu đi chơi khắp thần giới. Đi đến đâu vạn vật cúi chào hai người đến đó. Cậu nhàm chán mà chống cằm, ánh mắt trầm trầm nhìn mọi thứ. Tưởng dẫn cậu đi đâu mới mẻ. Ai ngờ vòng qua lượn lại khắp thần giới chứ mấy. Xì, cả cái thần giới này có chỗ nào mà cậu không biết. Y là đang đùa giỡn cậu đúng không. Cậu buồn thảm ngồi trên đỉnh thần giới thở buồn.

" Đại đế, có chuyện rồi ạ. " Từ đâu ở phía xa có một nam nhân mang áo giáp bay nhanh đến chỗ hai người, hắn là Vũ Thần, là chiến thần chấn dữ cửa thăng thiên của thần giới.

" Chuyện gì?!. " Huyền Lãng lãnh tỉnh đáp.

" Có một con bạch long ở sông Kim Diệu muốn sông lên thần giới. " Vũ Thần nhanh chóng nói rõ sự tình.

Không biết Bạch long ở sông Kim Diệu nổi điên cái đầu mà sông lên cửa thần giới phá phách. Bạch long là thần thú, chỉ có đại đế mới có quyền phán xét nó.

" Bạch long?! Nó làm sao?!. " Cậu nghe Vũ Thần nói đến Bạch long thì bật người dậy, lo lắng hỏi. " Nó ở đâu?!. "

" Ở cửa thăng thiên của thần giới. " Vũ Thần liếc mắt nhìn qua đại đế, nhanh chóng đáp.

" Không phải còn rất tốt sao?!. " Cậu lo lắng bay đi. Bạch long là thú cưng của cậu nuôi từ khi còn ở trong trứng. Ngày ngày nó ngoan ngoãn tu luyện ở sông Kim Diệu, sao bây giờ lại chạy lên đây. Thật là đáng lo mà.

Nhìn người bay đi, Huyền Lãng và Vũ Thần chậm theo sau.

Vũ Thần nhìn người phía trước, lo lắng hỏi. " Đại đế, ngài làm vậy đế hậu biết được sẽ không nổi giận chứ ạ?!. "

Không sai, Bạch long đột nhiên xông vào cửa thăng hoa là do một tay Huyền Lãng sắp đặt cay. Y muốn tiểu tinh nghịch vì chuyện này mà quên đi chuyện nhân giới.

Một phần y lo cho nhân giới, một phần là y không muốn tiểu tinh nghịch rời xa mình.

" Bạch long!!!. " Chạy đến cửa thăng thiên, câu lo lắng kêu lên. Có chuyện gì xảy ra với Bạch long của cậu vậy.

" Gào....gào... " Nghe thấy tiếng chủ nhân, Bạch long gào lên đau đớn. Nó không biết chuyện gì xảy ra nữa. Có cái gì đó thôi thúc nó phải đến đây, phải phá hủy tất cả.

" Là ai?! " Cậu tức giận quát lên. Cậu bay một vòng quanh Bạch long, nhìn cả cơ thể nó đang bị một luồng khí xanh bao phủ thì bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro