Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ha hả... " Cậu cười gằn lên một tiếng. Thật đáng khen cho ngươi đấy, Vũ Thần! Ngươi dám tổn thương đến Bạch long của ta.

Cậu còn đặc biệt muốn cười to. Không khó để suy ra ai là người đứng sau sai khiến Ngũ đại chiến thần a.

Cậu nhìn Bạch long dãy dụa trong đau đớn thì trong miệng nhanh chóng đọc pháp luật. Tay cậu bắn ra một đạo tinh quang về phía Bạch long.

Luồng sáng màu xanh nhạt bao xung quanh nó cũng như sợ hãi mà lui tán đi.

Bạch long thoát khỏi trói buộc gào rú lên một tiếng rồi từ từ bay đến bên cạnh cậu tìm kiếm an ủi.

Cậu vuốt ve cái đầu rồng trơn bóng của nó. Giơ tay ra, bên trong bàn tay trắng nõn như ngọc thạch hiện ra một loại quả đang phát sáng.

Quả có màu đỏ tía, xung quanh bao bọc lại như là vảy rồng vậy. Đây là long quả, là loài quả đặc biệt tốt cho loài rồng ngàn năm lớn lên, ngàn năm ra hoa, ngàn năm kết trái. Dù chỉ là rồng mới tu luyện hay là phàm nhân bình thường nhưng chỉ cần ăn một trái long quả tu vi sẽ tăng lên ngàn năm. Nên một quả long quả trân quý vô cùng.

Tuy nhiên, nó sẽ sai với đế hậu thần giới. Cậu có hẳn cả một vườn long quả, một vườn linh thảo cả ngàn năm đặc biệt trân quý.

Bạch long nhìn thứ trên tay cậu thì gầm lên sung sướng. Long quả phát sáng, như có linh tính bay vào trong miệng của Bạch long.

" Gào gào!. " Bạch long gầm lên hai tiếng, bay lượn xung quanh người chủ nhân mình.

" Đồ tham ăn nhà ngươi. " Cậu bị Bạch long làm cho bật cười, lại ném cho nó thêm hai quả long quả nữa.

Bạch long ăn đến no nê, hài lòng bay trở về lại sông Kim Diệu.

Cũng lúc này, Huyền Lãng và Vũ ánh cũng tới nơi. Nhìn mọi thứ đều bình đẳng, Vũ Thần nghĩ, đế hậu quá lợi hại, chưa gì đã giải quyết xong mọi thứ.

Vũ Thần nhìn về phía cậu, cái ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn mình làm hắn phát lạnh. Trong đầu hắn hiện ra câu hỏi. " Lẽ nào?!!!. "

Vũ Thần bị kinh hách khi có người xuất hiện chớp nhoáng trước mặt hắn. Vũ Thần chưa kịp phản ứng gì đã ăn trọn cú đấm của ai kia.

" Hay cho một chiến thần như ngươi. Ngươi dám đụng đến tiểu Bạch Long của ta?!!. " Cậu gằn giọng nói. Hôm nay, cậu không đấm cho tên này thành đầu heo thì không thể được.

" Đế hậu... ngài, ngài bình tĩnh, thần chỉ phụng mệnh hành sự... " Vũ Thần hết đường chối cãi chỉ có thể khai ra chủ mưu, nhưng chưa kịp nói hết câu lại bị ăn trọn một cú đấm tựa ngàn cân.

" Bụp!. "

" A... " Vũ Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hắn hưởng trọn hai cú đấm của đế hậu. Bây giờ, có thể nói hắn thê thảm vô cùng. Ngọn núi sau lưng hắn cũng vì vậy mà nổ tung.

Không ai dám chọc giận đế hậu, ngay cả đại đế cũng phải e dè. Bởi vì không chỉ là địa vị của cậu, mà còn là sức mạnh thần đỉnh của cậu. Ở thần giới này, ngoài đại đế ra thì không một ai có thể tiếp được mười chiêu của đế hậu.

" Giải quyết ngươi xong thì sẽ đến y thôi. " Cậu nhếch môi lên làm cho Vũ Thần và ai kia càng sợ hãi hơn. Cậu thật sự đã tức giận rồi.

Vũ Thần bị đánh đến thê thảm không nỡ nhìn được các tiểu tiên mang về cung của mình.

Huyền Lãng đang lên tinh thần chuẩn bị chờ tiểu tinh linh đến giải quyết mình.

Nhưng không, cậu bat lướt qua y trở về cung Quảng Hàn. Đến ánh mắt cũng không cho y một cái.

" Tích nhi!. " Y hối hận rồi, nhìn thái độ của cậu đối với y đã cho y biết mình đã làm chuyện ngu ngốc gì. " Là ta sai, ta không nên sau bảo Vũ Thần đi khống chế Bạch long, là ta sai. Ta chỉ muốn em quên đi chuyện xuống nhân gian... "

Cậu không thèm nhìn y một cái, giật tay y ra khỏi tay mình, lập tức biến mất.

" Tích nhi!. " Tay y đặt trên không trung, sửng sờ nhìn hướng tiểu tinh linh biến mất. Chết rồi, thật sự xong đời rồi.

Mấy ngày sau, cậu đều trốn ở trong phòng không hề ra ngoài. Huyền Lãng muốn vô cũng không được. Đành phải ngủ thư phòng mấy ngày nay. Không có tiểu tinh linh bên cạnh, y không tài nào ngủ được cả.

" Hừ. " Bên trong căn phòng xa hoa lộng lẫy được trang trí cầu kỳ đẹp đẽ. Cậu nằm nghiêng trên chiếc giường êm ái mềm mại được làm từ bạch tơ tằm ở núi tuyết tinh linh. Cánh tay trắng nõn ngọc ngà lộ ra không khí đang chơi đùa với một con tiểu Bạch long  như một con rắn nhỏ vậy. Nó đang bay lượn xung quanh cánh tay của cậu.

Cậu vẫn còn giận y lắm, dám làm chuyện như vậy với tiểu Bạch Long của cậu. Cậu phải giận một trận cho ra trò mới được.

Cậu biết y làm vậy cũng là vì không muốn rời xa mình. Nhưng, không gì có thể ngăn cản được ý định của cậu cả. Cửa thăng thiên luôn được ngũ thần thay phiên nhau bảo vệ.

Vậy cậu không đi cửa thăng thiên xuống nhân gian nữa. Cậu đi tru tiên đài luôn. Cậu còn chưa được thử cảm giác xuyên không là như thế nào đâu.

" Gào gào... " Tiểu bạch long nhìn chủ nhân không để ý đến mình thì tủi thân kêu lên.

Cậu nhìn về phía tiểu Bạch long, một ý nghĩ loé sáng trong đầu. " Tiểu long, đi chơi với ta không?!. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro