chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ào " tiếng nước chảy vang lên cùng với một giọng nói cay nghiệt. " Phế vật! Dậy mau lên! Thật không biết phép tắc gì cả!!!. "

" Aaaaaaa!!!. " Thiếu niên nằm ngủ trên giường bị xối một chậu nước lạnh thì bất ngờ hét lên. " Mụ kia, bà làm gì vậy hả?!!!. "

Người bị quát có chút sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. " Phế vật, hôm nay người ăn tôm hùm mật gấu à, dám lớn tiếng với ta?!!. "

" Này mụ kia, bà cũng vừa phải thôi nha. Ta làm gì mà bà hất nước lạnh và người ta. " Cậu bực bội nói, từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa bao giờ bị đối xử như vậy cả. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời của cậu.

Ngày hôm đó, cậu dấu Huyền Lãng nhảy xuống vân tiên trì. Vân tiên trì là nơi đày các vị thần làm những việc sai trái không thể tha thứ bước phải nhảy vào tru tiên trì. Đánh tan hồn lực, trở thành người thường, cùng sinh cùng lão.

Cậu nhảy xuống đó cùng với tiểu Bạch Long. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mụ đàn bà này. Vừa xấu xí vừa cay nghiệt như vậy.

Nhìn một lượt xung quanh căn phòng, lại nhìn chính bàn tay nhỏ bé nhưng đầy vết bầm tím này. Cậu biết mình đã xuyên qua, còn xuyên vào một cơ thể khác để đến với nhân giới.

Nhìn cái bàn tay gầy guộc này, lại nhìn cái cơ thể gầy trơ xương này. Thân chủ chắc sống chẳng tốt lành gì đi.

" Cậu nói gì?!!!. " Mụ đàn bà như không thể tin vào tai mình, ngũ thiếu niên phế vật thường ngày không dám phản bác một tiếng nay dám mắng mụ ta?!! Mặt trời mọc hướng Tây rồi!

" Này, mụ kia. Ta thấy mụ cũng chưa bao nhiêu tuổi đâu mà đã lãng tai rồi. Có cần ta nhắc lại cho mụ nghe không?! " Cậu lấy hơi một cái, nói to. " Mụ đàn bà xấu xí mập ú nhà bà cút khỏi đây mau!!!! "

Mụ đàn bà thật sự sợ hãi rồi. Thường ngày ngũ thiếu gia tính tình êm dịu luôn rất nhhe lời nên mụ mới được nước làm tới. Nhưng dù gì phế vật cũng là ngũ thiếu gia, cậu ta có mệnh giá gì mạng bà ta cũng không giữ nổi.

Nhìn người chạy đi xa, cậu cười lên đắc ý. Cậu ngồi nghiêm chỉnh lại, hai chân khoanh vào nhau. Chuẩn bị đón nhận những dòng ký ức của nguyên chủ.

Thế giới này thật là mới mẻ, thật sự quá kỳ lạ. Thế giới Đấu la đại lục. Đấu la đại lục, cậu đã có vài lần nghe Huyền Lãng nhắc tới thế giới này.

Con người ở đây có thể dễ dàng chạm ngưỡng thần. Nhưng không phải là thần. Đây chỉ là danh sưng mà người đời đặt cho nhưng người có sức mạnh vượt qua phong hào đấu la.

Cấp bậc ở thế giới này cũng được chia thứ bậc rõ ràng. Những người có thể tu luyện được cũng rất nhiều, không tu luyện được cũng rất nhiều. Như nguyên chủ đây, năm tuổi mới hoàn thành kiểm tra hồn lực.

Hồn sĩ cấp từ 1 đến 10. Hồn sư từ 11 đến 20. Đại hồn sư từ 21 đến 30. Hồn tôn từ 31 đến 40. Hồn tông từ 41 đến 50. Hồn vương từ 51 đến 60. Hồn đế từ 61 đến 70. Hồn thánh từ 71 đến 80. Hồn đấu la từ 81 đến 90. Phong hào đấu la gồm có Hổ thông phong hào đấu la từ cấp 91 đến 94, siêu cấp đấu la từ 95 đến 98, cực hạn đấu la từ 90 đến 100, bán thần 90 đến 100. Thần cấp 100.

Nói kiểm tra là cho bớt xấu hổ thôi chứ nguyên chủ chả kiểm tra ra cái gì cả.

Cũng bởi vì vậy, nguyên chủ bị cha mình không thương yêu, bị cả gia đình chán ghét. Ở cái thế giới này á, phân biệt đối với cực kỳ, đã nhận định là phế vật thì suốt đời sẽ là phế vật không ngóc đầu lên được.

Ông trời của ta ơi, cái suy nghĩ gì kỳ cục vậy trời.

Cậu có lần hỏi Huyền Lãng nếu như ở thế giới đấu la này thì cấp bậc của chúng ta sẽ ở cấp độ mấy.

Lúc đó y chỉ mỉm cười xoa xoa đầu cậu nói. " Làm sao mà so sánh được, chúng ta là thần cai quản mọi giới. Còn thần của họ chỉ là thần của thế giới đó mà thôi. "

Cậu chống cằm suy nghĩ, vạt áo cũng vì vậy mà tuột xuống hơn nữa. Cậu nghiêng người qua, một cái lắc ta màu trắng ngọc tinh sảo khắc một con rồng đang uốn lượn. Cậu mỉm cười, tiểu long à, may mà mày không lặc trôi đi đâu cả. Nếu không cậu tìm khổ rồi.

" Ngũ thiếu gia?!!!!. " Từ đâu hốt hoảng chạy vào một đôi nam nữ chỉ vài năm đến sáu tuổi lo lắng chạy vào phòng cậu.

Bé gái bằng tuổi cậu lo lắng kêu lên, " Thiếu gia, mụ đàn bà độc ác kia có làm gì cậu không?!. " Bé gái lo lắng không thôi nhìn thiếu gia nhà Brian. Mụ đàn bà kia chẳng có gì tốt, chắc hẳn lại ức hiếp thiếu gia của nàng.

Câu bé tầm bảy tám tuổi cũng lo lắng nhìn cậu.

" Ha hả... Không, không có gì cả... " Cậu có chút không phản ứng kịp, cười gượng một cái. Nếu cậu nhớ không lầm thì hai người này là người hầu của thân chủ đi. Hai người này là huynh mười, người huynh tên Tiêu Linh Sa, người muội tên Tiểu Linh Đan.

" Linh Đan, Linh Sa hai người vừa mới đi đâu về vậy?!. " Cậu vu vơ hỏi hai vệ một câu.

Tiểu Linh Đan không biết nên nói như thế nào mới không làm cho thiếu gia giận, xoắn xuýt mãi không chịu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro